Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.03.22

- Tên cũ: Sehnsucht

- Author: AO3 @aethylas (@6th_magnitude đổi tên)

- Link gốc: https://archiveofourown.org/works/18690988

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Translator's note: Đây là một bộ fanfic mình xin per và ấp ủ dịch từ 2019 (khoảng ngay sau Endgame), nhưng đến tận 2022 mới hoàn thành vì nhiều lí do cá nhân 🥲 Hope y'all (still) like it!

***

Steve nghĩ về Peggy.

Steve nghĩ về Peggy, bởi vì lúc nào anh cũng nghĩ về Peggy. Giữa lúc hành động, giữa những khoảng lặng và những phút giây chán nản mà anh trải qua trong thập kỉ vừa rồi, tâm trí anh luôn hướng về hai chữ nếu như. Nhưng bây giờ, anh nghĩ về Peggy với lòng nhiệt thành khác hẳn. Tội lỗi găm vào da thịt anh và bám theo từng bước chân anh đi, và anh luôn nghĩ Mình đã gây ra chuyện này cho cô ấy.

Steve bây giờ mới hiểu được rằng việc lựa chọn hy sinh bản thân mình dễ dàng đến nhường nào, thế nhưng nó thực sự khó khăn khi là người bị bỏ lại sau khi sự hy sinh đó xảy ra.

***

Anh luôn hành động quá muộn để có thể cứu được những người quan trọng trong cuộc đời mình, và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh còn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước khi một chùm ánh sáng lóe lên và ôm trọn lấy tất cả bọn họ. Choáng váng, anh chỉ có thể đưa tay lên và che mắt lại.

Âm thanh của cuộc chiến bỗng chốc dừng lại, và được thay thế bởi sự im lặng đến đáng sợ.

Anh hạ tay xuống, nheo mắt để điều chỉnh với ánh sáng. Khi tầm nhìn trở lại, anh lập tức đưa mắt hướng về phía đám kẻ thù đang dần tan thành tro bụi.

Mắt anh lập tức nhìn về chính giữa đám đông, tìm kiếm điều mà anh biết là mình sẽ thấy. Tony - Tony Stark phiền nhiễu, kiêu căng, khó chịu đang lảo đảo bước ra xa khỏi đám tro tàn còn lại của Thanos. Steve đã gặp nhiều người với những vết thương chí mạng, đủ nhiều để hiểu rằng chuyện gì sắp xảy tới. Những tiếng ì ầm vang vọng trong tai anh - là ảnh hưởng của những viên đá Vô cực hay từ cơn sốc, anh cũng chẳng biết nữa - và anh thấy Spiderman chạy tới chỗ Tony đầu tiên. Spiderman, rồi Pepper, và sau đó là anh.

Đã quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì. Một nửa cơ thể của Tony đã gần như biến thành tro rồi.

Anh nhìn khung cảnh trước mắt trôi qua như một bộ phim, một cậu nhóc đau đớn, một người vợ nức nở - một goá phụ. Một goá phụ nức nở mới đúng. Tony chết rồi, nụ cười đã nhạt đi trên môi và ánh sáng đang dần lụi tàn trong đôi mắt ấy.

Điều này thật không đúng. Steve nghĩ. Chuyện không nên thành ra như thế này.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Ai đó đứng cạnh anh lên tiếng hỏi. Tầm nhìn của Steve dần mờ đi.

Anh nhớ, từ rất lâu về trước. Một thập kỉ trước, khi cả hai người bọn họ đều còn rất trẻ.

Làm ơn đừng nói là có ai vừa hôn tôi đấy nhé.

"Chúng ta thắng rồi." Anh nói, cảm nhận những giọt lệ đang trào ra từ khoé mắt. Anh bước về phía Tony - về phía cái xác của Tony Stark. Rhodey đã kéo Pepper vào vòng tay mình, và Steve hiểu rằng cái xác của đồng đội đã ngã xuống là trách nhiệm của anh. Anh giúp Tony nhắm mắt bằng đôi tay đeo găng của mình, vòng tay xuống dưới bộ giáp để nhấc anh ấy lên. Anh bước đi, với cơ thể không sự sống của Tony, đầu anh ấy hướng về phía bầu trời. Các Avengers khác bắt đầu tập hợp, lẩm nhẩm tên anh ấy như một lời cầu nguyện. "Iron Man", những giọng nói mang theo sự tôn kính, đau thương và xúc động. "Stark" và "Tony".

Anh tiếp tục bước đi. Họ xếp thành một đoàn người ở phía sau anh.

Anh mang cái xác trở về đống đổ nát của khu trại. Chữ 'A' trong Avengers đã bị gãy làm đôi, và bằng cách nào đó hình ảnh ấy khiến trái tim vốn đau âm ỉ của Steve càng vỡ vụn hơn nữa. Anh trèo lên trên đống đổ nát, đặt cái xác của Tony lên một mô đất, và quay người lại để thấy những khuôn mặt chờ đợi từ phía dưới đang nhìn mình.

Anh nhận ra rằng họ muốn nghe một bài phát biểu, nhưng anh chẳng biết phải nói gì.

"Tony-" Anh mở lời, rồi nuốt lại, và lại bắt đầu từ đầu. "Tony và tôi không phải lúc nào cũng đồng tình với nhau về mọi thứ." Anh ngừng lại, những lời ấy chưa gì đã phản bội anh rồi. Mọi điều anh từng làm với Tony thực sự không thoả đáng chút nào, và bây giờ lại thêm chuyện này nữa, một lời phỉ báng cuối cùng mà Steve ném lên giàn thiêu.

Khán giả bên dưới rì rầm đầy bối rối, và anh tiếp lời. "Khi tôi gặp anh ấy lần đầu, tôi- tôi không nghĩ anh ấy là người tốt. Tôi sai rồi." Anh thừa nhận. "Anh ấy là người tốt nhất trong số tất cả chúng ta. Anh ấy là người đã từ bỏ sự sống để cứu chúng ta. Anh ấy muốn các Avengers cùng chung sức, để bảo vệ Trái Đất." Giọng anh vỡ ra ở những từ cuối, và anh lắc đầu mệt mỏi.

Tony chết rồi, anh nghĩ trong lòng. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ là một đội được nữa. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ được thấy các Avengers tái hợp nữa.

War Machine đáp xuống bên cạnh anh, và nắm lấy vai Steve bằng cánh tay kim loại. Lực tác động lên vai anh khá mạnh, thế nhưng chừng đó cũng chẳng đủ - chỉ là một cái bóng đáng thương của một bàn tay khác, trong một cái găng sắt khác.

"Trái Đất vừa mất đi người bảo vệ tốt nhất của nó." Steve nói, lần thứ hai trong đời nhắc lại những từ này. "Nhưng nó sẽ không- nó không thể trở thành một điều vô nghĩa. Anh ấy đã hy sinh cuộc đời mình, gia đình mình, để tất cả chúng ta được sống. Hãy ghi nhớ sự hy sinh này. Hôm nay chúng ta chiến thắng, hôm nay chúng ta sống, đều là nhờ anh ấy. Nhờ Iron Man."

"Nhờ Tony Stark!" Rhodes hô lớn bên cạnh anh.

"Tony Stark!" Bên dưới đồng thanh, và "Iron Man!"

Steve để cái xác ở đó rồi lảo đảo bước xuống khỏi mô đất, vấp ngã một chút trên đường xuống. Bucky đã ở đó để đỡ lấy anh và giúp anh đứng thẳng lại.

"Phải đưa cậu đến bệnh viện." Bucky nói. "Hầu hết mọi người ở đây đều cần thế thì đúng hơn."

Steve không hề phản kháng. Anh ngồi xuống một bức tường đã vỡ nát, và nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Khi cứu thương được đưa đến chỗ anh, bằng sức mạnh kì diệu của Doctor Strange hay sao đó, anh cũng chẳng biết nữa - khi họ đến, họ thấy anh không có phản ứng và có vẻ không muốn rời đi. Nếu anh rời khỏi bãi chiến trường này, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Nếu anh rời xa cái xác của Tony, anh có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó nữa.

"Steve." Bucky nói. Cậu ấy có vẻ như đã gọi tên anh được một lúc rồi. Sự trìu mến trong giọng điệu người bạn thân đã giúp anh tỉnh táo trở lại, và anh đứng dậy, mạnh mẽ ôm lấy Bucky.

"Tớ mừng là cậu chưa chết, Buck." Steve thì thầm, và Bucky vỗ đầu anh an ủi.

"Tớ cũng thế, đồ của nợ."

"Đồ đểu." Steve bật cười, rồi nghiêng người tựa đầu lên vai phải của Bucky. Anh cho phép bản thân mình được thả lỏng, chỉ một lúc này thôi.

***

Đám tang diễn ra chỉ hai ngày sau đó - yên tĩnh, riêng tư và thanh bình. Mọi điều mà Tony chưa từng có, Steve nghĩ. Có lẽ điều đó thật bất công - Tony đã có những giây phút hoành tráng trong đời, khi anh ấy nghĩ rằng không ai để mắt tới mình. Nhưng bây giờ chỉ còn lại các Avengers cùng những người bạn thân và gia đình anh ấy, dõi theo một vòng hoa trôi trên mặt hồ. Cái xác thì đã phân huỷ rồi, và bộ giáp Iron Man thì đang bị SHIELD giữ lại. Tony không có ở đây để bùng nổ qua dải ruy băng đỏ, và cả Steve lẫn Pepper đều chẳng có sức để làm điều đó thay anh ấy.

Pepper đã có đôi lời cảm ơn những người có mặt hôm nay vì anh ấy. Cô chẳng hề khóc than hay kể lể, chỉ mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ và gương mặt bình yên. Có lẽ một phần trong cô cuối cùng cũng có thể an nghỉ, vì cô sẽ chẳng phải liên tục chờ đợi và thắc mắc chồng mình đang ở đâu, liệu có ổn hay không. Liệu anh ấy còn sống hay không. Về phần mình, Steve chẳng hề rơi một giọt lệ, thậm chí còn chẳng có cảm giác muốn khóc. Anh bỗng dưng cảm thấy Tony Stark vừa ngã xuống là một người hoàn toàn xa lạ, một cuộc sống với căn nhà gỗ bên hồ giữa một nơi quạnh hiu như thế này. Anh ấy có vợ và con và một cái chòi đựng toàn dụng cụ làm vườn, chẳng khác gì cuộc sống của một anh chàng người Mỹ bình thường.

Thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện.

Morgan vẫn im lặng, giống Steve, nhưng Steve không rõ liệu cô bé có thực sự hiểu được những chuyện đang diễn ra không. Nếu cô bé giống bố, nó sẽ đủ thông minh để hiểu. Có thể nó chưa đủ lớn để biết cách tiếp nhận chuyện này. Có thể nó chưa đủ lớn để chấp nhận nỗi đau.

Steve không biết từ đâu mà đám suy nghĩ xấu của anh dần xuất hiện. Rằng Pepper cuối cùng cũng có thể thảnh thơi, rằng Morgan sẽ không phải lớn lên với một ông bố nghiện rượu vô trách nhiệm. Có một cơn giận trào lên bên trong anh, và nó thực sự không phù hợp với không khí đám tang chút nào. Anh rất cáu Tony, mà anh còn chẳng biết vì sao mình cáu nữa. Cáu vì anh ấy đã chết ư? Cáu vì anh ấy đã bỏ vợ con ở lại một mình ư?

