Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/Chương 74/ Heal - Tom Odell

Rosé không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Giờ là nửa đêm hay rạng sáng. Cô đã được Jungkook cuộn trong chăn ấm. Sau đó gần như không thể nhúc nhích mà ngồi yên trong lòng cậu. Rosé mệt nhưng không buồn ngủ, cảm giác lâng lâng vẫn tràn ngập trong từ tế bào trên cơ thể. Cô dựa đầu vào vai cậu. Jungkook sau những hoan ái đột nhiên trở nên vô cùng trầm ngâm. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, từ phía sau, ngắm nhìn cô.  

- Anh đang nghĩ gì vậy? 

Giọng Rosé hơi khàn. 

- Không gì cả, sóc chuột của anh. 

- Anh không nói gì, cứ như đang suy nghĩ điều gì ấy. 

- Anh chỉ đang ở bên em và hạnh phúc thôi. Trái tim anh đầy ắp, và đầu óc thì trống rỗng. 

Jungkook cúi đầu xuống thơm má Rosé. Hít hà hương tóc cô. Giọng anh nhẹ bẫng, lời nói thản nhiên. Nhưng tim Rosé đánh rộn. Giờ cô không tưởng tượng nổi nữa, những ngày tháng cô không có Jungkook bên cạnh. Đó là 1 khoảng thời gian dài đằng đẵng, khoảng thời gian cô suy sụp, cố gắng, rồi chấp nhận. Khi cô đã muốn buông xuôi, khi cô đã lao đầu vào công việc bởi vì không còn tìm được ý nghĩa của cuộc sống. 

Giờ, tất cả như giấc mộng. Đúng hơn là một cơn ác mộng. Và cô mới tỉnh giấc chưa được một tuần. Những ngày ngắn ngủi, mà cô đã mặc nhiên quên đi mọi lo lắng và ưu phiền vẫn còn phía trước. Bởi vì, giờ cô đã vững bước, đã tin vào tình yêu của mình hơn tất thảy. Và, khi đánh mất rồi tìm lại, thì giờ dù có phải dùng trăm phương nghìn cách, dù đối đầu với cả thế giới đảo điên, cô vẫn tràn ngập lòng dũng cảm để biết mình rồi cũng sẽ chiến thắng. 

- Jungkook, em...giờ chỉ muốn hạnh phúc thôi. Vì vậy, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh nữa. 

- Dù thế nào đi chăng nữa.

- Dù thế nào đi chăng nữa. 

Jungkook cười, nụ cười chân thật. Ánh mắt cậu lại ánh lên, sáng như ngàn vì sao. Như cái thuở niên thiếu đôi mươi. Cậu đỡ Rosé nằm xuống giường. Dưới chăn ấm, hai người ôm lấy nhau. Thủ thỉ những lời yêu thương. Rồi chẳng biết từ lúc nào, giấc ngủ đến an lành hơn bao giờ hết. 

...

Sáng ngày hôm sau, Rosé còn chút uể oải vẫn nằm cuộn mình trên giường. Cho đến khi được đánh thức bởi một nụ hôn và mùi bánh mì nướng thơm nức. 

Cô tung chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện. Tóc Jungkook hơi bù xù, và trên mặt còn thoang thoảng mùi bọt cạo râu. Rosé giang hai tay. 

- Bế em.

Ngay lập tức, cả cơ thể nhẹ bẫng. Cô ôm chặt lấy cổ Jungkook, 2 cánh tay cậu rắn chắc nhấc bổng cô lên. Rosé gục mặt vào hõm vai câu. 

- Vẫn còn muốn ngủ? 

- Ưm.

- Anh làm em mệt quá à? 

- Nói không biết ngượng. 

Tiếng Jungkook cười khach khách. Cậu bế Rosé ra ghế sofa. 

- Anh để em ngủ thêm chút nữa nhé?

- Không. Không muốn. 

Rosé ngước lên từ trong lòng Jungkook. Cô khẽ dụi mắt. 

- Em đói rồi. Phải dậy thôi. 

