/Chương 63/ Before you go - Lewis Capaldi
Chiều ngày hôm sau, Rosé đến studio chụp ảnh cùng các thành viên Blackpink. Cô kể cho các cô gái về việc tối qua, bị bỏng tay và gặp BTS. Ai cũng mắng cô vì không cẩn thận. Nhưng không đả động gì đến việc đụng mặt Jungkook. Là cô nói trước.
- Cậu ấy ngồi cạnh cô bạn gái. Hẳn là tình cảm rất tốt.
Giọng cô bình thản chẳng mang cảm xúc gì khác, nhưng ánh nhìn của các cô gái vẫn đầy muộn phiền. Giống như họ thừa biết Rosé cảm thấy thế nào, suốt cả những năm qua.
- Thực ra, có lần gặp nhau, lâu rồi, em đã từng đề nghị cậu ấy cả 2 nên giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng cậu ấy không muốn.
Rosé tiếp tục nói.
- Chuyện ở Tokyo lần trước thì sao?
Lisa hỏi.
- Chẳng sao nữa cả.
Rosé khẽ vuốt ve lớp vải mềm mịn của váy mình.
Cuộc trò chuyện kết thúc, khi staff vào gọi họ.
...
Cả nhóm xong việc muộn hơn dự kiến. Gần 9h tối họ mới rời studio cùng nhau đến 1 nhà hàng Pháp nổi tiếng dùng bữa. Sau đó thì mỗi người rời đi khi đã nửa đêm. Lâu rồi, cả 4 cô gái mới có thời gian chậm rãi vừa ăn tối vừa trò chuyện.
Vì đã muộn, Rosé không gọi Mike đến đón. Cô bắt 1 chiếc taxi dịch vụ cao cấp để trở về. Nhà hàng khá xa nơi Rosé sống. Giống như 2 đầu thành phố vậy. Rosé muốn chợp mắt 1 chút trên xe nhưng không được, cô đành lặng lẽ nhìn khung cảnh thành phố về đêm ngoài cửa sổ, lướt qua mắt mình.
Cuối cùng, hình ảnh sông Hàn và cây cầu lớn hiện ra trước mắt. Không biết vì điều gì, Rosé bảo tài xế dừng xe. Cô trả tiền người đàn ông, rồi đi đến bờ sông Hàn.
Nơi này, từng có rất nhiều kỷ niệm với Rosé. Thời còn là thực tập sinh Rosé mỗi tối muộn đều đến đây đạp xe 1 mình hoặc cùng Lisa. Hoặc mỗi khi nhớ nhà, cô cũng đến đây, ngồi im lặng trên thảm cỏ hoặc bất kỳ 1 chiếc ghế gỗ nào, cứ như vậy, khóc. Sau đó, nơi đây, cũng là nơi, Jungkook hẹn gặp cô sau khi trở về từ nước ngoài sau 1 thời gian dài đi World Tour, nơi mà cậu nói lời yêu cô, cô nói lời yêu cậu. Nơi 2 người chính thức trở thành 1 cặp đôi, từng hạnh phúc nhất trên đời. Trong thời gian hẹn hò, vì sống ở gần đây và yêu thích nơi này, có những đêm khi đã bước sang ngày mới lúc 2-3h, cô và cậu vẫn cùng nhau đến đây để đi dạo.
Rosé bước dọc dòng sông, trời đã muộn, chỉ còn lác đác vài cặp đôi hoặc nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện. Uống bia và ăn gà rán. Cô cũng từng muốn như họ, cùng Jungkook, ngồi picnic bên sông Hàn. Nhưng phần lớn, họ chỉ có thể bịt kín mít và đi dạo cạnh nhau.
Ngay cả như lúc này, Rosé cũng đang khoác áo thể thao đen, đeo khẩu trang và đội mũ.
Mặc dù trời đang mùa hè nhưng vì là nửa đêm, thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn. Cạnh sông, còn hơi lạnh. Rosé cứ vô thức đi loanh quanh.