Anh muốn đấm một thứ gì đó. Đi chạy một vòng, hay là đi ném chiếc khiên đã vỡ của mình. Tony không còn ở đây để sửa nó lần này nữa rồi, anh tin là vậy. Anh cũng không chắc vì sao lần trước Tony lại sửa nó nữa. Steve là gì trong mắt Tony - chỉ là một thằng cầu xin anh ấy đi cứu thế giới nhưng rồi một lần nữa, lại giả vờ như cái phần trăm cơ hội anh ấy sẽ chết trong lúc làm nhiệm vụ không tồn tại ư?

Cái khiên không thuộc về anh. Anh không xứng với nó!

Steve tách mình khỏi đám người đưa tang để rảo bước quanh khu nhà. Anh tìm thấy một cái rìu, một đống củi và suýt chút nữa thì bật cười.

Có vẻ như anh đã rời khỏi đó khá ổn nhỉ.

Trí nhớ của Steve đã trở thành một điều đặc biệt kể từ hồi anh được tiêm huyết thanh, nhưng anh chưa bao giờ nhận ra nó có thể trở thành một con dao hai lưỡi bất cứ lúc nào.

Đó chẳng phải là 'vì sao chúng ta chiến đấu' à? Để chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến. Để chúng ta có thể về nhà!

"Tôi xin lỗi." Steve thì thầm với khoảng không trước mặt.

"Steve?" Giọng Pepper vang lên từ đằng sau. Anh xoay người lại và bắt gặp cô cùng Morgan đang ngại ngùng bám sau lưng mẹ. "Anh ổn chứ?"

Steve nhăn mặt. "Với tất cả lòng tôn kính, thưa cô, tôi nghĩ tôi mới nên là người hỏi câu đó."

Pepper mỉm cười, với tư cách vị chủ nhà rộng lượng nhất trên đời. "Pepper là được rồi, Steve, làm ơn. Vào trong nhà đi - có nhiều đồ ăn lắm. Và trà, cà phê, hoặc gì đó khác - chúng có thể sẽ giúp anh thấy khá hơn đấy. Thor đã bắt đầu uống từ nãy rồi, nên đừng ngại. Bất cứ thứ gì anh muốn, không phải đòi hỏi gì quá đáng đâu mà."

"Là lỗi của tôi." Steve đột nhiên nói. "Tôi bắt anh ấy làm điều này, Pepper. Anh ấy đã bảo không muốn từ bỏ-" Anh vung tay ra hiệu về phía ngôi nhà "-những thứ này, nhưng tôi lại buộc anh ấy phải làm thế.  Anh ấy đã có được cái kết viên mãn rồi, nhưng tôi lại cướp mất hạnh phúc của cô, của anh ấy, của Morgan."

Pepper lắc đầu. "Tony không phải là loại người chịu ngồi im để người khác cứu thế giới cho mình hưởng đâu, Cap. Anh và tôi đều biết rõ điều đó mà."

Cap, Steve nghĩ. Tony đã kể chuyện về anh cho Pepper. Có khi là than phiền ấy chứ. Suốt quãng thời gian vừa rồi, suốt những năm tháng xa cách đã qua, sự phẫn uất mà hai người dành cho nhau bây giờ nghe thật vô ích và ngu xuẩn.

Morgan rời khỏi bên mẹ và đi tới chỗ Steve. "Cái này cho chú." Cô bé nói, và đẩy một chiếc phong bì nhỏ vào tay Steve. Capsicle, dòng chữ nguệch ngoạc ghi ở bên ngoài, và Steve thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Cảm ơn cháu, Morgan." Steve nói, quỳ xuống ngang với chiều cao của cô bé. "Bố cháu rất- anh ấy là một người tuyệt vời, cháu biết điều đó chứ?"

"Bố là Avenger đỉnh nhất." Morgan nói, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé nở nụ cười đầu tiên mà Steve từng thấy. "Chú là Cap, đồ ki bo xấu tính. Bố kể với cháu về chú rồi."

Steve cắn môi, anh vẫn mỉm cười dù đó không phải là những lời hay ho cho lắm. "Chú cũng đoán là bố cháu đã nói vậy."

"Xin lỗi nhé." Pepper nói, nhắc nhở Morgan bằng một cái xoa đầu. "Con bé nó-"

"Y như bố nó." Steve nói, mỉm cười với cô bé. "Con bé thật tuyệt vời."

"Vào trong nhà chứ?" Pepper hỏi. "Có người muốn nói chuyện với anh đấy, tôi nghĩ thế."

Steve tò mò đi theo cô. Khi anh bắt gặp bóng dáng Nicholas J. Fury đứng ở bến tàu, hai tay chắp sau lưng, anh cảm thấy hơi thất vọng. Steve thắc mắc liệu ông ta ở đây vì đám tang, hay chỉ xuất hiện để nói chuyện công việc thôi. Trong lúc bước tới gần, anh đã có một chút thôi thúc muốn đẩy ông ta xuống hồ, chỉ để trút hết thứ năng lượng đang cuộn trào trong lòng vào ai đó.

"Thật tốt khi thấy ông còn sống, Nick." Steve nói. "Chúng tôi đã phải dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về cái người dẫn đường mà ông gửi đấy. Ông có thể nói cho chúng tôi biết mà. Hoặc chí ít thì cũng hãy tin nhau một chút, phòng trường hợp kế hoạch của ông không thành công chứ."

"Cô ấy đã xong việc rồi, và đa số chúng ta đều đang ở đây, vậy anh còn càm ràm cái gì nữa?" Fury trả lời, nhướn một bên lông mày. "Có Chúa mới biết được các anh đã đưa ra quyết định sai lầm bao nhiêu lần rồi, để mà bây giờ mới đỡ kiêu căng được như thế này."

Không thể dùng từ nhẹ nhàng hơn được, đúng là Nick Fury.

"Tại sao ông chưa bao giờ nhờ Captain Marvel tới giúp vậy?" Steve phản lại. "Chúng ta đã có thể sử dụng viện trợ từ cô ấy bao nhiêu lần rồi."

"Có lẽ là do tôi biết các anh có thể tự ứng phó được." Nick nói. "Mà đúng là các anh đã làm được thật, cho đến khi tự tôi cũng bị tan thành tro và tôi đã nghĩ là, 'Trời đậu, mấy thằng cha mặc áo choàng các anh cuối cùng cũng tự vác xác tới giao tận tay địch rồi'."

"Mấy thằng cha mặc áo choàng chúng tôi cũng chỉ làm điều phải làm thôi." Steve lạnh lùng nói. "Nat và Tony - họ đã từ bỏ mọi thứ vì nó. Tại sao ông lại ở đây, hả Fury? Ông định bảo tôi tập hợp cả đội lại luôn hả?"

"Bài phát biểu của anh lúc ở cạnh xác của Stark hàm ý điều đó còn gì." Fury nói, quay người đối diện với Steve một cách đàng hoàng lần đầu tiên. "Gì đó về việc bảo vệ Trái Đất, nếu tôi nhớ không nhầm?"

Steve biết Fury đã không có mặt ở bãi chiến trường lúc đó để nghe những lời của anh, tuy nhiên anh cũng hiểu rằng Fury đã nắm rõ mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy hơn cả anh rồi.

"Điều này chắc sẽ làm anh ngạc nhiên." Fury nói, lại hướng người về phía mặt hồ. "Nhưng tôi khá thích Iron Man. Anh biết không, chúng tôi đã từng nói chuyện, từ vài năm trước cơ, và kể từ đó tôi đã biết là một ngày mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này mà."

Steve chớp mắt. "Tại sao? Anh ấy đã nói gì?"

"Anh ta đã thấy được tương lai, chuyện đó chắc anh cũng biết rồi. Gọi là ảo ảnh, hay ác mộng gì thì tuỳ anh. Vì anh ta mà cả một biển anh hùng đều chết hết. Tôi bảo anh ta, chuyện đó không thể do một tay anh mà thành ra như thế được. Thế nhưng, anh biết điều mà anh ta thấy tệ nhất trong cái ảo ảnh đó là gì không? Là anh ta không chết chung luôn cùng cả đám mấy người."

Tony không phải là loại người chịu ngồi im để người khác cứu thế giới cho mình hưởng đâu, Cap.

"Được rồi." Steve nói. "Tôi biết. Anh ấy hy sinh tính mạng vì chúng ta. Tôi biết rồi."

"Phải vậy không?" Fury hỏi. "Anh có biết anh ta quan tâm tới mấy người các anh nhiều đến thế nào không? Có biết anh ta quan tâm tới anh nhiều như thế nào không, Captain?"

"Câu đó nghĩa là sao chứ?" Steve bật lại. "Chúng tôi là bạn, Fury. Tôi biết anh ấy rất quan tâm tới chúng tôi, được chưa, tôi biết chúng tôi đã làm hỏng chuyện, và giờ anh ấy chết rồi và tôi không thể làm gì để thay đổi điều ấy, vậy mục đích của việc nói với tôi tất cả những điều này là gì?"

"Tôi chỉ nói với anh điều này vì cái lòng tự trọng của Stark nó cao quá trời thôi." Fury nói, lúc này trong giọng ông mới nghe ra nỗi buồn. "Và vì anh đã đúng. Stark sẽ muốn đội Avengers được duy trì. Vậy nên tôi ở đây để nói với anh là đội Avengers sẽ được tiếp tục, và anh có thể làm đội trưởng của họ nếu anh muốn. Mà nếu anh không muốn thì chúng ta lại có thêm một vấn đề khác đấy, vì tôi không thấy ai trong số lũ ngốc này đáng để đặt niềm tin vào cả."

"Câu đó nghe được nửa chừng giống lời khen rồi đấy." Steve thán phục.

"Biết sao giờ." Fury nói, quay lưng về phía ngôi nhà và vỗ vai Steve. "Anh đã dành được điều đó mà, Captain. Nghĩ về nó đi nhé?"

"Tôi sẽ nghĩ về nó, Nick." Steve nói. "Nhưng trước tiên chúng tôi phải trả những Viên đá Vô cực về nơi chúng thuộc về đã."

"Tôi có cảm giác là anh sẽ không cho tôi câu trả lời sớm đâu nhỉ." Fury bước đi, nhưng bỗng dừng lại và quay người về sau.

"Steve?"

Steve nhìn ông ta.

"Có chút lời khuyên đây; đôi khi anh phải lùi về sau trước khi có thể bước tiếp về phía trước. Tôi sẽ không để bụng anh vì điều đó. Nhưng những người khác có thể sẽ làm thế. Tốt bụng với họ một chút."

"Cảm ơn, Nick." Steve nói, mặc dù cũng chưa hiểu rõ Fury đang nói về chuyện gì.

***

Khi anh ngủ, anh mơ về lần đầu gặp Tony. Tony Stark phiền nhiễu, kiêu căng, khó chịu, cùng hình ảnh chiếc Helicarrier mờ nhạt phía sau họ.

"Anh là cái hạng người sẽ không bao giờ chịu hy sinh cho người khác." Steve gầm gừ. Nhưng Tony chỉ mỉm cười, thậm chí còn có chút hối lỗi.

"Sự thật là tôi không muốn dừng lại." Anh ấy thừa nhận. "Và không chết trong lúc cố gắng thì sẽ tốt hơn đấy."

Ở đâu đó, bên ngoài giấc mơ này, có một Steve khác chỉ muốn rút lại những lời nói đó và an ủi Tony. Nhưng Steve trong giấc mơ vẫn không ngừng đối đầu với anh ấy.

"Anh có thể không phải là mối đe doạ, nhưng anh nên bỏ cái trò giả vờ mình là anh hùng đi."

