/Chương 57/ Feel me - Selena Gomez
Rosé đi về phía Jungkook, cô khẽ gật đầu chào Vinci. Vinci chỉ bất động nhìn cô.
Cuối cùng, Rosé đứng trước mặt Jungkook. Cô đã bỏ cả khẩu trang và mũ xuống. Cô nửa quỳ gối, nửa ngồi.
- Jungkook....
Chỉ 1 tiếng gọi nhỏ, như thì thầm. Người đối diện cô đã có phản ứng. Cậu chống tay trên ghế, ngẩng đầu lên 1 chút đã nhìn thấy được Rosé.
Ánh mắt Jungkook đỏ ngầu, mái tóc được cậu nuôi dài, búi gọn lên, giờ xoã lung tung trước mặt. Rosé nhìn bàn tay bên trái của Jungkook, máu vẫn tươm ra.
Khoé miệng Jungkook nhếch lên. Dường như đang cười.
- Mẹ kiếp, nghĩ đến nhiều quá, gọi tên nhiều quá, giờ thấy cả ảo giác...
Giọng Jungkook khàn đặc.
Rosé nghe tim mình nghẹn lại. Vinci ngồi cách đó 1 khoảng, vẫn lặng lẽ nhìn 2 người. Dường như cô ấy cũng muốn khóc.
- Jeon Jungkook.
Rosé lại cất tiếng gọi. Cô muốn chạm vào mặt Jungkook, vào cả vết thương còn đang chảy máu trên mu bàn tay cậu. Muốn cả ôm lấy cậu, như cái hôm trong phòng chờ sau khán đài BSC. Muốn hỏi cậu cả ngàn câu. Rằng vì sao? Vì sao cậu...như thế này? Cả 2 đã chia tay hơn 1 năm rồi, cớ gì mãi dằn vặt nhau bằng nhiều cách đến vậy.
Nước mắt Jungkook chảy dài trên mặt. Đầu cậu lại rũ xuống.
- Không đúng...Không thể là cậu. Không thể.
Jungkook đấm thùm thụp xuống ghế. Rosé không kiềm được nữa, cô nắm chặt lấy tay cậu. Ngay lập tức Jungkook dừng lại.
- Jungkook, ngẩng đầu lên nhìn tớ.
Giọng Rosé như muốn tan ra.
Jungkook quả nhiên chầm chậm, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào người trước mặt mình. Rosé để mặt mộc, gương mặt mà cậu luôn khen rằng đẹp gấp ngàn lần so với khi trang điểm.
Rosé cầm 2 bàn tay to lớn của Jungkook trong tay mình.
- Jungkook à, mọi chuyện đều ổn rồi. Mọi chuyện đều ổn cả.
Nước mắt Jungkook vẫn không ngừng rơi, cậu khóc như đứa trẻ.
- Cậu lừa tớ. Cậu lừa tớ. Chẳng có chuyện gì ổn hết. Mỗi ngày đều như địa ngục. Mà địa ngục...cũng không khổ đau thế này. Có lẽ...tớ phải chết. Chết mới hết đau, chết mới quên được cậu, chết mới...không yêu cậu nữa. Tớ thử rồi, thử mọi cách, chỉ còn...có chết. Chaeyoung à...
Khi Jungkook nói ra tên cô. Vinci không chịu được nữa, cô đứng bật dậy chạy khỏi căn phòng. Và cả Jimin, V và Jin đều rời theo.
Rosé nghe từng lời Jungkook nói, từng lời từng lời như dao đâm vào tim cô. Nước mắt rơi nhoè nhoẹt, cô còn không nhìn rõ cậu nữa. Rosé lần tay lên áp vào má cậu, cô gục đầu xuống chân cậu.
- Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi....Xin lỗi cậu, Jungkook à....
Rosé cứ nói như vậy, lặp đi lặp lại. Còn Jungkook cứ ngỡ mình vẫn trong cơn say, cơn mê, cơn mơ, và người trong lòng mình chỉ là ảo ảnh.
- Tớ đã không bảo vệ được cậu.
Jungkook nói, giọng cậu vẫn khàn đặc. Còn Rosé chỉ có thể bật khóc lớn hơn trước từng lời nói của Jungook. Cậu vẫn tiếp tục.
