40 • Tỏ tình
Sự xuất hiện bất ngờ của Jennie khiến Jungkook vô cùng bất mãn. Anh vốn định tỏ tình với Park Chaeyoung sau màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi. Thế nhưng, lời còn chưa kịp thốt ra thì Jennie đã vô tình cät ngang không gian lãng mạn vốn có giữa anh và cô.
Taehyung bước vào phòng bệnh, trên tay là một bó hoa màu vàng nhạt vô cùng bắt mắt. Vừa đến nơi, Taehyung liền thấy vẻ mặt như mất sổ gạo của Jungkook, anh lập tức hiểu ngay, Jennie đã phá hỏng chuyện tốt giữa Jungkook và Park Chaeyoung. Đột nhiên, Taehyung lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng, không khí trong phòng bệnh dịch vụ lại trở nên vô cùng gượng gạo. Jungkook buồn chán vì không thể tỏ tình với Park Chaeyoung, con cáo nhỏ hụt hãng vì không được nam thân nói lời lãng mạn. Taehyung lại không vui khi thấy Jungkook ở bên cạnh cô và Jennie thì buồn bã vì nhận ra Taehyung đem lòng yêu thích bạn thân của cô, nhiều hơn cô tưởng.
Trải qua một đêm đầy sóng gió, cuối cùng, Park Chaeyoung cũng được bác sĩ cho xuất viện. Đoàn người đi tiền trạm lập tức quay trở về thành phố H để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo trong hội trại.
Xe bon bon chạy trên đường, Park Chaeyoung lại nhức đầu và buồn ngủ. Thấy cô gà gật, mắt nhắm mắt mở, Jungkook nhanh nhẹn ôm vai cô để cô tựa vào mình. Park Chaeyoung hơi ngơ ngác mà rụt người lại, mặt đỏ như quả gấc chín. Ngắm nghĩa đôi gò má hây hây của cô, Jungkook liền mỉm cười rồi thâm thì:
- Với mối quan hệ của chúng ta bây giờ, em không cần phải ngại nữa. Tất nhiên nếu em vẫn còn cảm thấy ngại thì chỉ có cách là phải "luyện tập" nhiều hơn mà thôi.
Park Chaeyoung chớp chớp mắt nhìn Jungkook đang nhếch mép cười một cách đắc ý. Thì ra da mặt anh lại dày đến vậy! Chiếc xe nhanh chóng đưa đoàn người tiền trạm trở về thành phố H. Chaeyoung, Taehyung và Jennie được Jungkook lái xe đưa về, trước tiên phải về ký túc xá nữ. Ngồi trên xe, Taehyung quan sát nét mặt của Jungkook, và đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Park Chaeyoung, anh đoán chừng tối nay Jungkook sẽ nhân cơ hội làm tiếp chuyện dang dở ngày hôm qua. Đôi mắt Taehyung ánh lên một tia buồn bã và mất mát.
- Em lên chuẩn bị đi. Khoảng 7 giờ tối anh sẽ đến đây đợi em, chúng ta cùng đi ăn.
Nghe nói đi ăn, hai mắt Park Chaeyoung liền sáng rỡ lên, chẳng còn quan tâm được đến những điều gì khác nữa, cũng không cần biết mục đích thực sự của Jungkook là làm gì.
Jungkook nhìn con cáo nhỏ tung tăng chạy lên phòng mình, nhịn không được mà mỉm cười một cách đầy trìu mến. Con cáo nhỏ của anh thực sự đáng yêu nhất trên đời!
Trời tối, màn đêm buông xuống rất nhanh. Vì đậu ở phía trước cổng ký túc xá quá lâu nên Jungkook lại trở thành tâm điểm bàn tán của nữ sinh trong trường. Ai nấy đều đoán rằng anh đang đến đợi Park Chaeyoung, nhưng một số khác vẫn cũng còn cố chấp cho rằng Minyeon mới là đối tượng hẹn hò của Jungkook.
Tất nhiên mọi tin đồn đều tắt ngấm khi Park Chaeyoung mặc váy thướt tha bước về phía cổng ký túc xá.
- Anh đợi em có lâu không?
Thấy Jungkook bước ra mở cửa cho mình và cẩn thận thắt dây an toàn, Park Chaeyoung chợt thấy lòng mình vô cùng ấm áp, đôi gò má mềm mại lại ửng hồng.
Jungkook mỉm cười, lắc đầu rồi nhanh chóng đánh xe vào trung tâm thành phố H.
Anh đưa Park Chaeyoung đến quán lẩu quen thuộc mà hai người đã ăn không ít lần. Park Chaeyoung vô cùng thích quán lẩu này, họ nêm nếm rất vừa khẩu vị của cô, hơn nữa tất cả những lần mà cô đến đây đều là đi cùng Jungkook. Thế nên, Park Chaeyoung đặc biệt cảm thấy nơi này cất giấu những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và anh. Có lẽ Jungkook cũng nghĩ như cô, nên anh đã không ngân ngại mà chọn nơi này.