Rosé xuống xe có lẽ là lúc gần 12h30, giờ đã hơn 1h. Mọi người cũng dần dần rời đi. Lúc này, Rosé đã dừng lại và ngồi xuống 1 chiếc ghế gỗ, hướng nhìn về cầu sông Hàn. Nơi đây vì có bóng cây lớn, mà mọi thứ trở nên tối hẳn dù ánh đèn vàng có ở khắp nơi. Rosé tháo khẩu trang ra.
Cô đút tay vào túi áo. Chiếc mũ vẫn lụp xụp che đi mái tóc vàng. Cô khẽ nhắm mắt. Xung quanh chỉ thi thoảng mới nghe tiếng người hay tiếng bước chân. Vết thương bị bỏng ở tay của cô, vẫn đỏ, đôi lúc lại nhức rát. Cô luôn phải bôi thuốc liên tục, nhưng lần cuối cô bôi là ở studio chụp ảnh.
Đột nhiên, nghĩ về căn hộ cũ, Rosé quay đầu ráo rác nhìn xung quanh. Căn hộ cũ của Rosé nhìn được ra sông Hàn, nhưng giờ cô không định vị được nó ở phía nào.
Vết bỏng đang đau hơn. Rosé nhìn điện thoại, đã 1h30 hơn. Cô quyết định đứng dậy.
Bước lên thảm cỏ, Rosé đi về phía đường lớn.
Những cơn gió mùa hè mơn trớn mà mát lành lướt qua da cô. Những lọn tóc quấn quít. Rosé khẽ cúi đầu, vén tóc mai sau vành tai.
Rồi, bước chân cô dừng lại.
Định mệnh không phải lúc nào cũng là từ mang nghĩa tích cực.
Một dáng người cao lớn, cũng đứng khững lại, ngay khi cô ngước lên và dừng bước.
Cậu mặc 1 bộ đồ thể thao đen tuyền. Không đeo khẩu trang, chỉ đội mũ.
Rosé trong giây phút ấy, cảm giác tức giận đến bất lực. Có lúc, cô đã nghĩ trong thế giới nhỏ bé mà rộng lớn này, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Có cách để né tránh và chẳng lý gì mà cứ mãi ngẫu nhiên va phải nhau trên đường.
Jungkook tiến về phía cô trước.
- Cậu không nên ở đây 1 mình giữa đêm thế này.
Giọng Jungkook trầm hơn thật. Cô nghĩ, trước đây gặp lại cô đã cảm thấy thế rồi.
- Tớ về đây.
Chân cô cứ như tự nhiên tê cứng lại, nhưng Rosé vẫn cố bước về phía trước.
- Chaeyoung...
Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy. Cô đứng cách Jungkook chỉ 2 bước chân. Cô nhìn rõ ánh mắt cậu hơn dù cô không dám nhìn vào nó quá lâu. Ánh mặt đầy mệt mỏi. Giống như cả thể xác và tinh thần cậu đều không ổn. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện ở sân bay hay trên sân khấu, trước camera mà cô vẫn thấy khi dõi theo cậu trên báo chí, mạng xã hội, đâu rồi?
- Ừm?
- Chúng mình ngồi nói chuyện 1 chút được không?
Cô hơi bất ngờ. Nhưng chẳng có lý lẽ gì để từ chối.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà Rosé vừa ở đó. Ngồi cạnh nhau, lại tưởng như cách xa cả vạn dặm ánh sáng. Không ai nhìn ai, chỉ lặng lẽ nhìn sông Hàn rộng lớn trước mặt. Xung quanh họ chẳng còn ai khác. Chỉ là rất xa vẫn thấp thoáng bóng người.
Cuối cùng, ánh mắt Jungkook rơi xuống bàn tay của Rosé. Một mảng đỏ vẫn nguyên vẹn.
- Cậu không bôi thuốc à?
Rosé nói dối.
- Vừa bôi rồi.
Cô không biết Jungkook muốn nói chuyện gì với mình. Cậu lại im lặng.
- Còn đau nhiều không?
