23 • Thăm nom (1)
Vừa nghe Jennie nói xong, Jeon Jungkook lập tức hỏi dồn:
- Chaeyoung bị tai nạn? Có nghiêm trọng không? Đã đi bệnh viện chưa? Năm ở chỗ nào? Gửi địa chỉ qua cho anh gấp!
Jennie đang quýnh quáng, lại nghe Jungkook hối thúc, sắp khóc đến nơi. Cô vội cúp điện thoại rồi gửi cho anh một tràng thông tin nơi Park Chaeyoung đang cấp cứu.
Jeon Jungkook nhận tin nhắn, lòng như lửa đốt, lập tức lao đến bệnh viện.
Theo địa chỉ mà Jennie gửi đến, Jeon Jungkook đến Bệnh viện Đa Khoa thành phố, khoa cấp cứu. Vừa vào phòng chờ anh đã thấy Jennie và Hongsik đứng ở bên ngoài. Jennie mắt đỏ hoe, còn Hongsik thì đi qua đi lại, thấp thỏm chờ đợi.
- Tình hình sao rồi em? - Jeon Jungkook hỏi Hongsik.
- Dạ, ông tài xế taxi có hơi men, chạy lấn làn đường, xe ô tô đụng phải cột điện, Minyeon ngồi ghế sau nên chỉ bị nhẹ nhẹ, còn Chaeyoung ngồi ở đăng trước nên... nên bị nặng hơn ạ.
Hongsik vừa nói xong, tim Jeon Jungkook đau nhói lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Minyeon được đẩy ra ngoài phòng bệnh. Lúc này, vợ chồng thầy Lee cũng vừa nghe tin báo, lo lắng chạy đến Bệnh viện. Vừa thấy bố mẹ, Minyeon tủi thân khóc nấc lên. Thầy Lee xót con gái, theo chân y tá lên tận phòng bệnh mà chăm sóc cô, còn đăng ký cho cô nằm phòng chăm sóc theo dịch vụ.
Vì hành lang dẫn đến thang máy lên phòng bệnh không giao với cửa phòng cấp cứu, nên Minyeon không thấy được Jeon Jungkook, nếu không, có lẽ còn khóc to hơn nữa.
Hongsik nghe y tá nói Minyeon đã được đẩy lên phòng bệnh, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn một chút. Giờ chỉ còn đợi tin tốt của Chaeyoung nữa là có thể an tâm rồi.
Một lát sau, y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, gọi người thân của Park Chaeyoung. Jennie định tiến lên vài bước, nhưng Jeon Jungkook sốt sắng, nên tốc độ nhanh hơn hẳn Jennie.
Cuối cùng, sau một thời gian chờ đợi mà Jeon Jungkook tưởng như kéo dài cả năm, Park Chaeyoung vì không tổn thương xương sọ và não bộ nên đã được chuyển lên phòng bệnh. Jeon Jungkook vừa nghe ngóng được số phòng, lập tức vọt lên.
Jennie và Hongsik líu ríu chạy theo sau.
Từ nãy đến giờ chỉ lo lắng cho Park Chaeyoung nên Jennie không để ý đến Jeon Jungkook, lúc này, khi bình tĩnh lại, đứng cùng một thang máy với anh, cô mới sực nhớ lại, ban nãy Jeon Jungkook lo lắng cho Chaeyoung đến mức tay chân luống cuống.
Kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình và xem phim mỳ ăn liền Trung Quốc đã nói cho Jennie biết, Jeon Jungkook có ý với Park Chaeyoung.
"Nữ hán tử" đột nhiên muốn bụm miệng cười, định quay sang khoèo khoèo Hongsik để báo cáo ngay kết luận của mình, thì thấy mặt mũi cậu bạn thân căng thẳng, mồ hôi túa ra.
Gì kỳ vậy? Dù lo lắng cho Park Chaeyoung thì Hongsik cũng không đến mức bất an, bồn chồn đến mức như thế chứ?
Thang máy nhanh chóng mở ra, Jeon Jungkook lên phòng bệnh của Park Chaeyoung, thấy cô đang năm trên giường nhỏ, xung quanh có hai y tá trẻ đang lúi húi ghi chép, treo bình truyền nước. Liếc mắt nhìn quanh căn phòng trắng toát, thấy trên dưới mười người đang năm vắt vẻo trên mười cái giường bệnh, Jeon Jungkook chợt thấy xót ruột. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức đi tìm bác sĩ trực, hỏi cách chuyển Chaeyoung lên phòng chăm sóc theo dịch vụ.
Người có tiền làm việc nhanh nhẹn thật! Trong khi Jennie và Hongsik đang trố mắt nhìn nhau, thì Chaeyoung đã được đưa đi rồi.
Đến tối hôm đó thì Chaeyoung tỉnh lại. Cũng không phải vì tai nạn kia khiến cho cô bất tỉnh lâu như vậy. Sự thực là chiều nay lúc vừa tỉnh giấc, cô bị đống kim tiêm và bộ mặt hung dữ của nữ y tá lớn tuổi trong bệnh viện dọa sợ, nên đành giả vờ nhắm mắt, một hồi thì ngủ luôn. Jennie còn chưa kịp nói với Chaeyoung là Jeon Jungkook trực bên cô cả buổi chiều, chỉ mới vừa đi vệ sinh.