"Bán kính tác động đang lớn dần đấy. Chúng ta sẽ phải lựa chọn thôi." Tony nói, tầm mắt hướng về phía xa xăm. Steve cảm thấy bản thân như một bóng ma bên cạnh anh ấy. Cơn giận, sự bất lực bên trong anh sục sôi dữ dội. Anh muốn hét lên, và rồi anh đã làm như vậy.

"Anh ấy là bạn tôi!" Steve gầm lên, nhưng lần này những lời ấy không hướng về phía Tony nữa. Lần này, những lời ấy không phải nói về Bucky.

Giấc mơ lại thay đổi. Steve thấy tất cả mọi người đang ngồi quanh mình - đội Avengers. Họ đang cười với nhau, từ rất lâu về trước, tụ tập ở một chiếc bàn trong một nhà hàng nhỏ ấm cúng nào đó.

Tony đang ở đó, bên cạnh anh. Tiếng cười nhạt đi thành một cái mỉm cười nhẹ khi anh ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt Steve lần đầu tiên.

"Gì chứ? Tôi làm nó cho anh mà." Tony nói.

Steve tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Anh đấm lên giường, rồi lại đấm lần hai, rồi ném chiếc gối về phía tường.

Chuyện gì đã xảy ra với lời hứa đến giây phút cuối cùng, hả Tony?

***

Anh vẫn chưa mở chiếc phong bì. Một buổi sáng, anh cầm nó trên tay, lật qua lật lại như đang xem món quà Giáng Sinh mới nhận được. Nhưng cũng giống như một món quà Giáng Sinh, anh cảm thấy một khi đã được mở ra, nó sẽ không còn quan trọng nữa. Có thể nó chỉ là một bức thư Tony viết để chửi anh. Có thể nó chỉ là một bức ảnh Iron Man giơ ngón giữa. Cho đến khi thực sự mở nó ra, Steve có thể giả vờ rằng cái phong bì sẽ mang lại sự chấm dứt, sẽ bằng cách nào đó biện minh được cho những năm tháng họ gây chiến với nhau.

Anh vẫn tiếp tục cuộc sống như trước, nhưng nhạt nhòa hơn, giống như một cái TV cũ hỏng đang cố hoạt động bình thường. Thế giới vẫn chưa thể bình ổn trở lại sau 5 năm đau thương - và sửa chữa những hư tổn đó chẳng dễ dàng như anh từng nghĩ. Một số người chẳng thể quay lại. Bị giết sai thời điểm, đang ở trong chiếc xe được lái bởi một người bị hóa thành tro hoặc đang được chăm sóc y tế bởi một người thuộc về một nửa xui xẻo. Một người cùng nhóm ủng hộ với Steve đã email cho anh, hỏi xin lời khuyên - bây giờ anh ấy phải lựa chọn giữa mối quan hệ hiện tại và người tình cũ vừa quay lại từ cõi chết. Hóa ra mọi thứ vẫn thế, cú búng tay từ Chiếc găng Vô cực cũng không thể giải quyết hết được những vấn đề trong cuộc sống.

Họ di dời các Avengers tới một cơ sở mới, một dinh thự Stark cũ. Fury nói Tony đã để lại hết cho họ trong di nguyện của anh ấy. Ông giữ tất cả bọn họ ở đó trong khi hệ thống liên lạc xuyên khoảng cách và thậm chí là giữa các giới đang được lắp đặt. "Nếu nó đã xảy ra rồi, thì dĩ nhiên nó sẽ xảy ra lần nữa." Fury nói đầy châm biếm, và cấm bất cứ ai rời đi cho đến khi hệ thống được hoàn thiện. "Với cả, đây cũng là cơ hội tốt để mấy vị anh hùng các anh kết thân với nhau đấy."

Steve có cảm giác Fury phần nào đó chỉ mừng vì cuối cùng cũng có được đội quân siêu anh hùng mà ông hằng mong muốn, cho dù chỉ là trong một hoặc hai tuần.

Ý tưởng đó thành ra cũng khá ổn, ngoại trừ việc số lượng cơ sở vật chất bị phá hỏng ngày một tăng lên, hậu quả của việc nhét một đám siêu anh hùng vào cùng một chỗ. Dù ít hay nhiều thì họ cũng khá là hoà hợp với nhau, và những tính cách cởi mở ở đây đã giúp các Avengers cũ - Wanda, Rhodey, Bruce, Clint - không phải chìm trong đau thương lâu dài về những người thân đã mất của họ.

Steve thì vẫn cảm thấy như vừa bị đánh cho một cú đau đến điếng người. Anh còn chẳng biết phải phản ứng với những chuyện đã xảy ra như thế nào. Anh đã mất quá nhiều để có thể ăn mừng, nhưng cũng chưa mất đủ để bào chữa cho cái thất bại to lớn của mình. Anh cảm thấy trống rỗng, chẳng có mục đích gì cả. Đôi khi anh dành cả mấy tiếng đồng hồ chỉ nằm đấy, nghĩ về tất cả mọi thứ. Thắc mắc liệu có phải có giải pháp khác mà anh không thấy không, hay có gì đó mà anh đã có thể làm để thay đổi mọi chuyện không. Nếu họ cần anh, anh sẽ có mặt. Nhưng vào những lúc không có nhiệm vụ, anh chỉ nằm thao thức trong căn phòng mới toanh của mình, lãng phí hàng giờ đồng hồ lạc trôi trong mớ suy nghĩ về một quá khứ mà anh sẽ không bao giờ thay đổi được.

Máy vận chuyển lượng tử cần thời gian để xây dựng lại, khi mà các dữ liệu và cơ sở vật chất của Tony đều đã bị phá hỏng. Bruce đã cố hết sức, nhưng cũng như mọi lần trước, sẽ luôn có những thiếu sót nhất định. Một số dụng cụ quá mỏng manh so với đôi bàn tay to bự của anh ấy, và họ không thể gây ra bất cứ sai lầm nào nữa. Họ thay phiên nhau canh gác những viên đá Vô cực, và có vài tên ngốc đã đột nhập vào và cố gắng lấy trộm chúng. Đều là lũ nghiệp dư, đặc biệt khi đem ra so sánh với Thanos. Steve đã ở đó khi có một tên lẻn vào, và việc ghim kẻ đột nhập xuống sàn thì dễ đến nực cười.

"Làm ơn." Kẻ mặc đồ đen cầu xin. "Tôi chỉ muốn cô ấy quay lại."

"Xin lỗi." Steve thẫn thờ trả lời, thậm chí nghe còn tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Sau những biến cố như vậy, họ vẫn tiếp tục sửa chữa chiếc máy, thậm chí còn hoang tưởng về việc sẽ có một ai đó đến gây chiến để cướp lấy những viên đá rồi chiến thắng. Nếu họ đợi đủ lâu, Steve khá chắc sẽ có một thế lực nào đó từ ngoài dải ngân hà đến đây để lĩnh thưởng - kể cả khi chúng không đủ trình chống lại các Avengers trên Trái Đất.

Steve muốn tìm cảm hứng để làm một điều gì đó, gì cũng được, nhưng việc bảo vệ những viên đá Vô cực đã trở thành mục tiêu duy nhất để anh thức dậy mỗi sáng. Anh nghĩ nhiều hơn về Peggy, và Tony, và những điều anh đã làm sai đối với cả hai người bọn họ. Nếu anh đưa những viên đá trở lại, liệu anh có cơ hội để gặp lại Peggy không? Liệu anh có thể gặp lại Tony năm 2012 và xin lỗi - kể cả khi chuyện đó còn chưa xảy ra?

Bucky túm được anh sau một ca trực và lôi anh vào một góc. "Cậu cứ như thế này vài tuần nay rồi, Steve. Mọi người đều nhận ra đấy."

"Tớ sẽ không sơ hở đâu."

Bucky ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ. "Cậu nghĩ tớ lo cái đó hả? Cậu nghĩ tớ quan tâm chắc? Tớ là bạn thân của cậu. Tớ biết cậu rõ hơn ai hết. Chuyện này không liên quan tới mấy cái đó. Tớ chưa bao giờ thấy cậu như này hết."

"Tớ biết." Steve nói, mặc dù anh nghĩ là điều ấy cũng chẳng đúng. Anh đã như thế này từ khi mới ra khỏi tảng băng rồi, lúc nào cũng nghĩ về Peggy. Cảm thấy bản thân không thuộc về thời đại này. Có lẽ - có lẽ đã có một khoảng thời gian anh không cảm thấy tệ như vậy, khi mà các Avengers còn ở cùng nhau. Thế nhưng, những tháng ngày đó đã lụi tàn thật chóng vánh, và cũng đã rất nhiều năm trôi qua rồi.

"Rồi chuyện là sao đây, Steve?" Bucky hỏi. "Nếu cậu không chịu nói - tớ biết điều này nghe hơi ngu ngu một tí, nhưng mà hồi tớ mới quay lại - ở Wakanda ấy, họ có người để cậu có thể nói chuyện cùng. Ở đây cũng có cả mấy ông bà tư vấn tâm lý nữa. Nhưng mà họ thật sự đã giúp tớ nhiều lắm, khó tin luôn."

"Tớ cứ nghĩ mãi về cô ấy." Steve đột nhiên nói.

Bucky nhếch mép cười một chút. "Cậu yêu Sharon ấy hả?"

Steve giật nảy cả mình. "Không, gì cơ? Không. Cậu đào đâu ra cái ý tưởng đó vậy?"

Bucky nhún vai. "Ý tớ là, đã lâu rồi cậu không nhắc tới cô ấy, nhưng tớ cũng không nghĩ là cậu sẽ có người khác. Công bằng mà nói thì cũng 5 năm rồi, và-"

"Peggy." Steve ngắt lời. "Tớ cứ nghĩ mãi về Peggy."

"Ồ." Bucky ngạc nhiên. "Vẫn thế ư? Sau ngần ấy năm cơ á? Đã - gì chứ, bao nhiêu năm rồi hả Steve?"

"Tớ không thể làm gì được." Steve thừa nhận. "Tớ đã gặp cô ấy. Khi tớ quay về quá khứ cùng Tony ấy. Tớ thấy cô ấy hồi năm 1970, và cô ấy thật xinh đẹp, nhưng tớ không được nói chuyện với cô ấy, và tớ-"

Bucky trông như kiểu vừa bị sốc phản vệ. "Woah, này. Bình tĩnh nào. Hey, tớ không biết vụ này đấy - mấy người quay lại năm 1970 hả? - Trời ạ, sao đách ai nói gì với tớ vậy, mà thôi cũng chả sao hết-"

"Tớ muốn gặp lại cô ấy, Bucky ạ." Steve cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Cùng lúc, anh nhận ra một điều. Anh sẽ làm điều đó. Không còn điều gì vướng mắc trong suy nghĩ của anh nữa. "Không, tớ sẽ gặp lại cô ấy. Tớ sẽ mang khối Tesseract trở lại, và tớ sẽ gặp cô ấy, nhưng lần này sẽ là lần cuối. Và tớ không biết mình sẽ lo chuyện đó như thế nào nữa. Tớ đã hứa với cô ấy một điệu nhảy mà. Thế nhưng không đời nào tớ có thể thực hiện được lời hứa mà không làm đảo lộn tan tành cả cái dòng thời gian."

"Cô ấy đã bước tiếp mà, đúng không?" Bucky thử thuyết phục. "Ý tớ là, cô ấy đã có chồng mà. Và mấy đứa con nữa. Cô ấy đâu có dành cả đời chờ đợi cậu đâu hả Steve."

"Tớ nghĩ phần nào trong cô ấy vẫn luôn chờ đợi." Steve nói. "Tớ nghĩ - tớ nghĩ một phần trong tớ cũng thế. Đó là lí do vì sao tớ với Sharon lại không thể tiếp tục."