- Nếu cậu chỉ muốn hỏi về vết bỏng này, thì tớ hoàn toàn ổn. Vết bỏng nhẹ thôi. Và bôi thuốc vào là dễ chịu. Cậu...
Rosé không nói tiếp. Quả thực, cô không biết nói gì.
- Chúc mừng cậu.
- Về cái gì cơ?
- Về album "La vie en rose".
- À...ừm, cảm ơn.
- Chaeyoung...
- Ừm?
Rosé nghe Jungkook khẽ buông 1 tiếng thở dài. Cả 2 đều không ai nhìn nhau, chỉ nhìn về phía sông Hàn.
- Xin lỗi cậu về chuyện ở Tokyo.
Hoá ra là cậu ấy biết. Chỉ là cậu ấy làm như không nhớ gì. Có lẽ để tránh tổn thương...cho Vinci. Tốt thật đấy...
- Không sao đâu. Chuyện cũng lâu rồi, cậu cứ quên cả đi. Tớ cũng chẳng nhớ rõ ngày hôm đó nữa. Vậy nên cứ quên cả đi...
Đúng vậy, quên cả đi, dù là dùng cách nào. Lời nói ấy có tàn độc khi Jungkook trong đêm ấy đã chất vấn cô, phải chăng cậu chỉ còn có cách chết đi mới quên được cô? Nhưng thời gian đã lại trôi qua, chẳng chờ đợi ai, chẳng quan tâm ai, thì biết đâu Jungkook đã thực sự có cách để quên đi. Để đến bây giờ, 2 người dù khó xử muôn vạn, vẫn có thể ngồi đây. Cùng nhau ngắm sông Hàn, và nói chuyện câu được câu chăng như những người bạn.
Đấy là Rosé tưởng tượng và hi vọng vậy.
- Chúng mình chưa từng nói chuyện tử tế với nhau sau cuộc gọi ngày hôm ấy. Thi thoảng giống như ông trời cố tình, khiến 2 ta gặp mặt nhau cứ đầy bối rối và khó xử. Vậy mà đã gần 3 năm rồi.
Jungkook ngả người ra sau ghế. Cuối cùng thì cậu cũng quay ra nhìn cô. Ánh mắt đượm buồn, mặc kệ nụ cười trên môi. Rosé cũng nhìn cậu. Thật trống rỗng. Khi ngồi gần nhau đến vậy, lại chẳng thể chạm đến nhau.
- Chaeyoung à, cậu đã từng muốn chúng ta trở lại làm bạn, và tớ...không thể làm điều đó. Đến bây giờ vẫn vậy.
- Thời gian qua cậu sống có ổn không? Tớ sợ khi phải hỏi cậu câu hỏi ấy, câu hỏi mà dù đáp án là gì cũng khiến tớ khó chịu.
- Đã từng ấy thời gian rồi, tớ thậm chí còn làm quen người mới, dù chẳng bao giờ tiến được thêm bước nào, hay đi đến đâu, vậy sao, nỗi đau trong quá khứ, chẳng chút nào giảm bớt?
- Gặp cậu...yêu cậu, rốt cuộc là điều tốt đẹp nhất trên đời này mà tớ làm, hay là điều tồi tệ nhất trên đời này mà tớ gặp phải?
Jungkook cứ liên tục nói, không ngập ngừng. Đôi lúc, cậu khẽ buông tiếng thở dài, đôi lúc đưa ánh mắt nhìn cô. Và dù nghe lời cậu nói ra có đau đớn thế nào, cũng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Giống như cả Jungkook và Rosé đã không thể diễn tả nỗi đau bằng tiếng khóc nữa rồi.
Cuối cùng, Jungkook đứng lên.
- Chaeyoung...chúng mình chia tay nhé. Thời gian qua tớ đã không cách nào chấp nhận được chuyện, ngày ấy, chúng mình rời xa nhau như vậy. Càng không hiểu lý do cậu vội vàng giải quyết mọi chuyện bằng cách ấy. Nhưng giờ tớ định sẽ chấp nhận tất cả. Ngày hôm nay, gặp cậu ở đây không phải là vô tình, là tớ cố tình đến gặp cậu.