Vẫn như cũ, Jungkook và Park Chaeyoung gọi những món ăn quen thuộc mà hai người vẫn rất thích. Trong lúc chờ đợi, Jungkook liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhản và xinh xắn, đặt ở trước mặt Park Chaeyoung. Vừa nhìn thấy chiếc hộp kia, tim Park Chaeyoung đã đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lông ngực, ánh mắt nhìn Jungkook đầy mong chờ. Mặc dù Park Chaeyoung không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô biết đôi mắt Jungkook nói lên điều gì.
Jungkook cẩn thận mở hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc lắc chân bằng vàng bé bé xinh xinh. Chiếc lắc chân này có lẽ sẽ rất hợp với Park Chaeyoung bởi vì da của cô cùng trắng, trăng đến mức không có một chút tì vết nào.
- Anh đeo cho em nhé! - Jungkook dịu dàng hỏi.
Park Chaeyoung hơi ngơ ngác, khẽ cản môi suy nghĩ một lúc, rồi gật gật đầu.
Jungkook mỉm cười, cúi người ngồi xổm dưới chân Park Chaeyoung, cẩn thận tháo chốt trên vật trang sức kia và đeo nó vào cổ chân trắng mịn, thon thon tỉnh tế của con cáo nhỏ.
Park Chaeyoung vô cùng hồi hộp. Cô đã từng nghe ai đó nói rằng, một người con trai tặng lắc chân cho người con gái, điều này có nghĩa là anh ta muốn cô gái ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, không bao giờ chạy đi. Nghĩ đến điều này, Park Chaeyoung vô cùng hạnh phúc.
Một lát sau, Jungkook ngẩng đầu nhìn Park Chaeyoung rồi cười lém lỉnh.
- Xong rồi nhé! Từ nay em đừng hòng chạy khỏi anh!
Park Chaeyoung ngơ ngác, mặt đỏ như gấc chín, tim đập như giã trống trong lông ngực. Nghĩ ngợi một lúc, Park Chaeyoung lại hỏi ngược lại Jungkook:
- Anh chắc chăn không? Anh sẽ không hối hận chứ?
Jungkook hơi ngạc nhiên, ánh mắt con cáo nhỏ vừa có chút vui sướng và mong chờ lại đan xen ngượng ngùng, lo sợ. Jungkook nhìn vào đôi mắt trong veo, đen láy của Chaeyoung, nói một cách chắc nịch:
- Tại thời điểm này, anh chắc chắn. Anh rất thích em, và hiện tại anh sẽ không hối hận.
Trình Chaeyoung hơi rũ mi mắt, nói bằng giọng nhỏ xíu:
- Em chưa quen ai cả nên đôi lúc em sẽ không biết phải hành xử như thế nào, em chỉ mong là em sẽ không làm anh phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Nghe con cáo nhỏ chân chân thật thật nói ra lời trong lòng mình, Jungkook bật cười, cưng chiêu xoa xoa đầu cô:
- Chúng ta cùng cố găng. Thời gian đầu có lẽ sẽ khá vui, sau đó rồi sẽ có những lúc nhàm chán, mâu thuẫn, cãi cọ nhưng anh mong là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, để tìm ra cách giải quyết, và tuyệt đối không lặng lẽ kết thúc mọi chuyện.
Park Chaeyoung mỉm cười, gật đầu. Nam thần mà trong lòng cô luôn mong nhớ, đợi chờ, tìm đủ mọi cách để giăng bẫy, cuối cùng cũng trở thành bạn trai của cô. Chaeyoung vô cùng sung sướng, hạnh phúc. : :
Cùng lúc đó, nồi lẩu thơm phức, nghi ngút khói cũng được phục vụ bưng lên, đặt ở chính giữa bàn. Jungkook theo thói quen chuẩn bị bát đũa và nhúng thịt bò cho Park Chaeyoung. Con cáo nhỏ được anh chăm sóc đã thành thói quen, vui vẻ ngồi ăn hết một bát đây.
Tối hôm đó, Park Chaeyoung về ký túc xá trong tâm trạng vô cùng hào hứng và hạnh phúc. Thế nhưng, khi bước vào phòng, cô lại không thấy bóng dáng Jennie. Park Chaeyoung hơi ngạc nhiên, bạn thân của cô rất ít khi đi chơi về muộn. Có dự cảm không lành, Chaeyoung vội bấm điện thoại gọi điện cho cô bạn thân.
- Chaeyoung à? Mày ngủ trước đi. Tao đang có chút chuyện bận!
Park Chaeyoung định ậm ừ rồi dặn dò Jennie vài câu, bất chợt trong điện thoại vang đến một giọng nói quen thuộc.
- Em làm gì thế? Đang nhậu mà sao lại bỏ đi nghe điện thoại?
- Dạ em vào liền! - Jennie hốt hoảng nói đôi ba câu tạm biệt với Park Chaeyoung rồi tắt máy.
"biết tại sao 8-3 nhưng mình không tặng hoa cho cậu không? vì mình lục tìm khắp thế giới, thế mà mãi vẫn chưa tìm ra bông hoa nào lung linh hơn cậu cả, người trước màn hình ạ <3"
xong nhé, crys off đây, bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com