Bucky chớp mắt, dần dần ngộ ra vài thứ. "Cậu không tính đến chuyện ở lại đấy chứ?"

Steve sẽ không nói dối Bucky. "Tớ không biết."

Bucky trông có vẻ lo sợ, nhưng rồi cũng đi tới sự chấp nhận. "Thì đó là cuộc đời cậu mà, Steve. Cậu còn hơn cả xứng đáng được làm điều cậu muốn với nó."

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, Buck." Steve nói, mỉm cười với người bạn.

"Tớ biết mà." Bucky nói, đáp trả lại nụ cười ấy bằng một gương mặt thoáng nét buồn phiền.

***

Buổi huấn luyện thành ra như cái địa ngục vậy.

Steve đã thử và làm theo lời Fury nói, dẫn dắt một đội quân siêu anh hùng, nhưng anh cảm thấy vô phương hướng cực kì, bị nhấn chìm trong cơn sốc của sự thay đổi về số lượng và sự hợp cạ giữa mỗi người. Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau và khoe mẽ đủ thứ, và Steve cảm thấy sự khó chịu bên trong mình cứ tăng dần.

Sao chẳng có ai buồn hết vậy? Sao họ cứ tỏ ra như thể đây chỉ là một trò chơi thôi vậy? Tuy không có quyền nói điều này, nhưng bằng cách nào đó, anh cảm thấy như họ đang xúc phạm tới Nat và Tony vậy. Dù anh biết nếu Tony còn ở đây, anh ấy sẽ là người khó ưa nhất trong số cả đám bọn họ.

"Spiderman, quay về vị trí mau." Anh mắng và thằng bé ủ rũ nghe lệnh. Steve ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. Có thể là hơi khó khăn cho thằng bé thật, ở giữa khu luyện tập ngoài trời không có gì để nhả tơ bám vào và đu đưa được. Không phải là môi trường quen thuộc của thằng bé. Nhưng nó phải làm quen với điều ấy thôi - buổi luyện tập vốn để dành cho những lúc như thế mà. Để không ai phải chết lúc không cần thiết.

"Cẩn thận này, Rogers." Carol gọi từ trên cao, và Steve cúi xuống vừa đúng lúc tránh được một chùm tia năng lượng bắn lệch hướng.

"ĐỪNG có xả bất cứ thứ đạn nào đến khi tôi ra lệnh!" Steve gầm lên, quăng chiếc khiên gỗ bay qua sân tập tới chỗ The Wasp để bảo vệ cô ấy khỏi chiếc tên lửa bay lệch hướng của Shuri.

"Xin lỗi Captain!" Cô bé nhe răng trả lời, nghe không có chút hối cải nào hết. "Tôi không có nghĩ tới mấy cái trò ma thuật trong tính toán của mình!"

"Woah, chị gái, nhẹ tay chút nào." Quill kêu lên khi Wanda sử dụng sức mạnh của mình để vò nát thứ vũ khí anh đang cầm.

Nebula chửi thề khi cú đánh của cô bị trượt và trúng ngay bên hông Clint, khiến anh bay trúng bộ giáp của War Machine, cú va chạm tạo nên một tiếng kêu thật vang và khiến anh ấy lại tiếp tục va vào Mantis.

"Đụ má." Rhodey chửi thề.

"Chú ý ngôn ngữ!" Steve cảnh cáo.

Đợi chút nào. Không ai định bắt bẻ chuyện Cap vừa mới nói "Chú ý ngôn ngữ" hả?

Steve cảm thấy như đang tham gia một trận đánh thua sấp mặt. Ít ra cũng có vài người đang hợp tác tốt với nhau. Valkyrie và Okoye rất hợp nhau, và Bucky với Sam thì đang đánh tay đôi khá thuần thục, dù Sam có vẻ không so bì với được thể lực của Bucky.

"Không công bằng gì cả!" Bruce gầm lên. "Anh ta chui vào trong quần tôi!"

"Gì cũng là công bằng hết nếu anh làm xong việc." Giọng của Antman vang lên trả lời qua bộ đàm.

"Được rồi, ĐỦ RỒI." Steve ra lệnh giữa những tiếng ồn ào. "Avengers, tập hợp, trên mặt đất."

Anh đã xoay được nửa mình sang bên cạnh rồi, đến khi chợt nhận ra là Tony không có ở đó.

"Anh ổn chứ, Captain?" T'Challa hỏi, và Steve lập tức tập trung trở lại.

"Xin lỗi. Nghe này, để cho mọi người ai làm việc nấy thật sự không có hiệu quả chút nào cả. Xếp hàng đi, và chúng ta sẽ chạy qua một số những diễn tập chiến đấu cơ bản. Và không có nói lời nào hết, đến khi tôi cho phép."

Anh nhận lại được nhiều hơn là một cái lườm, nhưng rồi họ vẫn nghe theo anh mà không phàn nàn gì.

Steve quá cứng đầu để thừa nhận là anh không thích sự im lặng này và anh thà nghe họ cãi nhau ầm ĩ như lúc đầu còn hơn.

***

"Anh không tới buổi tập." Steve nhẹ nhàng nói.

Lúc đầu Thor không hề để tâm tới anh, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn mưa rơi bên ngoài và nhấp một ngụm bia từ trong lon.

"Thor."

"Mọi người đều bước tiếp." Thor nói. "Mọi người đều lấy lại được những thứ họ mất."

Steve cau mày. "Ý anh là sao?"

"Thanos đã giết người dân của tôi từ trước cú búng tay." Thor nói, giọng chất chứa sự đau khổ. "Những người Asgardian đấu lại Thanos đã không trở lại khi Bruce búng tay. Tôi đã mất - em trai tôi, và - Heimdall, và-"

Cuối cùng anh ấy quay mặt về phía Steve, khó khăn tìm kiếm từ ngữ.

"Tôi hiểu mà." Steve nói. "Tôi xin lỗi."

"Thằng bé thích giả vờ là anh lắm." Thor bật cười. "Nó nghĩ là anh cứ bị tốt quá mức ấy, thậm chí còn tốt hơn cả những gì nó nghĩ về tôi."

"Loki ấy hả?" Steve hỏi, dù anh đã biết sẵn câu trả lời.

"Ừ." Thor đau đớn trả lời. "Thần Lừa Lọc, những người phàm gọi thằng bé như vậy. Tôi biết nó đã gây ra nhiều đau thương cho mọi người, tôi biết nó sai, nhưng-"

"Tôi hiểu cảm giác khi cả thế giới đều quay lưng chống lại người mình yêu thương mà, kể cả khi chính mình cũng không hiểu vì sao họ lại gây ra những điều tồi tệ đó." Steve nói rồi ngồi xuống cạnh Thor ở bệ cửa sổ. "Anh không cần phải giải thích với tôi đâu."

"Anh thật sự rất tốt, Steven Rogers." Thor bày tỏ.

"Tôi không biết nữa." Steve nhẹ nhàng nói. "Tony mới là người hy sinh, không phải tôi."

"Đó không phải là lựa chọn của anh. Anh cũng sẽ làm vậy thôi, nếu anh ở vị trí của anh ấy. Tôi biết là vậy." Thor dừng lại, và nhìn ra cửa sổ một lần nữa.

"Tôi yêu em trai tôi." Thor nặng nề nói. "Và mãi thì chúng tôi mới có thể dẹp những khác biệt sang một bên. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể làm việc cùng nhau, như một đội. Đó là tất cả những gì tôi từng mong muốn. Thế rồi Thanos cướp điều đó khỏi tôi." Giọng anh ấy run rẩy. "Và tôi không lấy lại được những điều ấy. Sẽ không bao giờ lấy lại được. Tôi mất nhà, mất hầu hết người dân, và cả em trai tôi."

"Mất một người ngay khi anh vừa làm hoà với người ấy - tôi cũng hiểu cảm giác đó mà." Steve ước là mình không phải hiểu điều này.

"Vậy thì anh biết vì sao tôi không thể nhìn mặt họ được rồi đấy, và tôi phải giả vờ là mình đang ổn." Thor nghiêm túc nói rồi nhấp một ngụm bia nữa. "Trước đây, tôi lờ đi nỗi đau bằng game và bia, và đâu đó sâu thẳm trong tim tôi vẫn mong là Loki chỉ đang giả vờ chết thôi. Hoặc chúng ta có thể đảo ngược lại những điều tồi tệ mà Thanos đã gây ra. Nhưng bây giờ khi chúng ta thật sự đã làm được rồi, tôi lại chẳng khá khẩm gì hơn khi đó."

"Tôi biết mà." Steve nói. "Đôi khi tôi cũng chẳng thể chịu được sự cô đơn này."

Thor ngập ngừng rồi gật đầu. "Cảm ơn vì đã là bạn tôi, Captain."

Steve mỉm cười. "Chúng ta sẽ luôn là bạn – sáu người chúng ta. Tôi ước là tôi đã biết những gì mình có, từ thuở đầu tiên ấy."

"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết những gì mình đang có đến khi nó mất đi." Thor cười khẽ. "Đó là một điều khá ngu xuẩn ở mọi sinh vật, dù bất kể ở vũ trụ nào."

Steve và Thor lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cùng nhìn cơn mưa bên ngoài. Steve bỗng dưng thấy gần gũi với Thor hơn hẳn những người khác. Cuối cùng, Thor phá vỡ sự im lặng.

"Khi các Vệ binh rời đi, tôi nghĩ tôi sẽ đi cùng họ." Thor nói. "Cũng chẳng biết bao giờ tôi mới quay về đây nữa."

"Tôi hiểu." Và Steve thật sự thông cảm, mặc dù trái tim anh đang chùng xuống vì suy nghĩ sẽ mất thêm một thành viên nữa của đội từ những ngày đầu. Anh đứng dậy và chìa tay với anh ấy. "Thật tốt vì đã có anh trong đội, Thor. Anh sẽ luôn có một vị trí ở đây, cùng với các Avengers."

"Có lẽ là ở một thời không gian khác." Thor buồn rầu nói và bắt tay Steve bằng sự cục súc của một người chưa từng học cách bắt tay cho đúng. "Và – còn một điều nữa mà có lẽ tôi đã quên nhắc tới."

"Là gì vậy?" Steve lo lắng hỏi.

"Chúng ta phải trả lại Mjolnir." Thor nói với vẻ hối lỗi. "Tôi không nên cầm theo nó về từ quá khứ."

Steve nhìn chiếc búa đang nằm lăn lóc trên bàn bếp. "Tôi mừng là anh vẫn mang nó theo. Chúng ta có thể đã không thắng nổi nếu thiếu nó."

"Tôi nghĩ anh sẽ là người mang Mjolnir về." Thor suy tư nói. "Những người khác đều không đủ xứng đáng để cầm được nó. Và tôi – tôi đã nói lời vĩnh biệt của mình tới Asgard, tới mẹ tôi rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ không trở lại được nếu như tôi còn quay về đó một lần nữa."

"Anh thật sự rất cao thượng." Steve ôn tồn nói.

"Vậy sẽ là anh." Thor nói lại, cảm giác như anh ấy chưa từng nói câu trước đó. "Và bởi vậy, tôi có một việc muốn nhờ đến anh."

Steve gật đầu, sẵn sàng cho bất cứ việc gì. Nhưng anh chưa hề sẵn sàng để thấy những giọt lệ đong đầy trong mắt Thor và khi anh ấy nghẹn ngào nói những lời tiếp theo. "Tìm cách nói với em trai tôi – nói với nó là tôi yêu nó. Tôi đã tin là tôi sẽ gặp lại nó nếu tôi ở đó, và giờ thì tôi biết là tôi sẽ không bao giờ làm được nữa. Nói với nó như vậy thay tôi nhé, Captain."

