/Chương 78/ APT - Rosé & Bruno Mars
Thời gian sau đó trôi nhanh đến nỗi ngoảnh đi ngoảnh lại, đã qua năm mới. Mọi thứ dường như cũng dần trở về quỹ đạo quen thuộc mà Rosé và Jungkook cố gắng sắp xếp.
Hai người đã quay lại bên nhau hơn 2 tháng. Bắt đầu vào những ngày mùa đông tháng 12, và giờ đã sang tháng 2.
Hoa đào ngập tràn đường phố Seoul, trong khi Jungkook và Rosé dọn đến những món đồ nội thất cuối cùng cho căn nhà mới. Nói đúng hơn là một căn biệt thự cổ có sân vườn, nằm trong khu dân cư cao cấp dành riêng cho giới tài phiệt, chính trị và nghệ sĩ lớn.
Rosé nhìn đồng hồ. Đã gần 8h tối. Tiếng bóng lăn trên sàn gỗ, vang lên nho nhỏ khắp nhà, cùng với tiếng chân lộn xộn của Hank và Bam theo đó. Rosé ngồi xuống sofa, gục đầu lên tựa lưng phía sau, nhìn 2 đứa nhỏ nô đùa. Cứ như vậy ngẩn ngơ mà ngắm nghía hạnh phúc và bình yên có hình có dạng này. Môi cô vô ý nhoẻn cười.
Cửa phòng tắm "cạch" 1 tiếng. Rosé lại thoải mái hướng ánh nhìn về phía đó. Jungkook đã sấy khô tóc, mặc 1 bộ quần áo thể thao thoải mái. Cậu rất tự nhiên, ngồi xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng.
- Đã mấy giờ rồi em?
- Gần 8h rồi. Chắc mọi người cũng sắp đến nơi.
- Ừm...
Jungkook gục đầu vào hõm vai người yêu. Nói tiếp với giọng mũi mang chút giả vờ tội nghiệp.
- Mãi mới có mấy ngày rảnh rỗi. Em lại muốn mới họ đến nhà...
- Phải ăn tân gia chứ. Vả lại cũng lâu lắm rồi, mọi người không tụ họp đông đủ. Sẽ rất vui mà.
- Chỉ muốn em thôi.
Rosé xoay người lại, cô áp lòng bàn tay vào má bạn trai. Một bên luồn những ngón tay vào mái tóc mềm của cậu.
- Chúng ta còn hẳn 2 ngày cuối tuần bên nhau. Nhà cửa đã sửa soạn xong chúng ta có thể ở nhà chơi, cũng có thể đi cắm trại. Tuỳ theo ý anh được chưa? Hoàn toàn là thời gian riêng của chúng ta.
- Hẳn là "còn hẳn".
Jungkook bĩu môi, nhưng Rosé đã ở phía đối diện hôn "chóc" lên môi cậu. Cuối cùng, là cậu mang bộ mặt ngờ nghệch cười toe toét.
...
Tiếng chuông cổng vang lên. Sau khi Rosé trả lời bộ theo dõi ở cửa, người đầu tiên đến là Bambam. Cậu chàng trở theo cả 1 xe thức ăn được đặt sẵn, vì là người chịu trách nhiệm ẩm thực hôm nay. Jungkook chào hỏi, choàng vai bá cổ, như cái thời cả 2 quen biết năm 18-19 tuổi. Rồi cả 2 nhanh chóng mang từng thùng, từng thùng thức ăn vào nhà.
Rosé cũng ở trong bếp tất bật, sắp xếp bát đũa. Sau đó không lâu, thì lần lượt từng thành viên khác của 97line cũng đến. Người cuối cùng lần này, lại là Lisa. Cô mới trở về Hàn ngày hôm qua. Từ khi Rosé và Jungkook quay lại với nhau, Lisa đã gặp Jungkook 1 lần. Trong bữa ăn với các thành viên Blackpink và BTS. Nhưng bởi vì các anh các chị, mà Lisa vẫn chưa nói chuyện rõ ràng hay kháy khịa được Jungkook chút nào. Ngay khi vào đến nhà, cô đã chạy đến ôm chầm lấy Rosé và Yerinnie. Sau đó, rất vui vẻ chào hỏi Mingyu, Bambam và Eunwoo. Nhưng tuyệt nhiên chưa nói 1 lời với Jungkook.
Mấy hành động nhỏ đó, Rosé đều đã quan sát thấy cả. Thực sự là nhịn cười đến khổ sở. Jungkook có lẽ cũng không phải không nhận ra. Cậu liếc về phía Rosé rồi lè lưỡi trêu cô.
