/Chương 75/ Why don't you stay - Jeff Satur
Jungkook đã dọn dẹp sạch sẽ chút chén đĩa từ bữa sáng. Trong khi Rosé chỉ nằm dài ở sofa, chờ cậu. Cô nghĩ hôm nay cả 2 nên đi ra ngoài để tận hưởng nốt 1 ngày thảnh thơi bên nhau.
Nhưng khi Rosé còn đang lướt mạng để chọn 1 nhà hàng cho bữa trưa. Thì có 1 cuộc gọi video đến. Là Gray. Rosé không suy nghĩ gì mà nhận cuộc gọi. Jungkook đã ngồi xuống bên cạnh cô.
"Chaeyounggggieee"
Giọng Gray nghe khản đặc dù anh vẫn gọi thật to tên cô. Rosé nhìn background đằng sau có vẻ Gray đang ở công ty.
"Yah, oppa có cần thiết phải gọi tên em như vậy không?"
"Chaeyoung à, rốt cuộc khi nào em mới về Hàn? Loren oppa của em đang vắt kiệt sức lực của anh!!! Từ hôm em bay qua L.A, Loren trở thành sếp, nhốt anh trong studio thiếu điều 24h 1 ngày."
Rosé thực sự câm nín. Một câu nói của Gray có quá nhiều điểm bất hợp lý. Cái gì mà Loren oppa của cô chứ. Người của cô còn đang ngồi bên cạnh, ánh mắt từ tức giận biến thành uỷ khuất, đỏ ửng cả lên rồi kia kìa.
"Oppa nói chuyện đàng hoàng đi. Để chuẩn bị cho tour diễn đầu tiên sắp tới của anh, việc tập luyện là rất cần thiết."
"Chủ tịch à, nhưng quá giới hạn của anh rồi. Em mau mau về cứu anh đi. Loren chỉ cần có em ở cạnh nhất định sẽ dịu dàng hơn nhiều."
Bàn tay buông thõng 1 bên của Rosé đột nhiên được bàn tay to lớn của Jungkook ngồi bên ôm vào siết chặt. Cô hơi muốn cười. Nhưng nhịn lại. Nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ngày mai em sẽ về Hàn. Công việc hiện tại ở đấy anh vẫn cứ là nghe theo Loren oppa đi. Nhưng anh cứ nói với anh ấy, em bảo dù sao quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khoẻ. Giọng anh khàn đặc rồi đó."
"Được, được nhất định anh sẽ bảo với Loren như vậy. Xem cậu ta còn bắt ép anh thế nào. Bao giờ về, anh khao em thịt nướng nhé."
"Em không thèm. Em cúp máy đây."
Rosé đặt điện thoại lên bàn. Gần như là cùng lúc với Jungkook nhấc cô lên ôm vào lòng. Cậu vùi mặt vào ngực cô. Giọng nói đã đầy mùi giấm chua.
- Giải thích cho anh nghe? Tất cả chuyện này là sao?
- Tất cả? Chỉ là nhân viên thân thiết gọi điện kêu than, phản ánh với chủ tịch công ty thôi mà.
- Em biết anh đang nói đến ai.
Rosé không nhịn cười được nữa. Cô bật cười thành tiếng, cười đến ngả nghiêng trong lòng cậu.
- Loren oppa vẫn còn hợp đồng với The Black Label nhưng vì quan hệ thân thiết giữa em và anh ấy và Teddy oppa, nên anh ấy vẫn thường ở công ty em làm việc cùng các nghệ sĩ. Đều là bạn bè cả.
- Loren oppa của em?
- Tất nhiên là không phải rồi. Jungkook oppa mới là của em!
Jungkook ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt dường như đã dịu bớt đi ghen tuông. Môi cậu hơi bĩu ra.
- Anh không muốn ai gán ghép em với Loren. Rõ ràng cái anh chàng Gray gì đấy luôn mặc định em và Loren thân thiết với nhau nhất.
- Đã là bạn bè anh em chơi với nhau lâu năm rồi mà. Anh yên tâm đi, Thỏ ngốc. Lần này trở về, họ đều sẽ biết ai mới là của em.
Cuối cùng Jungkook cũng cười lên. Cậu dường như đã hài lòng với câu trả lời.
...
Sáng sớm Rosé đã phải ra sân bay, cô không muốn đánh thức Jungkook bên cạnh nhưng cậu còn dậy trước cô. Hai người nằm trong chăn, trò chuyện được 1 lúc thì đành rời giường vì thời gian không chờ đợi. Rosé chỉ mang theo 1 vali nhỏ. Mike cũng đã đến đón cô.
- Hẹn gặp lại anh ở Seoul nhé. Chúng ta còn rất nhiều việc để làm.
Rosé nói khi Jungkook vẫn còn ôm chặt lấy cô.
- Ngày mai anh bay về, chúng mình gặp nhau nhé.
- Tất nhiên rồi.
Rosé hôn hôn lên má Jungkook. Cô nhìn đồng hồ.
- Giờ thì em thực sự phải đi rồi.
Mike cũng bước vào. Anh vui vẻ chào Jungkook, sau đó xách vali ra xe.
Jungkook cuối cùng cũng chịu buông Rosé ra. Cậu vẫn sẽ ở lại đây cho đến ngày mai. Cậu ôm hai chiếc má bánh bao của Rosé trong tay. Hôn lên khắp mặt cô.
- Yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Rosé bước vào xe, chiếc xe dần lăn bánh. Trong ánh nắng bình minh, màn đêm đã bỏ lại phía sau. Rosé kéo hạ kính xuống. Jungkook vẫn đứng ở cổng, vẫy tay với cô.
Cảm giác thật kỳ lạ. Ngôi nhà của cô, và Jungkook ở đó. Cô sẽ sớm gặp lại cậu thôi. Rất nhanh.
...
Rosé xuống sân bay mà không đi cổng V.I.P. Cô muốn giao lưu với fans. Xung quanh cô vây kín người. Vừa đi Rosé vừa cố gắng nhận những bức thư tay và vài món quà nhỏ. Còn trò chuyện được vài câu với họ suốt dọc đường từ sân bay ra đến xe.
Trước khi lên xe, cô cúi đầu cám ơn mọi người, và vẫy chào lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com