"Chắc chắn rồi." Steve hứa.

***

Clint và Sam tình cờ đi ngang qua khi Steve đang bắn loạn xạ lên những con rối luyện tập.

"Cố gắng phá nát bét con rối nỉ đấy cũng không mang họ trở lại được đâu." Sam quan sát.

"Tin tôi đi, tôi thử mãi rồi." Clint thêm vào.

"Tôi chẳng cố làm gì cả." Steve hạ súng. "Đang tập chút thôi."

Sam và Clint trao đổi với nhau một ánh nhìn. Steve rất không hài lòng về cái nhìn đó.

"Chúng tôi chỉ lo cho anh thôi, Steve." Sam nói bằng tông giọng đội-trưởng-đội-trị-liệu-tâm-lý nhất có thể. Steve biết anh ấy chỉ muốn tốt thôi, nhưng anh thật sự không muốn nghe lúc này.

"Tôi không cần người chăm sóc." Steve vặn lại, rồi lập tức hối hận. "Xin lỗi. Ý tôi là tôi ổn." Anh thêm vào với tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Ờ chắc đúng." Clint nói. "Và mẹ tôi là hoàng phi của K'un-Lun đó. Ờ thì, anh không biết mẹ tôi, nhưng mà-"

"Chẳng có gì phải xấu hổ khi anh thấy mọi thứ quanh mình chẳng ổn chút nào." Sam ngắt lời. "Đó chỉ là phản ứng bình thường khi anh vừa mất ai đó."

Chúng ta KHÔNG PHẢI là lính!

"Tôi buồn về chuyện của Nat đến mức tôi cảm thấy mình sắp trở về làm Ronin đến nơi rồi." Clint thừa nhận. "Giết chóc, để cảm giác là mình đang báo thù cho thứ gì đó. Điều duy nhất dừng tôi lại là suy nghĩ cô ấy ghét con người ấy của tôi đến nhường nào."

"Tôi ổn mà, thật sự đấy." Steve khăng khăng. "Chỉ là một khoảng thời gian thật dài – 5 năm đằng đẵng. Có khi còn dài hơn cả thế."

"Dĩ nhiên." Sam nhẹ nhàng nói. "Để anh biết thôi, nếu như anh cần ai đó."

"Chúng tôi ở đây mà." Clint nói thêm. "Anh biết đấy, hoặc là bất cứ người bạn nào khác của anh. Chúng ta giải quyết bằng những cách riêng. Nhưng chúng ta cần nhau. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, kiểu thế đó. Tôi ước – Tôi ước là đã có ai ở đó để nói với tôi như vậy hồi 5 năm trước, nói tôi đi tìm Nat đi, khi tôi vẫn đang cố gắng vượt qua cú búng tay. Và giờ thì tôi không thể lấy lại được khoảng thời gian đó nữa."

Steve cười cay đắng. "Tôi ước là có ai đó cũng nói với tôi điều ấy nhiều năm về trước."

Sam nhún vai. "Thời gian của chúng ta có hạn, Steve ạ. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nghĩ xem nên làm gì với nó thôi."

"Anh lấy câu đó từ trong 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' hả trời." Clint quay sang bắt bẻ Sam, và Sam bật cười.

"Nó là lời khuyên tốt mà, đúng không Legolas? Dù sao thì, nghĩ về nó đi Steve. Chúng tôi luôn ở đây để giúp anh mà."

"Tôi rất cảm kích." Steve chậm rãi nói. Họ rời đi, để mặc Steve với những suy nghĩ của mình, nhưng anh còn chưa kịp nhặt súng lên thì lại tiếp tục cảm thấy một sự hiện diện khác từ trong bóng tối.

"Tôi biết cô định nói gì." Steve mở lời, tay giương súng về phía mục tiêu trên tường.

"Đúng. Họ nói đúng." Wanda buồn bã nói từ phía sau. "Nhưng chưa phải là quá muộn đâu, anh biết đấy. Đối với anh, đã là từ nhiều năm về trước rồi."

"Huh?" Steve hỏi, nhưng khi anh quay ra, cô ấy đã biến mất rồi.

***

Lần này, Tony ngồi ở bàn đối diện với anh, ở trong một căn phòng họp nào đó ở trong khu trại. Steve muốn nói gì đó bình thường thôi, nhưng Tony lại cướp lời trước khi anh có cơ hội.

"Đôi khi tôi chỉ muốn đấm vào cái hàm răng hoàn hảo của anh." Tony gầm gừ với anh, ánh mắt vừa tức giận lại vừa tổn thương.

Steve thu mình lại trước những lời giận dữ ấy. "Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tony, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không thể dẫn dắt bọn họ khi không có anh ở đây. Tôi cần anh."

"Tôi đã từng cần anh. Thì quá khứ ấy. Những gì anh cần đều đã quá muộn rồi, anh bạn ạ, xin lỗi."

Steve chôn mặt vào lòng bàn tay. "Tôi không đòi hỏi anh phải làm vậy cho cả đội. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ mất anh, Tony."

"Tha cho tôi đi! Tôi chỉ làm điều mình phải làm thôi."

"Giá như có cách nào đó khác." Steve thì thầm.

"Yeah? Vậy thì, đến lúc tôi đi được rồi đấy." Tony đứng dậy khỏi bàn. Theo bản năng, Steve nắm lấy tay anh ấy và bất ngờ, Tony thật sự quay lại và chậm rãi ngồi xuống ghế. Cơn giận biến mất, và sự tò mò thay thế trên gương mặt anh ấy.

Có một khoảng lặng, và rồi Tony chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Gần như thách thức anh làm gì đó - Steve không rõ là làm gì.

"Vậy anh ở đây làm gì?" Tony chậm rãi hỏi.

Như một lời nhắc nhở, anh ấy đặt bàn tay lên tay Steve, một xúc cảm thoải mái đến lạ lùng. Hơi ấm tỏa ra từ ánh nhìn của anh ấy. Steve cảm thấy như đã đánh mất luôn sự sáng suốt của mình, giấc mơ dần biến đổi thành một thứ gì đó khác, một thứ mà không ai hiểu được.

"Tôi không biết." Cuối cùng Steve cũng trả lời. "Gia đình, sự ổn định... Kẻ muốn những điều đó đã ở lại trong tảng băng 75 năm trước rồi. Tôi nghĩ là một người khác đã thoát ra khỏi đó."

"Anh ổn chứ?" Tony hỏi, giọng nói ngập tràn sự lo âu.

"Tôi đang ở nhà mà." Steve trả lời đơn giản. Trong khoảnh khắc đó, với logic của một giấc mơ, điều đó phần nào cũng đúng.

Lại một khoảng lặng, dường như Tony-trong-mơ đang đánh giá câu trả lời của Steve.

"Anh tin tôi không?" Tony hỏi.

"Có." Steve trả lời, nắm chặt lấy bàn tay Tony trong tay mình.

***

Anh nói với những thành viên trong đội hình ban đầu là anh sẽ mang những Viên đá Vô cực trở lại, một mình.

"Chẳng công bằng gì cả." Bruce nói, và Clint tiếp lời. "Quá rủi ro-"

Steve giơ một tay lên. "Tôi là người duy nhất cầm được Mjolnir." Anh nói. "Tôi là người duy nhất biết chính xác những điều bị thay đổi ở năm 2012 và 1970, vì Tony...mất rồi. So vậy với những viên còn lại thì quá dễ rồi."

"Captain là ứng viên sáng giá nhất rồi." Thor gật gù nói. Clint bực bội khoanh tay.

"Anh không phải nhấn đi nhấn lại chuyện chúng tôi không xứng đáng đâu, Thor. Nhỡ may có chuyện gì xảy ra ở chuyến đi đầu tiên, rồi Steve mất luôn mấy viên đá còn lại thì sao?"

"Sẽ không đâu." Steve chắc chắn.

"Không." Bruce thở dài. "Anh ấy sẽ không làm mất chúng đâu. Bởi vì mấy chuyện này vốn dĩ đã xảy ra rồi mà, phải không?"

Clint nhăn nhó. "Tôi chẳng hiểu mấy thứ này hoạt động như nào nữa."

"Tôi không có gia đình, Clint." Steve ngắt lời. "Anh không thể mạo hiểm điều đó. Tony đã làm vậy đấy, và giờ xem chuyện gì đã xảy ra này."

"Anh không cần nhắc lại đâu." Clint chua xót nói.

"Tôi sẽ làm việc này." Steve chốt lại. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được trở lại làm đội trưởng như vậy.

Thật ra ấy, anh ta mới là sếp. Tôi chỉ chi trả cho tất cả mọi thứ và thiết kế mọi thứ và giúp mọi người trông ngầu hơn thôi.

Những người còn lại chỉ có thể bối rối nhìn Steve.

"Vậy thì." Bruce chốt hạ. "Nếu anh muốn mang chúng trở lại, anh nên đi nói chuyện với Strange trước. Nhờ sư phụ của anh ấy mà tôi mới biết là chúng ta phải trả chúng về chỗ cũ. Anh ấy có thể cho chúng ta biết gì đó quan trọng đấy, phòng trường hợp mình lại phá tan tành chuyện lần nữa."

"Nếu tôi buộc phải làm vậy." Steve thở dài.

***

Sau khi rời xa căn phòng trống vắng, ảm đạm ở nhà, Steve cảm thấy bị choáng ngợp bởi chỗ ở của Strange. Có lẽ do mùi của những cuốn sách cũ bám đầy bụi đã gợi cho anh nhớ về cuộc đời ngày xưa, cái thời trước chiến tranh. Sắc cam của ánh dương dịu dàng chiếu qua cửa sổ, và Steve nghĩ rằng anh của ngày xưa sẽ ngạc nhiên với sự xuất hiện của một pháp sư hơn lúc này. Anh nhớ cái sự hồn nhiên dễ bị thuần phục thuở ấy, như thể con người năm xưa ấy đối với anh bây giờ chỉ còn là một kẻ xa lạ nào đó.

"Anh tới đây để hỏi về vụ du hành thời gian." Strange nói vọng xuống từ trên ban công. Anh ta có vẻ cũng thích mấy trò làm màu giống Tony ngày xưa vậy.

"Tôi tới để đảm bảo là mình sẽ làm đúng." Steve nói. "Và cũng để chuẩn bị tinh thần luôn, nếu như có bất kì sai sót nào xảy ra."

"Thông thái thật đấy." Strange lẩm bẩm và trôi từ trên bậc thang xuống như thể đang đi trên không, thay vì bước lên gỗ và thảm. "Hoặc nói đúng hơn, Banner mới là người thông thái."

Steve chẳng bao giờ thích cái cảm giác khi hội nhà bác học nói chuyện với nhau và coi anh như không hề có mặt ở đấy. "Có điều gì mà tôi cần biết không?"

Strange nhìn anh một lúc, rồi giơ một tay lên và bắt đầu xoay xoay các kí tự ma thuật quanh ngón trỏ của anh ấy. "Nhiều thứ anh cần biết chứ, cả một đống thư viện các thứ luôn. Vài thứ quan trọng, nhưng không liên quan tới du hành thời gian - hoặc là đều liên quan hết. Tuỳ thứ, tôi đoán vậy. Anh muốn làm đến mức nào, hoặc không. Cuối cùng thì mọi quyết định đều tuỳ thuộc vào trái tim con người mà."

