Yugyeom cười cười, vuốt que kẹo đường trong tay, "Hồi anh còn bé, trong nhà rất nghèo, chỉ có thể nhìn người khác ăn kẹo thôi. Đến khi trưởng thành rồi cũng có năng lực tự mua kẹo để ăn, liền cai không được. Đường là thứ tốt, mỗi khi trong lòng khổ tâm thì ăn một viên kẹo đường, tự nhiên sẽ không còn khó chịu như trước nữa."
Jisoo ngẩn ra một lát, đưa mắt nhìn anh.
Yugyeom xoè cây kẹo đường trong lòng bàn tay mình, "Em ăn thử đi, kẹo đường của anh không giống như mấy loại bánh kẹo tầm thường khác đâu."
Jisoo do dự nhận lấy, lột vỏ kẹo ra rồi bỏ vào miệng. Lập tức, một vị cay đắng khó hiểu lan ra đầu lưỡi.
Cô nhíu mày, nhìn qua Yugyeom.
Yugyeom quan sát biểu cảm của cô, đột nhiên cười lên, "Nếu em không thích thì nhả ra đi."
Jisoo không đáp, chỉ thấy đắng chát trong miệng mình chậm rãi nhạt đi, dường như sau đó là vị chua ngọt thay thế. Cuối cùng, đắng chát tan hết, trong miệng chỉ còn lại một vị ngọt ngào mà cô chưa từng nếm thử bao trùm.
Lông mày nhíu chặt của Jisoo rốt cục giãn ra, trong mắt mang theo ý cười.
Yugyeom đưa mắt nhìn cô, "Em có nhận ra rằng sau đắng là ngọt, dư vị vô tận hay không?"
Jisoo dò xét Yugyeom, "Cái anh này, xem ra cũng có ý tứ thật nhỉ?"
Yugyeom chỉ cười không đáp.
Ban đầu, chỗ ngồi xung quanh mấy người họ vẫn trống, sau đó bất tri bất giác có sinh viên nữ lục tục đến ngồi, thỉnh thoảng còn nhìn trộm họ mấy lần rồi xì xào bàn tán. Thậm chí còn có người cầm điện thoại chụp trộm bức ảnh.
Tay của Park Chaeyoungn bị Jeon JungKook nắm chặt, cô nhìn quanh một chút rồi nhướn mày với anh, "Có Jeon đại nhân tài ở đây đúng là khác biệt nhỉ? Ngồi phía này cũng hấp dẫn người khác được, có phải khoa tụi em nên cảm ơn anh một chút không?"
Jeon JungKook đưa mắt nhìn cô, khoé môi hơi cong, "Em ghen rồi sao? Đúng là gan của tân sinh viên khoá này lớn thật, rõ ràng vợ anh đã ngồi ở đây, họ còn dám quang minh chính đại như thế."
"Dừng dừng," Park Chaeyoung hất tay của anh ra, "Muốn ghen cũng là anh ghen, lúc nãy còn có người tỏ tình với em đấy nhé."
Nói xong, cô lại ngẩn ra một lúc, kịp phản ứng lại, "Mà ai là vợ anh hả?"
Cả mặt Jeon JungKook đều đượm ý cười, đột nhiên anh đứng dậy, dắt tay cô đi ra bên ngoài.
Bam Bam hô lên từ phía sau, "Hai người đi đâu thế? Không xem thi đấu nữa à?"
Jeon JungKook không trả lời lại, chỉ nhanh chân bước đi, Park Chaeyoung bị anh nắm tay nên bước vội theo sau.
Lúc ra khỏi sân bóng rổ, hai người vô tình gặp Kim Taehyung.
Nhìn thấy hai người, Kim Taehyung kinh ngạc, chớp mắt một cái, cười hỏi: "Trận đấu còn chưa bắt đầu mà anh chị muốn trốn rồi hả?"
Jeon JungKook không nói gì.
Kim Taehyung: "Mọi người nói sau trận đấu sẽ có anh xuất hiện."
Jeon JungKook nhoẻn miệng cười, "Khó trách họ lại bắt buộc anh tới."
"Anh thật không xem à?" Kim Taehyung nhướn mày.
Jeon JungKook vỗ vỗ vai cậu, "Trận đấu lớn như vậy hẳn là bạn gái của cậu cũng đến, chứng tỏ tốt một chút đấy."
Sắc mặt của Kim Taehyung không tốt lắm, "Cô ấy cũng không tới ạ."
Jeon JungKook nhướn mày.
Kim Taehyung xoa mũi, nói: "Tụi em... cãi nhau rồi."
"Thế cơ à..." Jeon JungKook cười cười, dáng vẻ cực kỳ đồng tình, mở miệng nói: "Vậy cậu tự chơi một mình đi."
Sắc mặt của Kim Taehyung triệt để đen xì.
Jeon JungKook dường như không phát hiện, chỉ dắt tay Park Chaeyoung, trực tiếp rời đi.
Park Chaeyoung khoác tay anh dạo quanh một vòng sân trường, đột nhiên tò mò hỏi: "Kim Taehyung có bạn gái hồi nào thế ạ? Cô bé cùng bạn với cậu ấy cũng tới Đại học C rồi sao?"
Jeon JungKook gật đầu, "Năm nay, con bé là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh Cần Nam, đạt hạng nhất khi thi vào khoa Kiến trúc của Đại học C, suýt chút nữa còn trở thành tân hoa khôi giảng đường nữa."
Park Chaeyoung cảm thấy kỳ quái, "Cái gì gọi là "suýt chút nữa" ạ?"
Jeon JungKook cười, "Có người sợ danh tiếng của con bé cao quá nên cảm thấy áp lực sâu sắc, ban hành quy định mới, hoa khôi giảng đường chỉ có sinh viên nữ không có bạn trai mới được dự thi. Cho nên em ấy mới suýt chút nữa là đậu."
Park Chaeyoung "chậc chậc" hai tiếng, "Có thể khiến cho Hội trưởng Hội sinh viên cảm thấy áp lực như vậy, học muội thật không đơn giản nha, làm em hiếu kỳ quá!"
"Anh từng gặp em ấy chưa?" Park Chaeyoung hỏi anh.
Jeon JungKook lắc đầu, "Anh chưa."
Park Chaeyoung khoác cánh tay của anh, giương cằm hỏi: "Vậy em có khiến anh cảm thấy áp lực giống thế không?"
Jeon JungKook ngẩn ra một lát.
Anh nhớ đến chuyện sinh viên nam kia vừa tỏ tình với cô, thần sắc hơi lạnh đi, không nói gì mà trực tiếp đưa cô về chung cư.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, Jeon JungKook chặn cô lên cửa, nụ hôn nóng bỏng thiết tha rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com