Jungkook ngừng lại, rồi lặp lại.
- Chaeyoung à, chúng mình chia tay nhé.
Từng lời Jungkook nói, giống như âm thanh phát ra từ 1 chiếc radio đã cũ, bị người ta ở thời đại mới nào rồi cố gắng mở lên. Nghe không rõ, nhưng lại vẫn hiểu từng câu từng chữ. Rosé cảm giác cổ họng mình khô khốc lại, cô nuốt từng hơi, nhưng không thấy khá lên. Cô muốn nói gì đó, nhưng sợ khi mình cố gắng cất tiếng, lại chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Vì tất cả đều vô nghĩa để đáp lại những lời Jungkook vừa nói.
Rosé ngước lên nhìn Jungkook, thật lâu.
Thời gian họ chia tay đã gần bằng thời gian họ bên nhau.
- Được, chúng mình chia tay nhé, Jungkook.
Rosé nghe giọng mình nói, như ở 1 bản thể nào khác, chứ không phải ở đây, lúc này.
Và rồi, lần đầu tiên, Rosé nhìn thấy Jungkook cười sau từng ấy thời gian, trước mặt cô. Lần cuối cùng, là khi nào? Ở trong căn hộ của cô cùng Bam và Hank?
Nhưng nụ cười lúc này, sao vẫn buồn đến thế. Buồn hơn cả nước mắt.
Rosé cũng đứng lên. Bóng tối với chút ánh sáng vàng heo hắt của đèn đường bao trùm lên 2 người. Rosé chầm chậm dang rộng 2 cánh tay, cô cũng cười, nụ cười ép nước mắt chảy ngược vào trong.
- Tớ có thể ôm cậu lần cuối được không?
Trong 1 giây phút ngắn ngủi, cô thấy trong ánh mắt của Jungkook lộ ra sự ngạc nhiên. Và đau xót. Và ân hận. Và đủ thứ cảm xúc không lời nào diễn tả.
Jungkook tiến đến gần cô. Cậu ôm cô trọn vẹn trong lòng. Bàn tay Rosé níu chặt lưng cậu. Một tay Jungkook để sau lưng Rosé, một tay đặt lên tóc cô.
Giữa mùa hè, vậy mà vì gió đêm hay điều gì, cả 2 cơ thể đều lạnh lẽo. Ngay cả khi ôm lấy nhau, nhiệt độ dường như cũng không thể truyền đến nhau.
Bàn tay Jungkook vuốt ve lưng cô. Giọng cậu lạc đi.
- Chúc cậu hạnh phúc, Chaeyoung.
...
Rosé không biết mình về nhà bằng cách nào. Kí ức cuối cùng của cô trong đêm hôm ấy, là lời chúc phúc của Jungkook.
Sau đó, khi có ý thức trở lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Rosé nằm trên giường ngủ, vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua. Điện thoại réo inh ỏi.
Rosé ngồi dậy. Cô nhìn lướt qua điện thoại, là anh quản lý gọi. Cô không bắt máy, chỉ gửi đi 1 tin nhắn để anh không lo lắng. Sau đó, Rosé lại ngồi bần thần trên giường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa không được kéo vào, nắng chiếu ngập căn phòng ngủ. Không mệt mỏi, khó chịu, nhưng đau quá, ở lồng ngực bên trái, sâu trong tận cùng, cứ thắt lên từng cơn.
Rosé vươn tay lấy chiếc thun buộc tóc, cô búi tóc qua loa, bước xuống giường, đi vào đôi dép trong nhà. Cô mở cửa phòng ngủ, đi vào nhà tắm.
Rosé đứng trước gương. Ánh mắt cô vô cảm, chẳng thể khóc cũng chẳng thể cười. Lần này, thì kết thúc thật rồi, kết thúc triệt để, câu chuyện của cô và Jungkook. Yêu hay hận, cũng kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com