Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/Chương 79/ I will be loving you - Chester See

Tour diễn của Gray cuối cùng cũng ấn định tổ chức mở màn ở sân vận động quốc gia Seoul. Và bận rộn hơn cả nghệ sĩ chính, Rosé tham gia vào gần như mọi khâu chuẩn bị. Cho đến tận khi Gray đã lên sân khấu, Rosé mới có thể đến vị trí V.I.P ở khu vực cao nhất khán đài để theo dõi buổi biểu diễn bắt đầu. 

Cô ngồi cùng Vince và Loren. Gray đã biểu diễn đến ca khúc thứ 3. Rosé hơi sốt ruột, nhìn đồng hồ, rồi điện thoại. Cuối cùng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô khiến cô lập tức quay đầu lại. 

Jungkook mặc 1 cây đồ đen từ đầu đến chân, kèm theo cả mũ bucket, kính râm và khẩu trang. Nhưng Rosé như cảm nhận được cậu đang cười với cô.

- Anh đến rồi.

Vince và Loren hẳn nhiên biết hôm nay cậu sẽ đến xem concert của Gray. Vì Gray là người chủ động mời Jungkook, và thông báo cho mọi người. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, Gray luôn cho rằng mình là đại diện cho họ nhà gái, muốn tạo mối quan hệ hoà hợp với cậu. Jungkook ngồi xuống cạnh Rosé, cậu gỡ khẩu trang, và kính râm, rồi chào hỏi Vince cùng Loren. Lần cuối cậu gặp Loren đã là chuyện của bao nhiêu năm trước, còn đây cũng là lần đầu gặp Vince. Cả 3 đều hơi gượng gạo. Mà mọi người đều có lý do riêng. Trong đó, Jungkook nên nói là có chút khó chịu hơn là gượng gạo, đây là nhóm bạn mà Rosé đã kết giao và thân thiết trong khoảng thời gian 2 người chia xa. Lại toàn con trai, ngoài Ashley. 

Sau khi chào hỏi qua loa, cả 4 người lại dõi theo sân khấu nơi Gray đang toả sáng. Nhưng tâm trí Jungkook có vẻ chẳng thực sự thưởng thức vị nghệ sĩ kia. Cậu khẽ thì thầm với Rosé.

- Phát sinh chút việc nên anh đến muộn.

- Không sao. Lát nữa ở hậu trường, cho anh gặp Gray 1 chút. Hôm nay, anh ấy mới là người hào hứng muốn gặp anh nhất. 

Jungkook khẽ cười lên.

- Không phải em sao?

- Tất nhiên là không. Về nhà chẳng phải đã lập tức được gặp anh à?

Rosé hơi nghiêng đầu, nhìn Jungkook, đôi mắt và nụ cưới ánh lên nét lém lỉnh. Sống trong tình yêu, và niềm hạnh phúc thực sự, Rosé dường như lại trở về là cô gái 18-19 tuổi năm nào. Mặc cho công việc và áp lực vẫn đè nặng, chẳng có điều gì có thể huỷ hoại cô được nữa. Jungkook đưa tay xoa đầu cô, sau đó, ở góc khuất, bàn tay 2 người đan vào nhau. Cùng lặng lẽ nhìn về phía sân khấu nơi xa kia. 

Ở dưới họ, là hàng chục ngàn người đang hò hét, reo vang, nhưng sẽ chẳng ai để ý đến họ, quan tâm tới họ, bàn tán về họ. Cảm giác giống như, họ đã trở thành những người bình thường, không phải đứng dưới ống kính, ánh đèn. Không ở nơi tập trung của mọi ánh nhìn. Chỉ lặng lẽ bên nhau. 

...

Buổi diễn kết thúc lúc 10h đêm. Jungkook theo Rosé và những người khác đi lối V.I.P vào phía sau hậu trường. Sau lúc 2 người trò chuyện to nhỏ, cả 2 đã tập trung theo dõi các tiết mục của Gray hơn. Và Jungkook đã hiểu vì sao những người này có thể trở thành bạn của Rosé. Rồi cùng Rosé tạo nên EnROSE. 