Steve thiếu chút nữa là bắt đầu thấy hối hận vì đã mò đến đây. "Thế thì bất cứ điều gì mà anh nghĩ là quan trọng vậy."

Strange bật cười. "Điều gì mà lại không quan trọng chứ? Hàng tỷ các khả năng và các vũ trụ khác cũng quan trọng ngang vũ trụ của chúng ta thôi. Mỗi quyết định anh đưa ra mang tính ảnh hưởng nhiều hơn hẳn so với một người bình thường khác. Để cho hợp lý ấy, với cuộc đời như vậy thì cần kiến thức vô hạn thì may ra mới đủ."

Steve tiếp tục đợi.

"Trà chứ?" Strange hỏi. "Dạo gần đây tôi rất hứng thú với bữa sáng kiểu Ireland."

"Cũng- được. Trà đen, cảm ơn." Steve lúng túng trả lời. Strange giục anh đi về khu ghế ngồi, những chiếc ghế tựa trông đẹp và đắt tiền đến nỗi Steve không thể cảm thấy thoải mái nổi khi ngồi lên chúng. Strange biến hoá ra một ấm trà cùng những chiếc cốc hoa mỹ từ trên không.

"Tony có biết không?" Steve chợt nhớ ra và đột nhiên hỏi. "Anh ấy nói anh ấy biết cách ngăn chặn hắn, và rằng chúng ta có một cơ hội duy nhất. Anh bảo anh ấy phải chết à?"

"Không." Strange trả lời. Anh ấy đang nhìn vào ly trà mà anh ấy đang rót, nhưng Steve nghĩ là ít nhất anh ấy cũng nghe hơi hối tiếc một chút. "Tôi đã biết là chuyện này phải xảy ra. Nhưng nếu tôi nói ra, có thể anh ấy đã chẳng thực hiện điều đó nữa. Hoặc có thể là; con đường nơi chuyện đó xảy ra là con đường nơi mà tôi đã không nói với anh ấy. Nhưng anh ấy cũng biết vào ngay cái giây phút trước khi nó xảy ra. Dù gì thì, anh ấy trông cũng có vẻ thanh thản với cái nhận thức đó."

Steve ngồi trong yên lặng một chút với cái suy nghĩ mới này. "Chẳng công bằng gì cả. Anh ấy dành từng ấy thời gian để cảnh báo chúng ta, và rồi anh ấy cũng phải chết vì nó luôn."

"Anh sẽ nhận ra là hầu hết những điều xảy ra chẳng bao giờ là công bằng." Strange nói đầy suy tư. "Nhưng nếu Tony không phải là bạn thân nhất của anh, anh sẽ chỉ coi một mạng đó là sự hy sinh nhỏ để cứu lấy hàng tỷ người."

"Anh ấy không phải - chưa từng - là bạn thân nhất của tôi." Steve sửng sốt. Strange đang nói cái quái gì vậy?

"Tất nhiên." Strange nói, vẫn bình tĩnh như thể sự ngạc nhiên của Steve chẳng là gì cả. "Dù sao thì, anh ấy cũng đã biết về cái giá đó, và vẫn không hề ngần ngại đưa ra quyết định cuối cùng."

"Tôi biết. Nhưng..." Steve nhấc ly trà của mình lên và nhấp một ngụm. Nhiệt độ trà hoàn hảo như một lẽ tự nhiên. Anh thấy có chút không bằng lòng là có một số người lại có khả năng ma thuật như vậy. "Nhưng nó cứ chẳng công bằng gì cả - tại sao đó lại là lựa chọn duy nhất chứ."

"Đó không phải là lựa chọn duy nhất."

Steve suýt chút nữa đánh rơi cả cốc trà. "Gì cơ?"

"Đó không phải là lựa chọn duy nhất." Strange nhắc lại. "Đó là kết quả duy nhất mà tôi có thể đảm bảo xảy ra với khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi có. Nhưng nếu tôi đã biết điều này sớm hơn, nếu chuyện đã khác đi, tôi biết Tony đã không cần phải chết. Suy nghĩ đó ám ảnh tôi, nhưng tất nhiên, bất cứ hành động nào tôi làm cũng đã có thể gây ra kết cục tốt hoặc tệ hơn nhiều-"

"Ý- ý anh là sao - Tony đã không cần phải chết?" Steve gầm gừ, giọng anh bắt đầu run rẩy. "Anh đã đẩy anh ấy vào chỗ chết, tôi tưởng đó là lựa chọn duy nhất!"

"Tôi không đẩy anh ấy vào chỗ chết." Strange đáp trả, hơi bực bội một chút. "Tôi bảo với anh ấy rằng có một kết quả tôi thấy từ điểm đó, và hàng triệu các khả năng khác-"

"Những lựa chọn khác là gì?" Steve chen lời.

"Anh đó." Strange nói một cách đơn giản. "Nếu như anh phải biết thì anh chính là lựa chọn còn lại, nhưng Tony thì sẽ chẳng chịu để cho anh chết đâu, thế nên mọi thứ lại quay về anh ấy, và rồi anh ấy lại trở thành lựa chọn duy nhất. Anh muốn tôi nói tiếp không, hay từng đó là đủ tội lỗi cho anh rồi? Bởi vì một khi tôi nói ra, anh sẽ biết sự thật này và sẽ phải gánh nó theo mình như tôi vậy."

"Cứ nói đi." Steve nói, tay anh run rẩy khi đặt ly trà xuống bàn.

Strange nhìn anh một cách đầy thương hại. "Anh thật sự không hiểu. Sao mà lại thế nhỉ?"

"Nói đi. Làm ơn. Tôi cần phải biết."

Strange thở dài rồi đặt chiếc đĩa cùng ly trà xuống bàn. Anh ấy bắt đầu phẩy tay và tạo ra những chiếc cổng, qua chúng Steve có thể thấy được chính mình - một phiên bản khác của mình. Phông nền thì lạ hoắc, nhưng người xuất hiện ở đó thì chắc chắn chính là anh.

"Có rất nhiều các vũ trụ." Strange bắt đầu nói. Khung cảnh thay đổi, và anh lại thấy mình ở một nơi khác, trong một chiều không gian khác, đứng cạnh Thor. Rồi Bucky. Rồi Hulk, và Natasha.

"Có những thứ sẽ tạo ra sự khác biệt đối với những điều xảy ra với chúng. Những thứ nhỏ nhặt, nhỏ đến mức anh không tin đâu. Một con chuột cống xuất hiện đúng thời điểm, hay là một cú lật mặt của một đồng xu. Nhưng cũng có một số thứ khác quan trọng hơn - những thứ luôn nhất quán với sự tồn tại của vũ trụ. Gọi là các hằng số phổ quát đi. Và nếu những hằng số đó bị thay đổi, thì sự tồn tại của vũ trụ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo."

Steve theo dõi khung cảnh thay đổi, và quái vật bắt đầu lao vào tấn công. Anh thấy bản thân mình chết, bị bắn, bị một tên khổng lồ dẫm nát bét. Bị xẻ làm đôi bởi một chiến binh đeo mặt nạ nào đó.

"Tôi là một hằng số phổ quát ư?"

Strange cười. "Không. Cả hai người." Anh ấy nói, và lần này Steve thấy mình đang bị một con rắn khổng lồ tấn công, nhưng có một ánh chớp đỏ phóng vụt qua và kéo anh ra khỏi nơi nguy hiểm. Khung cảnh lại thay đổi, và bây giờ thì họ đang cùng nhau đánh lại một bầy nhện máy, lưng kề lưng. Họ. Anh và Tony.

"Tôi- tôi không-"

"Thượng Cổ Tôn Giả biết rằng điều kiện để đưa viên đá cho anh là anh sẽ phải trả chúng về chỗ cũ. Một hằng số phổ quát, anh hiểu chưa? Ít nhất là, nếu như chúng ta có thể nhúng tay vào được. Những thứ khác thì không ảnh hưởng đến mức đấy - chúng vẫn thay đổi thôi, nhưng có một số thứ sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đối với cấu trúc hiện thực hơn.

"Tôi làm ảnh hưởng đến cấu trúc hiện thực?" Steve bối rối hỏi lại. "Tony cũng vậy?"

"Cả hai anh đều có một khả năng đặc biệt là khiến vũ trụ này yên ổn hoặc tan tành, tuỳ vào tình cảm hai anh dành cho nhau vào những ngày nhất định." Strange nói một cách mỉa mai. "Dĩ nhiên là nó lằng nhằng hơn thế nhiều, nhưng hiểu đơn giản thì, sự đối đầu của hai người trong thực tại của chúng ta đây chính là nguyên do khiến vài tầng Địa ngục đổ xuống đầu chúng ta như vừa rồi đấy."

Steve giật mình. "Anh đang nói là nếu chúng tôi - nếu chúng tôi đã có thể đồng tình với nhau, cùng kí bản Hiệp ước, trở thành một đội - những điều này đã không xảy ra."

Anh nói 'chúng ta sẽ làm thế cùng nhau'. Và đoán xem nào, Cap? Chúng ta đã thua rồi đấy, và anh thậm chí còn không có ở đó.

"Một phiên bản khác của sự việc có thể hoặc không đã xảy ra." Strange nói. "Nhưng mà chốt lại thì, anh cũng vẫn lựa chọn như thế, và chúng ta lại tiếp tục với cái dòng thời gian như bây giờ đây, và chúng ta cũng chẳng thể làm gì nhiều để tác động tới nó. Thay đổi quá khứ không gây ảnh hưởng tới cái tương lai anh vừa bỏ lại, mà nó sẽ tạo ra hẳn một tương lai mới luôn."

"Vậy đó đúng là lỗi của tôi rồi." Steve sững sờ. "Tất cả mọi chuyện luôn."

"Dĩ nhiên là không phải." Strange khịt mũi. "Anh đâu có chọn cách kết liễu một nửa vũ trụ này. Anh không thể ngăn cản được những hành động vô trách nhiệm trên con đường của mình, hay việc lựa chọn đi theo trái tim mình. Anh đã được sinh ra quá muộn trong khoảng thời gian này, và đã đối đầu với Stark quá sớm. Chẳng có chuyện nào xảy ra là lỗi của anh cả. Đó chỉ đơn giản là dòng chảy của những sự kiện và hệ quả của chúng, chỉ vậy thôi."

"Ở những dòng thời gian khác-"

"Nếu tôi nói cho anh những điều xảy ra, anh sẽ hóa điên vì hàng tỉ những khả năng và những cuộc sống khác mà anh sẽ không bao giờ có được cũng như được sống với chúng. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự loạn trí của Captain America đâu."

Steve đột nhiên thấy bản thân đang ngồi cười cùng Tony và Nat trên dãy sô pha, cùng xem TV với các Avengers khác. Anh biết Strange nói đúng.

"Hơn nữa." Strange bổ sung một cách đầy bí ẩn. "Nếu tôi cho anh biết về những điều sắp xảy ra... Nó sẽ không xảy ra nữa."

"Nếu tôi muốn nó xảy ra thì sao?" Steve hỏi.

Strange mỉm cười, cái nhếch mép tỏ vẻ thách thức, ngạo mạn như đang ngụ ý anh ta biết hết mọi thứ bí mật trên đời. Mà có khi anh ta biết thật, Steve nghĩ thầm.

"Nếu có điều gì tôi đã học được, Steven Rogers ạ." Strange thờ ơ nói, đột nhiên vô cùng chăm chú vào cốc trà trên tay. "Thì đó là những người có số phận gắn liền với định mệnh thường ít có xu hướng chấp nhận điều không thể tránh khỏi."

Và tôi - là - Iron Man.