Lúc vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà Chaeyoung nhìn thấy chính là Jeon Jungkook trong bộ sơ mỉ trắng, quần tây đen, đẹp trai đến mức chói lòa đang chăm chỉ gọt táo. Vì ngủ hơi nhiều, nên hai mắt Chaeyoung nhòe đi đôi chút, cô nhìn anh băngánh mắt nhu hòa, yếu ớt nói:
- Anh Jungkook, là anh sao? Em đang năm mơ sao? Em tưởng em se..
Nói rồi, Park Chaeyoung nhíu mày, ánh mắt có hơi thê lương. Jeon Jungkook thở dài, đặt trái cây và dao xuống bàn, nhìn cô một cách đầy trìu mến rồi dịu dàng nói:
- Xem phim Hàn Quốc ít thôi em ạ!
Park Chaeyoung mếu máo. Gì chứ? Cô đang nói thật lòng mình, chiều nay cô tưởng cô chết luôn rồi ấy! Cũng may mà chiếc taxi kia không bắn tốc độ trên đường, nếu không, với cú va đập này, mười mươi là cái trán của cô lõm xuống hoặc nát bét.
- Anh nói đùa thôi. Bác sĩ nói em không sao rồi, nhưng vì va đập mạnh nên phải xử lý vết thương. Với lại, em phải nằm viện theo dõi.
Jungkook vừa nói vừa đưa lát táo vừa cắt sang cho Chaeyoung, còn cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Chaeyoung tay bốc lia lịa, ăn hết một quả táo, còn húp sạch một tô cháo, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn Jeon Jungkook, chớp chớp mắt hỏi:
- Ủa mà sao anh lại ở đây? Tối rồi mà sao anh chưa về nhà?
Jungkook sửng sốt, chết ở trong lòng một ít, nhưng lại không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi. Ngay lúc này, Jennie đẩy cửa bước vào, thấy Chaeyoung ăn uống phàm tục, trong lòng lại âm thầm mắng nhiếc một hồi.
Thấy Jennie đến, Chaeyoung lập tức mếu máo làm nũng, dính chặt cô bạn thân. Jennie nhân lúc Chaeyoung đang ôm ôm mình, nhỏ giọng mà nói:
- Mày ăn uống nó vừa vừa thôi, đừng để anh Jungkook nghĩ tao với mày vật họp theo loài!
- Vớ vẩn! - Chaeyoung bĩu môi - Chả hỏi han tao được câu nào đã quạu rồi, bạn với bè. Mà thằng Hongsik đâu? Tao nằm viện mà sao chưa thấy nó bánh trái đến thăm?
Jennie thở dài, lắc đầu, buông tay Chaeyoung rồi len lén nhìn sắc mặt của Jeon Jungkook, sợ anh nghe thấy câu nói ban nãy của Chaeyoung. Một lát sau, Jennie mới chép miệng than thở:
- Hongsik lon ton đi thăm Minyeon rồi. Tầm này nó không nhớ đến mày đâu.
Chaeyoung bĩu môi, chẳng biết từ bao giờ, Hongsik lại quấn quít Minyeon như thế. Cô thầm mắng một câu: Thấy sắc quên bạn.
Từ nãy đến giờ, Jeon Jungkook vẫn luôn quan sát nét mặt của Chaeyoung. Con cáo nhỏ này, sao lại xinh đẹp và đáng yêu như thế chứ! Da trắng mịn, mắt to mũi cao, đôi môi đầy đặn, dù không trang điểm cũng thu hút đến lạ kỳ. Jeon Jungkook càng nhìn lại càng thấy Park Chaeyoung hợp nhãn.
Trời không còn sớm, thấy Jeon Jungkook cứ ngồi cạnh giường mình chăm chú bấm điện thoại, Chaeyoung biết anh đang bận công việc. Cô liếc nhìn Jennie một cái rồi nhỏ nhẹ nói:
- Anh Jungkook, anh về nhà trước đi, em có Jennie chăm sóc rồi, sẽ không sao đâu!
Jeon Jungkook liếc nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần chín giờ tối, bệnh viện sắp đóng cửa rồi. Anh cũng không thể ở lại bệnh viện, trai đơn gái chiếc trong một phòng bệnh với Park Chaeyoung, nên đành đứng dậy, chuẩn bị ra về.
- Vậy anh về, sáng mai anh lại đến. Muốn ăn gì thì nhắn anh nhé!
Nói rồi, Jeon Jungkook dịu dàng xoa xoa đầu Chaeyoung, khiến trái tim nhỏ bé của cô muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Chao ôi, ấn áp thế này, trìu mến thế này, Chaeyoung thực sự muốn ốm thêm vài ngày để được anh quan tâm!
giờ này đang ai đọc khum ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com