42 • Bữa cơm thân mật
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Minyeon bực bội gác máy rồi nhanh chóng rời khỏi WC. Đám người Park Chaeyoung, Jennie và số nữ sinh còn lại nấp bên hông nhà vệ sinh, đợi Minyeon rời khỏi rồi mới đi vào giải quyết nỗi buồn.
Jennie hầm hầm quay trở về, vừa nhìn thấy Jungkook, cô nàng liền lớn tiếng mách lẻo:
- Anh Jungkook, mọi chuyện đúng như em và Chaeyoung dự đoán. Chuyện lần trước Chaeyoung bị người khác hãm hại đó!
Lời nói của Jennie lập tức khơi dậy mối hoài nghi của Jungkook. Nhìn nét mặt căng thẳng của Park Chaeyoung, Jungkook cũng đoán ra được chuyện gì đó. Con cáo nhỏ thấy ánh mắt lo lắng của anh, cũng không muốn giấu diếm chuyện này. Cô biết biết cái đêm cô bị nhốt lại trong nhà vệ sinh bỏ hoang đã trở thành nỗi trăn trở không ngừng của Jungkook. Hơn nữa, cô không có ý định che giấu cho Minyeon, nói đúng hơn, là phải vạch mặt đàn chị xấu xa.
Đợi đám nữ sinh lần lượt quay trở về lều dành cho đoàn sinh viên, Park Chaeyoung liền mở điện thoại để Jungkook nghe được toàn bộ băng ghi âm. Âm thanh trong điện thoại vừa phát ra, Jungkook lập tức trở nên căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại một cách đầy giận dữ, khuôn mặt tuy ẩn nhẫn nhưng ánh mắt đã trở nên nguy hiểm và tràn đầy sự căm ghét.
- Anh Jungkook, anh định giải quyết chuyện này thế nào ạ? - Nhìn nét mặt của Jungkook, Jennie không ngần ngại hỏi thẳng.
Jungkook nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
- Đợi Hội trại kết thúc, anh sẽ làm việc với Minyeon. Chaeyoung, em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho eml
Nghe Jungkook hứa hẹn, Park Chaeyoung và Jennie cảm thấy nhẹ nhõm phân nào.
Hai ngày kế tiếp, Hội trại diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Hội trại lần này được tổ chức một cách vô cùng chặt chẽ, nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Chấp hành Hội Sinh viên và Đoàn trường cùng với sự ủng hộ của hơn hai trăm sinh viên. Dưới sự dẫn dắt của Jungkook và Taehhyung, Hội trại diễn ra vô cùng thành công và vui vẻ. Sau hai ngày, đoàn sinh viên trường Đại học C lại tạm biệt Rừng M và thành phố Ð để quay trở về thành phố H.
Kỳ thực trong suốt hai ngày qua, Jungkook luôn canh cánh chuyện Park Chaeyoung bị nhốt trong nhà vệ sinh bỏ hoang trong đợt tiền trạm lần trước. Hiện giờ, anh đã biết kẻ đứng đẳng sau sự việc là ai, hơn nữa anh có thể đoán được kẻ trực tiếp ra tay với Park Chaeyoung chính là các sinh viên bên Ban chấp hành Đoàn trường. Thế nhưng, vẫn đề là làm sao để xử lý một cách rõ ràng, minh bạch, công bảng và ít gây ảnh hưởng cho các bên.
Chiều hôm đó, sau khi quay trở về trường Đại học C, Jungkook vội lái xe đưa Park Chaeyoung trở về ký túc xá, đồng thời hẹn Minyeon và các sinh viên Đoàn Khoa ra một quán cà phê yên tĩnh.
Ban đầu, Minyeon ngỡ rằng chỉ một mình cô được Jungkook đặt lịch hẹn, nên trong lòng vô cùng sung sướng. Cô chuẩn bị váy vóc và phụ kiện bắt mắt giống như đang đi hẹn hò với người yêu.
Chuyện giữa Park Chaeyoung và Jungkook cả trường đều biết, vì Jungkook đã công khai trên mạng xã hội, thế nhưng, Minyeon vẫn luôn cho rằng Park Chaeyoung là kẻ hớt tay trên của cô. Vì vậy, nhân cơ hội này, cô muốn chiếm lại trái tim của Jungkook. Minyeon không muốn thừa nhận một sự thật rằng, đó là thứ mà thực ra cô chưa từng có. - ':
Đến địa điểm hẹn, Minyeon vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cô bạn trong Ban chấp hành Đoàn trường của mình đang ngồi đối diện Jungkook với ánh mắt lấm la lấm lét. Khi nhìn thấy Minyeon, hai cô gái càng cúi gầm mặt xuống, lại liếc mắt nhìn cô như muốn cầu cứu. Tim Minyeon bổng hãng đi một nhịp, đoán chừng chuyện cô không muốn xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra.
Minyeon chuẩn bị cho mình một nụ cười thân thiện, rồi uyển chuyển bước lại gần Jungkook và kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Thấy Minyeon ngồi gân mình, Jungkook lạnh lùng nhích ra thật xa. Hành động của anh khiến Minyeon vô cùng hụt hẫng và xấu hổ.
Jungkook không nói không rằng, chỉ lặng lẽ mở điện thoại và phát đoạn băng ghi âm mà Park Chaeyoung đã gửi cho anh. Từng lời từng chữ trong băng ghi âm rõ môn một, khiến Minyeon và hai cô sinh viên trong Ban chấp hành Đoàn trường tái xanh mặt mày.
Minyeon siết chặt hai bàn tay đến phát đau, rồi lại vân vò góc áo của mình, gương mặt sa sầm, đỏ tía tai. Cô mím chặt môi, nước mắt dường như sắp trào ra khỏi khóe mi. Lần nào cũng vậy, Minyeon luôn cảm thấy sợ hãi và uất ức mỗi khi bị Jungkook cư xử lạnh nhạt.