"Đúng mẹ là vậy thật." Steve lẩm bẩm, và Strange thật sự đã bật cười một chút.

***

Steve vẫn nghĩ về Peggy, nhưng giờ đây anh nghĩ về Tony nhiều hơn nữa. Những câu nếu như của hai mảnh đời, một cuộc đời đã sống và một cuộc đời vẫn chưa được trọn vẹn. Steve không biết liệu anh có nên để những điều này rơi vào dĩ vãng hay không. Đó có phải là điều đúng đắn không - dành cho Peggy một câu chuyện tình mà cô ấy xứng đáng được có? Đảm bảo anh sẽ không đối đầu với Tony ở một tương lai khác? Cứu rỗi Bucky khỏi việc phải trở thành Winter Soldier, bảo vệ SHIELD khỏi những tên gián điệp của Hydra, hay là quay trở lại đây và bảo vệ chính nghĩa ở cuộc sống này?

Hay là-

Tôi không tin một kẻ không có mặt tối tâm hồn. Cứ gọi tôi là đồ cổ hủ đi.

Tony đã luôn bảo anh hãy sống cuộc đời của mình, phải không? Hãy ích kỉ đi, chỉ một lần thôi? Điều mà anh, Steve Rogers, muốn là gì?

Steve không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Tất cả những gì anh biết là thời hiện tại này chẳng hề mang lại cho anh chút gì cảm giác của một mái nhà.

***

Anh đã cố tránh Bruce dạo gần đây, bởi cái biểu cảm phiền não, không chấp thuận mà anh biết mình sẽ nhận được từ anh ấy, nó được thể hiện còn đáng sợ hơn nữa qua nét mặt của Hulk. Xui xẻo thay, anh bị gọi tới trong buổi chạy thử máy tiếp theo.

"Tôi hy vọng là anh biết mình đang làm gì." Bruce nói trong khi đo độ rộng vai Steve để tính toán vài thứ khác. "Nhưng." Anh ấy lại nói, rồi dừng lại, tìm kiếm một điều gì đó. "À. Mà chắc anh là lựa chọn tốt nhất rồi."

"Ý anh là sao?" Steve hỏi, nhìn chằm chằm Bruce qua vai mình.

"Thì." Bruce thở dài. "Thor thì đáng quý thật, nhưng dạo gần đây anh ấy có hơi liều mạng quá - anh bạn chồn kể với tôi là cái nhiệm vụ ở Asgard suýt thì bất thành đấy, mà lúc đó là Thor còn tỉnh táo đấy nhé."

"Mm." Steve ậm ừ, không biểu cảm gì lắm. Bruce nói đúng, nhưng Steve cảm thấy họ vẫn có đôi chút quá khắc nghiệt với vị vua mới mất một nửa số người dân của mình.

"Rồi chúng ta có Clint, và cậu ta thì tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy tội lỗi với suy nghĩ mình đã giết chết Natasha - chưa kể đến việc cậu ấy cũng không có siêu sức mạnh như chúng ta nữa." Bruce nhẹ nhàng tiếp tục. Anh ấy giờ đang gõ vài con số vào bàn phím, và một đồ thức ba chiều lập tức xuất hiện lơ lửng giữa bọn họ.

"Anh nghĩ là anh ấy sẽ tìm cách thế chỗ cô ấy hả?" Steve vô thức hỏi.

"Tôi biết là anh ấy sẽ làm thế." Bruce nói, liếc nhìn Steve qua đôi mắt kính bé-xíu. "Tôi biết là tôi cũng sẽ làm vậy, dù tôi biết rõ hành động đó ngu xuẩn đến mức nào. Cộng thêm việc cơ thể Hulk cũng không thích hợp lắm cho những việc đòi hỏi sự lén lút." Anh ấy nói, ra hiệu bằng đôi tay khổng lồ về phía cơ thể mình. "Và cả Rhodey cũng sẽ tận dụng cơ hội để nói lời tạm biệt với Tony, bằng cách riêng của anh ấy."

Steve gật đầu và nghĩ thầm, ờ, có lẽ mình không nên kể cho anh ấy việc mình định gặp lại Peggy đâu ha.

"Đó có phải là điều xấu không?" Steve ngập ngừng hỏi. "Ý tôi là với Rhodes ấy."

Banner dừng làm việc và theo dõi anh một lúc. "Anh biết không, thật ra anh cũng không nhẫn tâm như Tony thường nói đâu. Phải vậy không?"

Steve cảm thấy tim mình như vừa hẫng mất một nhịp. "Tôi mong là không phải như vậy." Anh khẽ nói. Bruce có vẻ như đã để ý tới biểu cảm của anh khi ở gần hơn.

"Ôi, đừng lo." Bruce thở dài. "Tony biết anh là người tốt mà, Steve. Chỉ là anh ấy không vượt qua được việc đánh mất anh, nên thay vào đó anh ấy xúc phạm anh. Mà anh ấy chỉ làm vậy với bạn bè thôi - anh nên thấy lúc anh ấy lên tiếng bảo vệ anh trước bất kì ai có ý định xúc phạm cái tên Captain America mà có mặt anh ấy ở đó. Tôi đoán nghịch đảo của yêu thì cũng không hẳn là ghét, và cứ như thế thôi."

Một biểu cảm kì lạ thoáng qua trên gương mặt Bruce. "Và đó là... Nếu như anh định hỏi điều mà tôi đang nghĩ. Ý tôi là, nếu như anh thật sự định làm điều đó. Thêm một chút thay đổi so với kế hoạch chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

"Ý anh là sao?" Steve hỏi.

"Tôi đang nghĩ là." Bruce nói. "Tôi muốn gửi lời nhắn cho Nat."

***

Đó là buổi tối trước ngày anh đi, và tất cả các Avengers đã tập hợp ở khu trụ sở mới. Ai đó đã lắp một cái TV khổng lồ và cả một hệ thống console để chơi game với tầm khoảng 20 bộ điều khiển. Thor đã mang theo đống đồ uống dự trữ mà anh ấy gọi là "Đồng cỏ Asgard Mới", thứ mà Bruce đã bí mật bảo Steve là nó khác hẳn so với cái đồ cũ họ đã từng uống.

"Tới những người anh em của chúng ta đã yên nghỉ." Thor trang trọng nói, khi tất cả đã cùng tập hợp. "Chúng ta ở đây để ăn mừng chiến thắng và tiếc thương cho những mất mát của các bạn. Vision, người bạn thông thái. Black Widow, Avenger tốt bụng nhất của chúng ta. Và Iron Man, nếu không có anh ấy, không một ai trong chúng ta sẽ có được ngày hôm nay."

Anh dừng lại một lúc. "Và Loki." Anh khẽ lẩm bẩm. "Đứa em trai ngu ngốc, dũng cảm của tôi."

Theo sau Thor, tất cả cùng nâng ly tưởng nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống. Mọi người cùng yên lặng một lúc, trước khi Pepper lên tiếng.

"Với những gì xứng đáng, Tony chắc chắn sẽ muốn tất cả mọi người nhậu nhẹt thật tan tành để tưởng niệm anh ấy. Tôi tin là anh ấy sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu như đêm nay mọi người không gây ra ít nhất là hai sự cố quốc tế." Cô mỉm cười. Thor vỗ lưng cô một cái, còn có phần hơi mạnh tay.

"Chính xác là như vậy! Quý bà Stark đây nói hoàn toàn đúng. Hãy cùng ăn mừng trong niềm vui, với sự hy sinh của những người bạn đã ngã xuống của chúng ta, cùng những chiến thắng mà họ đã mang lại!"

Ai đó - có thể là thằng bé Spiderman, hoặc Star-Lord - đã bật lên một bài rock và mở loa. Xung quanh nổ ra những tiếng reo hò, và mọi người bắt đầu vội vã uống cạn hết những thứ đồ có cồn trên tay. Steve mỉm cười nhìn tất cả bọn họ. Chỉ cần có bọn họ ở đây - đã gần như là đủ rồi. Anh nhấm nháp một ngụm từ ly đồ uống trên tay, nửa cố gắng bỏ ngoài tai thứ nhạc này và nửa muốn nhấn chìm bản thân trong nó. Thời gian cứ trôi qua, và sau cùng thì Thor cũng đến ngồi cạnh anh.

"Thật khó để có thể ăn mừng khi phải mất đi những người mà chúng ta yêu thương." Thor quan sát. "Tôi đã suýt nghĩ rằng thật may mắn khi hầu hết những người ở đây không hề biết đến họ, nên họ không phải cảm thấy thương tiếc và đau khổ như chúng ta lúc này."

"Vài người có mà." Steve khẽ nói. Wanda đang ngồi ở khoảng trống ở đầu bên kia phòng, trên một chồng ghế mà Bruce đã bê vào từ đâu đó. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đồ uống trên tay mình, yên lặng và đầy suy tư. Pepper dường như đã rời đi từ lâu. Clint còn chẳng hề xuất hiện từ đầu đến giờ.

"Đúng vậy." Thor đồng tình. "Một vài người vẫn rất đau thương về chuyện đó. Nhưng đó là thứ mà chúng ta không thể thay đổi được."

Chúng ta đã có thể đấy, Steve nghĩ. Nhưng không phải ở dòng thời gian này. Không dành cho chúng ta ở thời không gian này.

"Ở Asgard, chúng tôi ăn mừng, Captain ạ." Thor khô khan nói. "Ăn mừng những người bạn đã đến được Valhalla, đại sảnh của những vị anh hùng, vì những điều tốt lành họ đã làm được. Và đó không phải là lí do để khiến chúng ta cảm thấy đau khổ."

"Cảm ơn, Thor." Steve nói, cụng ly của mình với cốc bia khổng lồ của Thor. Thor mỉm cười với anh, rồi đứng dậy và hòa vào đám người. "Ai muốn một chầu bia nữa nào?" Anh ấy rống lên, xung quanh ồn ào tiếng mừng cạn ly và những tiếng hú hét vô nghĩa.

Steve nhìn một lượt quanh mình. Hầu hết các Avengers đều có mặt, và đang rất vui vẻ, và Steve ước là mình có thể tham gia vào cuộc vui. Nhưng tất cả những gì Steve có thể làm lúc này là nghĩ về việc Tony và Natasha cũng xứng đáng được ở đây, và dường như có một bức tường vô hình như đang ngăn cản anh đến với mọi người. Kể cả giọng nói của bọn họ nghe cũng xa xăm lạ thường.

Captain Marvel đã nhanh chóng kết thân cùng Valkyrie, và Rhodey thì có vẻ đang làm trọng tài cho một cuộc thi gì đó giữa hai bọn họ. Rocket Racoon đang chơi bằng console trên TV cùng một vài người khác, bao gồm Spiderman, Antman, và một Bruce đang cúi đầu nheo mắt nhìn màn hình. Sam gần như là đang gào lên đầy hứng khởi trong một cuộc tranh luận thân thiện với Wong, Okoye và T'Challa. Các Vệ binh và vài người còn lại thì chỉ chăm chăm vào đống pizza. Steve vẫn theo dõi tất cả bọn họ, nhưng cảm giác như thể chỉ là người ngoài nhìn vào qua ô cửa sổ, hay như kiểu mấy chuyện này chỉ còn trong dĩ vãng. Anh thấy một biển cảm xúc vui buồn lẫn lộn dâng trào bên trong mình.

Bucky ngồi xuống bên cạnh, im lặng chờ đợi cùng anh trong vài phút. Cuối cùng, cậu ấy quay sang nhìn Steve, bàn tay sắt siết mạnh quanh ly đồ uống của mình.