- Mỗi ngày tớ đều phát điên, phát điên vì cách mà mình đang sống. Chỉ là...Chaeyoung à, hôm nay, tớ không chịu được. Không chịu được mà phát điên ra. Sáng nay...ở nơi làm việc, có kẻ nhắc đến cậu, bằng những lời tồi tệ...Chaeyoung, chính tai tớ nghe, cậu bảo tớ làm sao chịu nổi.
- Chaeyoung à, chaeyoung, người cậu ấm quá...Trong lúc không tỉnh táo, có thể tưởng tượng ra được cả cậu trong lòng thế này, vậy thì tớ muốn lúc nào cũng không tỉnh táo.
- Chaeyoung...gần đây, cậu có giận tớ không? Vì tớ ở cạnh 1 người con gái khác? Chắc cậu không quan tâm tới đâu nhỉ, có khi còn thấy phiền hà vì bị nhắc tên đến.
- Chaeyoung, tớ như thế này. Tớ có lỗi với cô ấy. Tớ phải làm sao? Tớ biến thành kẻ bội bạc rồi đúng không? Vốn dĩ tớ đâu có thế...Là tại ai chứ?
- Park Chaeyoung, tớ...nhớ cậu. Nhiều lắm.
- Rosie à, Chaeyoung à, Pasta à...trả lời tớ đi. Trả lời tớ 1 câu thôi...
Rosé chầm chậm ngẩng đầu lên, cô khó khăn đứng dậy, cô ôm người con trai cao lớn trước mặt vào lòng mình. Cô vuốt ve mái tóc cậu, ghì lấy người cậu. Như ngày trước. Cô nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt cậu. Cả 2 đều khóc.
- Jungkook à. Tớ nói cho cậu 1 bí mật nhé.
- Tớ...yêu cậu.
Nước mắt vẫn thấm ướt trên gò má, nhưng Jungkook nở 1 nụ cười rạng rỡ, nụ cười quen thuộc mà Rosé đã nhìn thấy cả ngàn lần ngày trước. Nụ cười đã từng sưởi ấm trái tim Rosé, giờ chỉ khiến nó thêm tan nát. Dần dần, ánh mắt của Jungkook mất đi toạ độ. Rosé đỡ đầu cậu nằm xuống Sofa.
Cô lấy tay lau đi nước mắt trên má cậu. Vuốt ve mái tóc cho đỡ rối tung. Gương mặt Jungkook trở nên bình yên và nhẹ nhõm.
Cô đội mũ lên. Quay lại nhìn Jungkook. Cô cắn chặt môi mình đến bật máu. Rosé vỗ vỗ vào mặt mình, như muốn thêm tỉnh táo.
Cô mở cửa bước ra ngoài.
Rosé thấy mọi người ở 1 phòng bên cạnh.
- Cậu ấy ngủ rồi, mọi người đưa cậu ấy trở về đi. Jimin oppa, căn phòng này...anh phải tìm cách thu dọn thật kín kẽ.
- Anh hiểu rồi.
Jimin khẽ gật đầu.
- Các anh ở khách sạn nào?
- Cách đây 10p đi xe.
- Đêm nay mọi người thuê 1 căn hộ riêng ở trong nội thành đi. Đừng để bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy. Hãy ở 1 đêm ở nơi không phải khách sạn.
- Ừm, anh sẽ sắp xếp.
Jin rời đi để gọi điện cho quản lý.
- Cảm ơn em nhiều lắm. Thật sự làm phiền em rồi. Bọn anh...cũng đã nói rõ với Vinci là bọn anh mới là người gọi em đến.
Jimin vừa nói vừa liếc nhìn Vinci đang ngồi ở góc phòng phía trong, trông cô có vẻ suy sụp.
- Oppa.
Rosé cất tiếng gọi.
- Ừ.
- Nếu Jungkook nhớ mọi chuyện, anh hãy nhắn em. Còn nếu cậu ấy quên hết chuyện em đã đến đêm nay, vậy thì....đừng ai nhắc đến nó. Coi như chuyện này chưa từng tồn tại đi. Khi say, cậu ấy cũng có thói quen sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nên...
- Anh...biết rồi.