- Minyeon, và cả hai bạn nữa, ba người còn gì để nói nữa không? - Jungkook lạnh lùng lên tiếng - Mọi người có ý thức được hành động của bản thân làm tổn thương đến người khác, và ảnh hưởng đến cả các bạn không vậy? Giả sử hôm đó anh không thể tìm thấy Chaeyoung thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, các em có thể tưởng tượng ra được không? Anh không thể ngờ được Minyeon mà anh quen biết bấy lâu nay lại là người như vậy. Anh quá thất vọng về eml
Jungkook vừa dứt lời Minyeon đã khóc nấc lên. Nhìn những giọt nước mắt của cô, anh càng thêm phiên não và chán chường. Jungkook cất điện thoại, thở hắt ra một hơi rồi đứng phát dậy, nghiêm giọng nói:
- Lần này sẽ không còn cơ hội nào cho em nữa, Minyeon. Từ nay về sau mong là em sẽ không đến gần anh và Park Chaeyoung nữa.
Minyeon nghe Jungkook nói không cho mình đến gần anh, cô liền cảm thấy đau nhói trong lòng ngực, yếu ớt đứng thẳng dậy nói như gào lên:
- Anh bị làm sao vậy? Chính Park Chaeyoung đã xen vào mối quan hệ của chúng ta. Lẽ ra bây giờ em và anh đã là một đôi nếu như không có nó!
Jungkook lắc đầu, bất lực nhìn Minyeon nước mắt giàn giụa. Tim anh lạnh ngắt mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng con cáo nhỏ một mình trong căn phòng tối, anh thậm chí phải dùng rất nhiều lý trí và sự kiên định mới không thẳng tay tát cho Minyeon vài bạt tai.
- Anh chưa từng thích em Minyeon à. Người anh thích và dụng tâm theo đuổi trước sau chỉ có một, đó là Park Chaeyoung. Anh đã nhiều lần cảnh cáo em không được động vào cô ấy, nhưng em hết lần này đến lân khác cố tình hãm hại người yêu của anh. Anh thật sự thất vọng về em, thất vọng đến mức không muốn gặp em nữa.
Nói rồi Jungkook bắt lấy chìa khóa xe ở trên bàn rồi đi thẳng ra cửa. Thế nhưng, anh vừa quay lưng đi không lâu, ở phía xa chợt có một giọng nói thân quen vọng lại:
- Jungkook hả em? Đi đâu đây?
Jungkook quay đầu nhìn lại, nhận ra người đang tươi cười tiến đến gần anh là thầy Lee, bố của Minyeon. Vì vừa trải qua chuyện ban nãy, nên Jungkook vô cùng gượng gạo khi đứng đối diện với thây. Anh lễ phép chào hỏi rồi định ra bãi đỗ xe, thế nhưng thầy Lee có vẻ khá hào hứng khi nhìn thấy học trò cưng. Thầy nở nụ cười hiền từ, quắc tay gọi Jungkook lại rồi kéo anh vào bên trong quán cà phê:
- Nào, lâu lăm rồi mới gặp lại em, thầy trò ta làm một ly cà phê nói chuyện phiếm chút nhé!
Thầy Lee là người đã dìu dắt Jungkook suốt mấy năm và cũng là nhà đầu tư chính trong công ty của anh, nên không cách nào Jungkook từ chối được. Anh đành mang tâm trạng nặng trịch bước vào trong quán cà phê ngồi cùng thầy.
Ở phía xa xa, Minyeon đã nhìn thấy bố mình và Jungkook ngồi ở bàn gần cửa ra vào. Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh bố:
- Con chào bố ạI
Vừa nhìn thấy Minyeon với đôi mắt đỏ hoe, thầy Lee liền lo lắng hỏi:
- Con gái của bố làm sao vậy? Ai dám chọc con?
Nghe thầy Lee hỏi han một cách đầy cưng chiều, Minyeon ấm ức, cô căn môi dưới liếc nhìn Jungkook rồi lại cúi gầm mặt, vân về góc áo.
Thầy Lee nhìn thái độ của con gái, liền ngẩn người một lúc thật lâu, trong khi đó ánh mắt của Jungkook ánh lên vẻ khó xử không thể giấu diếm. Thầy Lee đoán ra được chuyện gì đó, hết nhìn Minyeon rồi lại nhìn sang Jungkook. Sau đó, thầy chậm rãi nói:
- Tuổi trẻ thật là, giận giận hờn hờn, mưa mưa năng nắng! Chuyện gì có thể cho qua được thì cứ cho qua, giữ gìn tình cảm tốt đẹp giữa đôi bên mới là điều quan trọng nhất. Thầy biết hai đứa các con đang có chuyện gì đó, một đứa là con gái cưng của thầy, một đứa là học trò mà thầy tự hào nhất, thầy luôn hy vọng các con giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau.
Nghe lời thầy Lee, Jungkook vô cùng khó xử, chỉ biết cúi đầu, vâng vâng dạ dạ. Thế nhưng, chuyện khó xử hơn nữa còn ở phía sau.
- Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, lát nữa thầy sẽ đến lớp học yoga đón cô đi ăn tối, Jungkook đi cùng gia đình thầy nhé.
Thấy Jungkook ngồi ngẩn ra, còn ánh mắt Minyeon thì đây mong chờ, thầy Lee tươi cười, vỗ vai Jungkook rồi nói:
- Không được từ chối đâu nhé!
trưa mai crys sẽ set up lại toàn bộ các chương truyện, thêm cho em nó số chương để các cậu đọc không bị mất ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com