Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I see dazzling stars in your eyes

Anh trưởng của bọn họ đang cầm máy quay đi vòng quanh phòng chờ để làm một chuyến vlog.

Rowoon ngồi khoanh chân trong góc phòng, nhiệt tình gặm sandwich của nhà đài. Không biết ai mới sớm bảnh mắt ra đã lấy pizza đóng hộp làm bữa sáng, cổ họng chưa kịp ấm còn thêm vội đến đài truyền hình, Rowoon cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Cậu thích thú nhìn theo mấy trò đùa giỡn của các thành viên, thỉnh thoảng bật cười và chêm thêm vài câu hùa theo bọn họ.

Tiếng kéo mở cửa phòng kéo theo đống tạp âm lẫn lộn ồn ào từ bên ngoài vào, Rowoon theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Anh cả của bọn họ vừa vào phòng, có lẽ là mới đi ra ngoài mua đồ uống.

Inseong cầm chiếc cốc giấy lại gần Rowoon, nhặt mấy chiếc áo phao ra chỗ khác rồi mới ngồi xuống.

Nghe thấy mùi hương rất đặc trưng, Rowoon đưa tay cầm lấy chiếc cốc, ghì lên cả những ngón tay đang giữ của Inseong, lắc lắc.

Đá lạnh lạo xạo.

'Anh uống Iced Americano đấy à?'

Inseong gật đầu, kéo cốc lại phía mình, trốn khỏi những ngón tay của Rowoon.

'Nhưng mà anh đã hết ốm đâu?'

Rowoon không hài lòng chọc chọc mớ tóc cam nhạt trước trán người lớn hơn.

'Ngạt mũi một xíu thôi mà, hôm nay giọng anh lại bình thường đấy còn gì'

'Thôi cho em xin'

Inseong quay đầu sang bên nào, cậu sẽ nhoài người qua bên đó, không hề có ý định để yên cho tóc mái của anh -

'Nào cái đứa nàyyy'

- sau đó nhìn người lớn hơn vừa né vừa cau mày một cách vui vẻ.

Biết làm sao được, với anh cả của bọn họ thì tóc mái là sinh mạng.

'Anh bảo là thôi mà'

Nhưng rồi, Inseong đã vô tình trượt tay khi cố gắng thoát khỏi Rowoon.

Trượt tay, chỉ là trượt tay thôi, anh thề, hoàn toàn không phải là cố ý vì bất cứ một lí do nào đặc biệt cả.

Người nhỏ hơn gần như đã suýt chút nữa hôn vào trán Inseong sau khi mất đà và bị kéo theo anh trong một cú đập đầu đau điếng lên tay vịn ghế ngồi, hơi thở ấm rực của cậu phả lên trán Inseong và anh chỉ ước rằng mặt mình đừng có ửng lên như màu tóc nổi chẳng khác nào đèn báo của mình lúc này. Nhưng dường như điều ước này sẽ vĩnh viễn ngủ yên như điều ước có lẽ đã chìm dưới đáy hồ cầu nguyện cùng với đồng xu ném trượt của Chani dạo trước mà thôi, vì ngay bây giờ đây, quanh chóp mũi anh vấn vít đâu toàn là hương nước hoa Rowoon xức vào ban sáng.

Không một giọt cồn nào. Và Inseong tưởng như mình sắp ngất xỉu vì choáng váng.

'Hai người đang làm cái gì vậy?'

Chani bé nhỏ từng nói đây là cái gì nhỉ, trong bài học Vật lí của thằng nhóc ngày trước, phải rồi, lực quán tính, nhưng Rowoon nào có đủ tỉnh táo để nhớ ra được nó cụ thể là cái gì đâu.

Trong mắt cậu chỉ có mỗi màu cam.

'Vừa có con gián bay qua ấy mà. Không sao đâu.'

Inseong vội vã đẩy Rowoon ra và ngồi bật dậy. Biểu cảm của Chani biến đổi từ bất ngờ sang hoảng hốt và rồi đến đề phòng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi - hiển nhiên là thằng bé cũng sợ chết đi được ấy chứ, nó rùng mình, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi phòng và đóng cửa.

Rowoon nhìn Inseong chằm chằm.

Nhiều hơn là một màu cam.

Có gì đó len lỏi trong bầu không khí giữa hai người, như thể cái màu chói sáng từ mái tóc Inseong đã thật sự nhuộm cả vào không khí, vì Rowoon thấy mặt mình nóng rực, và hai mắt vẫn chỉ toàn những màu cam.

Và rất nhiều sao lấp lánh.

Mắt Inseong lấp lánh.

Như có sao. Như có ngân hà.

Chúa ơi, Rowoon nghĩ mình sắp chết chìm trong vũ trụ lấp lánh cả ngàn sao bạc ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com