Jimin vừa muốn nói tiễn Rosé về. Thì Vinci đi về phía 2 người.
- Em có thể nói chuyện riêng với cô ấy 1 chút không?
Đây là lần đầu tiên Rosé nghe giọng của Vinci.
- Anh sẽ đợi em ở ngoài Chaeyoung.
Sau đó, anh quay sang nhìn Vinci.
- Hãy giữ chừng mực.
Cuối cùng, chỉ có 2 người con gái trong phòng. Cả 2 ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ.
Mắt Rosé đã sưng lên và mỏi nhừ. Nhìn tình trạng của Vinci cũng có vẻ không ổn. Vinci là người tiếp tục nói trước.
- Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh ấy như vậy?
Rosé đã không ngờ nhận được 1 câu hỏi như vậy. Nhưng cô không trả lời nó. Cô nói.
- Cậu ấy thấy có lỗi với cô. Vì đã hành xử như hôm nay.
Ánh mắt Vinci thoáng giao động.
- Jungkook không phải 1 người chọn bừa ai đó để ở bên, để quên người cũ. Cậu ấy chắc hẳn cũng đã cảm mến cô. Vinci, tôi...chưa từng sai với cậu ấy, 1 giây phút, khi bên cạnh nhau, cho đến ngày hôm ấy, ngày tôi quyết định nói lời chia tay. Chúng tôi đều khó khăn để trải qua chuyện này. Nhưng tôi luôn mong, cậu ấy sẽ vượt qua được, dần dần...Khi nhìn thấy cô bên cạnh cậu ấy, tôi càng tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không phải tình yêu của ai ít hơn ai, nhưng người như chúng tôi dù cố gắng đến mấy cũng hiếm mà có kết cục tốt đẹp.
- Vinci, cô đừng từ bỏ. Hãy ở bên cậu ấy. Và yêu thương cậu ấy...
Rosé nhìn người đối điện, cô ấy thoáng cười, nụ cười xót xa.
- Rosé, cô cố tình không hiểu Jungkook. Tôi đã ở bên anh ấy 1 thời gian, khi còn là bạn bè, cho đến khi dường như đã có 1 vị trí cao hơn. Và tôi đã nhận ra...sự thật, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, và cũng sẽ không bao giờ yêu tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp, ích kỷ và ngu ngốc không rời xa anh ấy. Nên tôi không cần cô phải chỉ dạy tôi làm điều gì...Chỉ là, tôi cũng như cô, không muốn anh ấy phải đau khổ. Nếu cách của cô là lựa chọn rời đi, thì tôi sẽ chọn ở lại.
- Đúng vậy. Và chúng ta hẳn không còn gì để nói với nhau nữa.
Rosé nói, chỉ có thể nói đúng như thế.
Rosé đứng dậy, cô quay người rời đi. Bởi vì...người cô đang run lên. Rosé bước ra khỏi phòng. Mặc kệ Vinci có lẽ còn muốn nói nữa. Jimin nói gì đó với cô nhưng Rosé không nghe lọt lời nào. Cô chỉ mơ mơ hồ hồ đi ra xe của mình. Ngay khi cánh cửa xe đóng lại. Rosé lại, bật khóc, nức nở. Mike bật 1 bản nhạc ngẫu nhiên, rồi chầm chậm rời xe đi.
Rosé thấy mình đau như bị ai móc tim gan ra. Những lời nói của Vinci đánh gục cô, và bộ dạng của Jungkook dường như sẽ hành hạ Rosé cả đời. Vinci nói cô lựa chọn rời đi, còn cô ấy chọn ở lại. Jungkook nói cậu muốn chết, thử chết để có thể quên cô. Rốt cuộc, Rosé đã tạo nên nghiệp chướng gì....
...
Một đêm quá đỗi kinh khủng, Rosé thức trắng đêm cho đến khi bình minh ló dạng, cô mới dần thiếp đi trên Sofa.
Và cuộc sống với công việc không thứ nào cho phép cô dừng lại, Rosé lại ngồi trong phòng trang điểm hàng giờ, thay hết bộ trang phục này đến bộ trang phục khác, cho đến khi phù hợp.
Rồi bước ra ngoài kia.
Trước ngàn vạn ánh nhìn của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com