Đi dọc hành lang, không ít các staff thảng thốt khi thấy Jungkook xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, việc này không đáng lo, vì Mike sẽ xử lý tốt. Jungkook và Rosé tiếp tục sóng vai nhau đi về phía phòng riêng của Gray.

Gray vẫn mặc trang phục trình diễn. Nhìn thấy mọi người đến, thì 2 mắt sáng rỡ. Long lanh cả ánh nước của cảm động và hạnh phúc. Anh lao đến ôm lấy cả Rosé, Loren và Vince. Nói giọng nghẹn ngào.

- Thành công rồi.

Loren là người thoát ra vòng tay này đầu tiên. 

- Mới là đêm diễn đầu tiên thôi. Cậu đã mừng đến phát khóc rồi?

- Anh đừng khắt khe thế chứ, Gray oppa đã làm rất tốt, rất tốt mà. Oppa, em là giám đốc, em khen anh là được rồi.

Rosé vỗ vai Gray. Nói 1 câu đùa làm ai cũng cười theo. Vince cũng nói thêm vài câu động viên cậu bạn. 

Cuối cùng, người 1 thân đồ đen di động mới có cơ hội chen vào. 

- Xin chào.

Gray lúc này với "ah" lên 1 tiếng. Mắt quét 1 lượt từ trên xuống dưới người đối diện. Anh đưa tay về phía trước. Giả như phóng khoáng, nói.

- Gọi Gray huyng là được.

- Đúng là nên gọi 1 tiếng huyng.

Rosé nhịn cười mà nói. Qua khoé mắt Rosé cũng có thể thấy được lông mày Jungkook đang giật giật. Trong lòng cô thầm nghĩ, tối nay có lẽ lại phải về dỗ người trong lòng rồi. 

Ở chỗ đông người, Jungkook hiển nhiên nghe lời Rosé. Cậu khẽ húng hắng mấy tiếng, rồi gọi Gray huyng nghe không nặng không nhẹ, sau đó, còn khen ngợi buổi diễn của Gray. Gray lập tức "thụ sủng nhược kinh". Mà cuối cùng vẫn là vui vẻ, vui vẻ trò chuyện cùng Jungkook. 

Mọi người cũng dần cảm thấy gần gũi hơn. Còn nghĩ ngay lập tức có thể kéo nhau đến quán ăn nào đó ăn mừng. Nhưng Rosé lại đứng ra hẹn dịp khác. Cô và Jungkook phải rời đi rồi. Cả mấy ngày nay, không chỉ cô bận rộn, mà Jungkook cũng rất vất vả với lịch trình nhóm. Nên cô muốn cả 2 dành thời gian về nhà nghỉ ngơi.

Hai người nắm tay nhau chầm chậm đi xuống hầm gửi xe riêng. Lúc này, Rosé mới sửng sốt hỏi.

- Anh tự lái xe đến à?

- Ừ. Chúng ta cùng về thôi. 

Rosé nghe thế thì bật cười. 

- Sao em lại cười? 

- Giống như cuối ngày tan làm được bạn trai đến đón về. 

Jungkook nghe xong, mềm cả lòng. Cậu kéo cô lại gần mình. Cánh tay ôm choàng qua vai cô. 

- Nếu em thích, ngày nào anh cũng đến công ty đón em. 

- Nghe ấu trĩ quá.

Rosé cười lớn, dùng lực đẩy Jungkook ra. 

- Nhưng quả thực thích anh chở hơn là anh quản lý.  

Jungkook vòng sang bên, mở cửa xe cho Rosé. Cô ngồi vào ghế phụ, Jungkook còn chưa đóng cửa, cậu cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn.

- Anh nói nghiêm túc đấy, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ đến đón em tan làm. 

- Được rồi, em tin mà. Cứ vậy nhé, được chưa?

Một nụ hôn nữa lại rơi xuống trán cô.

- Được. 

Giờ thì Jungkook đã hài lòng, anh quay về ghế lái, chiếc xe nhanh chóng phóng vút đi. Hướng về ngôi nhà của hai người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com