Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92

"Không phải đâu mà, chỉ là em cảm thấy phòng chiếu thường đông người hơn, còn náo nhiệt nữa." Park Chaeyoung vô tội nhìn anh.

Jeon JungKook cảm thấy chuyện này không quan trọng, liền nghe lời cô mua vé thường.

Ở một góc khác, buổi chiều Jihoon bị một nhóm bạn học kéo ra, bàn nhau muốn đi xem phim.

Có người đi mua vé, cậu tuỳ ý đứng dựa cột nhà thuỷ tinh, lúc lơ đãng đảo mắt thì nhìn thấy Park Chaeyoung đang xếp hàng mua vé ở đằng trước.

Cô kéo bả vai của người thanh niên đó, hai người thân mật nói điều gì. Nhìn cô giống như đang rất vui vẻ, trên mặt là dáng vẻ tươi cười mà xưa nay cậu chưa từng thấy khi cô ở nhà.

Jihoon xuất thần, đại ca của nhóm bạn học bên cạnh cũng thuận mắt nhìn qua, nói: "Đó không phải là chị của mày sao? Người bên cạnh là bạn trai của chị ta à? Nhìn lạ mặt đấy, là ai vậy?"
Nói xong, vị đại ca còn nhìn theo họ đang soát vé ở đại sảnh một chút, lại cười, "Không phải là thằng mỹ nam nào tham tiền nhà mày đấy chứ? Chị mày sao lại thích người như thế, đi xem phim phòng chiếu thường cũng vui đến như vậy. Nói không chừng, tương lai chị mày bị bán lúc nào cũng không biết, tổn thất hết bao nhiêu tiền đâu."

Sắc mặt Jihoon trầm xuống, đạp gã một đạp, "Chị tao thích ai, xem phim ở đâu, ăn gì có liên quan tới mày hả? Con mẹ nó, mày còn lắm chuyện nữa, ông đây đập chết mày!"

Ở bên ngoài, Jihoon là một người tàn nhẫn, lại thêm địa vị Park gia như vậy, người bên cạnh không thể không sợ. Lúc này Jihoon tức giận, mấy anh em khác cũng bị doạ, vội ngăn hai người, liên tục nói tốt với cậu.

Vị đại ca lỡ mồm kia cố chịu đựng vết đau trên mặt, cười nói: "Jihoon, tao chỉ nghĩ là chị ấy với mày cùng chung một mẹ sinh ra nhưng quan hệ bình thường quá nên mới tiện miệng nói mò thôi. Mày, mày đừng nóng giận..."
Trên Jihoon lộ ra mười phần mất kiên nhẫn, "Cút đi."

Vị đại ca tự giác lẩn sang một bên, Jihoon bị mấy anh em kéo đi phòng chiếu VIP xem phim.

...

Lúc Park Chaeyoung và Jeon JungKook từ rạp chiếu đi ra, tâm tình của cô rất tốt, trên đường đi còn thảo luận kịch bản bộ phim với Jeon JungKook.

Hai người nói nói cười cười đi ra khỏi rạp chiếu, trùng hợp gặp Jihoon ở cửa chính.

Jihoon vốn không thích nơi này, hôm nay cũng vì bị mấy anh em cưỡng ép kéo tới đây. Lúc nãy cảm thấy buồn bực, cho nên cậu mới ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện hút một điếu thuốc.
Cửa ra vào giữa các phòng chiếu rất nhiều, Jihoon chọn một chỗ hẻo lánh nhất, không khéo lại gặp phải Park Chaeyoung.

Ngón tay kẹp điếu thuốc trong tay Jihoon khựng lại, vô thức muốn giấu ra phía sau. Nhưng động tác mới làm một nửa, cậu liền dừng lại, tuỳ ý phủi phủi khói bụi rồi đưa mắt nhìn Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung không ngờ cậu còn nhỏ tuổi lại đi hút thuốc, ý cười vừa nãy cứng lại trên mặt. Chỉ là hai người không thân, cô cũng không nói gì cậu.

Thấy Jihoon nhìn qua, cô nói với Jeon JungKook, "Đây là Jihoon, em trai của em."

Đang nói chuyện, lái xe trong nhà tới đón Jihoon, nhìn thấy Park Chaeyoung cũng ở đấy, lái xe kinh ngạc một chút rồi hỏi cô có muốn về cùng hay không?

Sắc trời bên ngoài đã tối, Park Chaeyoung suy nghĩ rồi nói với Jeon JungKook, "Vậy em về nhé, anh mới từ Cần Nam trở lại đã đi với em tới bây giờ. Anh cũng về nghỉ ngơi chút đi ạ."

Jeon JungKook gật đầu, "Cũng được."

Trên đường về nhà, hai người Jihoon và Park Chaeyoung ngồi ở hàng ghế phía sau, không hề nói chuyện, Park Chaeyoung còn tuỳ ý dựa lên ghế, chợp mắt một lát.

Bên trong xe có hơi nóng, Jihoon thuận tay cởϊ áσ khoác ra, không cẩn thận làm rơi hộp thuốc lá, rớt xuống bên chân Park Chaeyoung.
Cậu hơi khựng lại, vừa muốn nhặt lên, Park Chaeyoung đã nhặt lên trước cậu. Jihoon mím môi, chột dạ cúi đầu.

Park Chaeyoung yên lặng đưa qua, cậu nhận lấy, rất nhanh nhét lại vào túi áo, không nói gì.

Park Chaeyoung nhìn cậu một hồi, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhiều lời, nói: "Thứ này không tốt cho cơ thể đâu."

Jihoon sững người một chút, ngẩng đầu nhìn cô.

Sau khi trở về Park gia, người chị này của cậu vẫn luôn cực kỳ trầm mặc. Cô sẽ không tán gẫu với cậu, càng không cần nói tới là quản cậu.

Hôm nay là lần đầu tiên.

"Em biết rồi." Jihoon lấy thuốc lá trong túi ra, ném vào thùng rác bên chân.

Thiếu niên độ tuổi dậy thì ghét nhất là bị quản thúc, vừa nãy Park Chaeyoung cảm thấy việc con trai mười lăm tuổi hút thuốc vẫn là không thích hợp, cho nên mới nhiều lời một câu.
Không ngờ tới việc Jihoon lại rất nghe lời, khoé môi của cô giật giật, dời mắt ra ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, Jihoon đưa mắt nhìn sang, "Người vừa nãy... là bạn trai của chị ạ?"

Trên mặt Park Chaeyoung lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu, cười nói: "Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com