Jungkook mang đến đôi dép bông rồi giúp Rosé xỏ vào. Cô xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra, 2 đĩa bánh mì nướng, cùng bơ và chuối đã được đặt trên mặt bàn. 

Rosé vươn vai, ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Đưa bánh mì lên miệng, tiếng nhai giòn tan. Giống như cuộc sống của 1 đôi vợ chồng trẻ ngày cuối tuần lười biếng vậy. Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu cô. Rosé nhìn đồng hồ. Đã 9h hơn. Jungkook đưa điện thoại cho cô. Nói Mike có gọi đến. Và nhắn khi nào cô dậy thì xem tin nhắn anh gửi. Vừa ăn, Rosé vừa xem điện thoại. 

- Có lẽ phải chuẩn bị trở về Hàn rồi.

Rosé nói. 

Jungkook đã ăn xong. Cậu ngồi ngả người bên cô, một tay chống cằm nhìn cô. 

- Lịch trình sắp tới của em thế nào?

- Hầu hết là việc em cần giải quyết ở công ty thôi. Anh cũng biết đã 1 khoảng thời gian em dần rút về sau hậu trường rồi. Tưởng không bận, mà bận không tưởng. 

- Anh cũng sẽ về Hàn cùng em.

- Chúng ta về cùng nhau? 

Jungkook hơi ngồi thẳng dậy. Cậu nắm lấy tay cô. 

- Anh muốn chúng ta công khai. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng của anh. Và anh thì muốn em quyết định chuyện này. 

Rosé hơi cười lên. 

- Chúng ta nhất định sẽ công khai. Em...chẳng còn sợ điều gì nữa. Tuy nhiên, em muốn chúng ta tìm cách khéo léo nhất để tổn thương đến fans ít nhất có thể. 

- Anh hiểu.

- Công việc của anh thế nào? 

- Nhóm giờ khá ít lịch trình. Hầu hết là các thành viên tách ra solo. Anh cũng muốn lui dần về phía sau. Không phải là thành lập công ty hay gì nhưng anh muốn tập trung vào khâu sản xuất âm nhạc, anh muốn sáng tác nhiều hơn và trở thành 1 producer thực thụ. 

- Chúng ta cũng không còn trẻ nữa...Các nhóm nhạc mới cứ debut như nấm mọc sau mưa. Thực ra thì em tự tin chúng ta vẫn đang làm rất tốt và ở vị trí mà không phải ai cũng đạt được. Nhưng quả thật, đến 1 lúc nào đó, cả về sức khoẻ lẫn tinh thần, mọi thứ thật mệt mỏi. 

- Đúng vậy. Anh muốn dành thời gian cho chính mình, cho chúng ta, cho gia đình nhiều hơn.

Rosé nhìn điện thoại.

- Vậy ngày mai em sẽ quay lại Hàn. Còn anh thì...

- Được rồi cũng không thể công khai ngay. Anh sẽ về sau em 1 ngày. 

Hai người tiếp tục trò chuyện về những dự định sắp tới. Về cả việc sống chung, rồi đón Hank và Bam về nhà. Chỉ nghĩ đến thôi, mà hạnh phúc dường như đã trào ra cả từ ánh nhìn. Rosé nhớ về đêm giáng sinh ở nước Úc năm nào, khi Jungkook bí mật bay đến gặp cô. Và trước đó nữa, một đêm thu ở Seoul, Jungkook cũng vội vã bay về tìm cô. Ở bên sông Hàn, 2 người ngỏ lời yêu. Cho đến hôm nay, Jungkook lại 1 lần nữa, vượt thời gian và không gian, đến L.A, chỉ vì cô. Luôn luôn, như lời cậu nói, ngay cả khi chia xa, chỉ cần là vì cô, cậu đều sẽ chấp nhận, đều sẽ làm vô điều kiện. 

- Anh là phước lành trong cuộc đời em. 

Rosé khẽ thủ thỉ. Và ánh mắt Jungkook lại ngập tràn tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com