- Căn biệt thự này đẹp quá, Jungkook.
Bambam lúi húi với đống đồ xong thì nhìn quanh mà cảm thán.
- Rộng, đẹp, vị trí tốt, cũng rất an toàn nữa.
Eunwoo nói, sau khi phải vượt qua mấy lần cổng và cửa mới vào được nhà.
- Vất vả lắm mới chọn được đấy. Sau này, bớt bận rộn, hoặc có tuổi rồi, chỉ muốn tận hưởng, chắc bọn tớ vẫn sẽ tìm kiểu biệt thự như này ở thành phố vắng vẻ, thooải mái nào đó.
- Đã tính đến chuyện đó rồi?
Người cất tiếng hỏi Jungkook, là Lisa.
Một bàn đầy thức ăn đã được sắp xếp xong xuôi, mọi người cũng ngồi dần vào bàn. Rosé ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Lisa ngồi đối diện 2 người, giống y hệt cái hôm Rosé và Jungkook lộ việc hẹn hò với nhóm bạn.
- Tất nhiên là tính rồi. Còn rất nhiều việc khác nữa.
Lisa khẽ hừ 1 tiếng rất nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy. Mọi người thực sự đều phải bấm bụng nhịn cười trước sự ấu trĩ hiếm có của Lisa. Tuy nhiên, cũng là tất cả đều hiểu. Vì sao Lisa như vậy. Dù việc Rosé và Jungkook chia tay năm ấy là Rosé chủ động, và chẳng có ai sai cả. Nhưng Lisa là người gần gũi nhất, chứng kiến Rosé đau khổ như nào trong từng ấy thời gian. Nên chút thiên vị này của Lisa với cô bạn thân là hoàn toàn hiểu được.
Cuối cùng, Rosé khẽ cười lên. Jungkook nắm lấy tay cô dưới mặt bàn. Cô lên tiếng.
- Hôm nay nói là tiệc tân gia của tớ và Jungkook. Nhưng thực tế cũng là dịp để chúng mình tụ tập lại với nhau sau từng ấy năm. Thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì hôm nay. Và vì cả quãng thời gian qua, vẫn quan tâm và dõi theo chúng tớ. Việc chúng tớ chia xa hơn 3 năm, hẳn cũng khiến mọi người khó xử và khổ tâm. Nhưng giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Còn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nào, chúng mình cùng nâng ly nhé.
- Giống chủ nhà rồi đấy. Sau này, quản tốt chồng cậu nhé, Chaeyounggiee.
Lisa cười, nâng ly lên. Mọi người cũng đều bật cười. Tiếng ly va vào nhau, lách cách nghe vui như niềm vui trong lòng tất cả.
Trong bữa tiệc, Lisa vẫn thi thoảng cà khịa Jungkook. Nhưng Jungkook đều chỉ cười làm hoà. Hiển nhiên vì Rosé của cậu. Những chuyện nhỏ nhặt này, cậu đều chấp nhận được. Cả nhóm nói chuyện rôm rả, dần dần thành kể lại những kỉ niệm ngày xưa. Ngay cả tin đồn hẹn hò đầu tiên của Eunwoo và Rosé cũng được đào lên. Eunwoo gượng gạo chỉ có thể hướng về phía Jungkook mà xin lỗi. Tiếng cười lại vang lên, ầm ĩ trong căn phòng.
Hơn nửa đêm, mọi người mới lục đục ra về. Phòng khách đã được dọn dẹp qua loa, nhưng vẫn còn chưa được xử lý sạch sẽ. Chỉ có thể đợi sáng mai, bác giúp việc theo giờ đến. Rosé đành khổ sở lôi Jungkook vào phòng ngủ. Lúc nãy, cả nhóm có chơi game uống rượu của Hàn, không hiểu vì sao mà hôm nay Jungkook khá đen, cậu đã bị phạt uống không biết bao nhiêu cốc rượu. Sau khi, sửa soạn cho mình xong, Rosé chỉ đành lấy khăn ấm lau mặt cho Jungkook. Hơi rượu phảng phất khắp người cậu. Cả người Jungkook chìm sâu trong đệm và chăn. Ngay cả khi bị chạm vào, lau mặt, cậu cũng không tỉnh. Xong xuôi, Rosé cũng trèo lên giường, chui vào chăn. Tay cô ôm lấy người cậu. Rõ là khi nãy, còn không cửa động nổi, giờ đã theo bản năng, Jungkook gối đầu tay cho cô, cũng kéo người cô lại gần mình hơn nữa, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Rosé hơi buồn cười. Nằm trọn trong lòng cậu.
Rosé lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Không còn cơn ác mộng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com