"Bọn tớ sẽ gặp lại cậu chứ, sau buổi sáng ngày mai?" Cậu ấy khẽ hỏi. "Làm thế nào để tớ biết là cậu sẽ làm được mà không gặp vấn đề gì?"

"Tớ sẽ tìm cách quay trở lại mà, Bucky." Steve nói. "Tớ hứa đấy, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn tìm cách để quay về với cậu. Cậu ở đây này, cái người ở trước mặt tớ ấy."

"Thế thì đừng phá vỡ lời hứa đấy." Bucky thả lỏng người và mỉm cười. "Tớ sẽ đợi cậu."

"Có khi cậu chẳng phải đợi lâu đâu." Steve bật cười. "Du hành thời gian thuận tiện như thế đấy."

***

Anh hoãn điều ấy lại đến lúc mà anh không thể hoãn nổi nữa, đến khi mà anh liều lĩnh bỏ qua ước muốn giá như chưa bao giờ biết đến của mình.

Đã là 11 giờ rồi, và Steve cũng đã ngà ngà say. Mà có khi hơn mức ngà ngà đấy, với cái hệ trao đổi chất kì cục của anh. Nhưng anh thấy tỉnh táo vô cùng khi mở chiếc phong bì từ Tony. Bên trong không phải là một bức thư như Steve dự đoán, mà là một cái USB mỏng, xài đồ công nghệ thấp như này thật khác với gu của Tony. Anh ấy chắc đã nghĩ rằng Steve sẽ không thể lăn lộn mò được cách dùng mấy cái thứ đồ xịn xịn. Nhưng Steve vẫn giữ tất cả những thiết bị công nghệ mà Tony đưa cho anh từ cả thập kỉ trước. Sau cùng thì, chúng là hàng Stark-made mà; chúng vẫn hoạt động như thần, mặc cho bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.

Anh cắm thứ đó vào chiếc laptop cũ, và cái file lập tức tự động chạy. Một cái video, được quay trong một căn phòng làm việc khá tối ở đâu đó. Anh ấy trông không già như lần cuối Steve nhớ; tóc anh ấy vẫn còn nâu, và gương mặt thì ít nếp nhăn hơn nhiều.

"Steve, tôi không biết là liệu anh có nhận được cái này hay không." Tony mở lời, rồi dừng lại. "Nghe này, okay. Tôi biết, điều này sẽ nghe ngu xuẩn cực kì ấy, nhưng mọi thứ đang không ổn lắm dạo gần đây, và đôi lúc tôi lo là anh sẽ chết, hoặc tôi sẽ chết, và chúng ta sẽ đách bao giờ chịu ôm nhau làm hòa, và anh biết không? Tôi nói đúng rồi đó, Rogers, và anh đúng là một thằng khốn kiêu căng, và nếu tôi có chết thì ít nhất tôi cũng có thể yên nghỉ được khi mà anh đã ngộ ra được điều ấy, rằng là tôi đã nói đúng, nhưng mà-"

Steve run rẩy thở ra.

"Nhưng hình như tôi đang đi xa chủ đề rồi, quay lại cuộc tranh luận nhảm nhí này nào. Một lần nữa. Tại sao chúng ta lại thành ra như này? Đôi lúc tất cả những gì tôi muốn là chỉ tôi và anh, Rogers - Steve - Cap. Chỉ tôi và anh thôi, làm việc gì đó cùng nhau, một việc ngớ ngẩn như kiểu đi chơi viện bảo tàng hay là oánh nhau với một tỷ con sên ấy, và nó nghe ngu xuẩn vãi đạn nhưng mà nó kiểu, khi tôi và anh ở bên nhau và không bị những thứ này ngăn cản ở giữa, cảm giác như thể không gì có thể chia cắt được chúng ta ấy. Chúa ơi cái này nghe như thư tình ấy. Pepper!"

Anh ấy xoay một vòng trên ghế và hô lớn về phía cửa ra vào ở sau lưng mình.

"Nói cho em biết thôi, nhưng mà anh không có cắm sừng em với Steve đâu nha!"

"Okay, anh yêu." Pepper trả lời lại bằng cái giọng bất lực tuyệt đối. Steve khịt mũi cười, mặc dù bản thân lúc này đang cảm thấy rất không ổn.

"Nhưng mà ấy, Steve ạ, tôi ước là chúng ta có thể lại hợp tác với nhau như cái thuở ấy, bởi vì tôi biết là chúng ta làm việc được với nhau, và tôi không có điên đâu, tôi biết anh cũng cảm nhận được điều ấy mà. Rồi xong nó cứ như kiểu-" Tony trên màn hình búng ngón tay một cái. "-wham, tự dưng chúng ta quay ra chặn họng nhau và mọi thứ nó đi sai hết luôn, tất cả mọi thứ trong đời tôi, và cả những điều xảy ra trên thế giới, và với các Avengers, và tôi cũng đách hiểu vì sao nữa. Tôi đách hiểu vì sao anh không chịu. Không, mà thôi, nói vậy cũng không công bằng, cả hai chúng ta đều là những thằng đần cứng đầu. Chúng ta làm hỏng tan tành mọi chuyện. Tôi nghĩ điều tôi muốn nói ở đây là tôi nhớ anh, và mọi thứ chẳng còn như xưa nữa khi thiếu vắng anh. Và tôi hy vọng là một ngày chúng ta sẽ vượt qua được cái mớ bùng nhùng này, bởi vì mọi thứ có vẻ không bền được như cái hồi chúng ta còn là một đội. Tôi cảm thấy như kiểu - chúng ta đã có thể là bạn thân, anh với tôi ấy. Và nếu như tôi có chết, đó có lẽ sẽ là điều duy nhất mà tôi cảm thấy hối hận."

Steve không nhận ra bản thân đã bắt đầu khóc từ lúc nào, nhưng anh cảm thấy một giọt lệ đang lăn dài xuống gò má mình.

"Vậy nên là, thế thôi. Tôi cũng chẳng biết là mình có định gửi cái này tới chỗ anh không, nhưng Pepper và bác sĩ tâm lý nói tôi phải làm thế, để kiểu, anh biết đấy, trút bầu tâm sự, nên là sao cũng được. Tiện thể thì, chúc Giáng Sinh vui vẻ." Anh ấy nói, và màn hình chỉ còn lại một màu đen.

Steve không hề di chuyển khỏi chiếc ghế trong một khoảng thời gian rất, rất dài.

***

Anh choàng tỉnh giấc giữa đêm, những lời của Nick Fury vang vọng lại trong tâm trí. Chiếc đồng hồ điện tử cạnh bàn hiển thị dòng số 3:03AM đỏ chói, và Steve dụi mắt thở dài.

Anh viết hai bức thư. Một cho Sam và Bucky, và một cái ngắn hơn cho cả đội.

Sam và Buck thân mến,

Nếu tớ không quay lại, tớ biết hai người sẽ tìm thấy bức thư này. Tớ sẽ cố gắng để thực hiện lời hứa, nhưng nếu tớ không thể - gần đây tớ đã nhận ra tầm quan trọng của việc để lại lời nhắn, một kiểu như lời từ biệt ấy. Tớ không muốn rời đi mà thiếu thứ đó. Vậy nên, đây là đôi lời của tớ.

Sam - Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi, làm bạn với tôi mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tới những người xung quanh cậu. Cậu đã cứu người dân và cả những siêu anh hùng nữa. Nếu tôi vẫn giữ chiếc khiên, tôi sẽ đưa nó lại cho cậu. Hãy chăm sóc Bucky thay tôi nhé. Hy vọng cậu ấy không làm cậu phát điên.

Bucky - Tớ xin lỗi. Cảm giác như tớ vừa mới tìm lại được cậu vậy. Nhưng tớ cảm thấy mình không thuộc về nơi này, ở thời đại này. Fury nói với tớ rằng đôi khi chúng ta phải lùi lại để tiến về phía trước, hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Tớ nghĩ điều tớ đang tìm kiếm không còn ở đây nữa rồi. Tớ sẽ gặp lại Peggy, và tớ nghĩ tớ sẽ để lại lời nhắn cho mình hồi 2012 nữa. Đừng nói cho Clint nhé, cậu ta giết tớ mất. Bruce thì chắc là đã biết sẵn rồi.

Cậu là bạn thân nhất của tớ, Bucky. Tớ ước bọn mình có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Mà của nợ chứ, tớ chắc là bọn mình sẽ gặp lại thôi, hoặc đang gặp nhau sẵn rồi ấy chứ, dù mấy cái vũ trụ này có hoạt động như nào đi chăng nữa. Tớ đã nói rằng tớ sẽ ở bên cậu đến cuối con đường, và tớ đoán đây là cuối con đường của tớ rồi, ở thời điểm này, vũ trụ này. Nhưng tớ biết cậu sẽ ổn thôi. Hẹn gặp lại, bồ tèo.

Steve

Anh gấp đôi tờ giấy lại một cách tinh tế, rồi xé thêm một tờ nữa từ quyển sổ. Lá thư này khó viết hơn hẳn. Gương mặt của các thành viên trong đội Avengers lần lượt hiện lên trong đầu anh, khiến anh vật lộn một hồi tìm kiếm những câu chữ thích hợp để có thể diễn tả hết được tình yêu và sự che chở anh dành cho bọn họ.

Avengers –

Tất cả những gì tôi muốn nói là cảm ơn. Mọi người đã cho tôi một mái ấm mà tôi đã không thể có được.

Nếu không thể quay lại, tôi có một yêu cầu cuối cùng. Tony và tôi, chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian đấu đá lẫn nhau. Chia rẽ mọi người. Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa. Đừng để những khác biệt, hay những hồ nghi giữa mọi người, ngăn cản mọi người bảo vệ những điều quan trọng. Hãy giữ đoàn kết, giữ gia đình chúng ta luôn bên nhau. Đó là điều mà Tony và Nat hẳn sẽ muốn. Cũng là điều mà tôi hy vọng chúng ta sẽ có được.

Cap

Hai lá thư được bỏ vào chung một cái phong bì anh để trên bàn, với dòng chữ 'GỬI: FALCON' được viết to đùng, hoa mỹ ở đằng sau.

Đột nhiên, giọng Pepper vang lên trong tâm trí anh.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Anh có thể nghỉ ngơi được rồi.

***

Giấc mơ cuối cùng mà anh có, Tony đang ngồi trên bến neo tàu nơi họ tổ chức đám tang cho anh ấy. Steve ngồi xuống bên cạnh, quần jeans nhúng xuống nước nhưng anh chẳng có cảm giác ướt, hay lạnh gì cả. Khung cảnh tĩnh mịch một cách bất thường. Steve thắc mắc liệu đây có phải thiên đường của Tony, hay chỉ là một phiên bản nào đấy của nó thôi.

"Tôi ước chúng ta có thể làm điều này khi anh còn ở đây."

"Ôi chao, hình như là đã đến lúc kết thúc rồi đấy." Tony nói bên cạnh anh. Steve bật cười. Kể cả Tony trong trí nhớ của anh cũng là một người có khiếu hài hước. Dĩ nhiên là anh ấy luôn như thế rồi. "Tôi đã bảo rồi mà. Anh sẽ nhớ tôi. Sẽ có rất nhiều nước mắt đàn ông đấy."

Steve lại cười, lắc đầu. "Tôi rất nhớ anh, Tony. Nhưng anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi ấy hả? Tôi chỉ muốn chút bình yên thôi. Hoá ra hận thù có thể ăn mòn con người ta và tôi ghét điều ấy." Tony ngắm nhìn những gợn sóng trên mặt hồ. Steve cảm thấy bản thân lại bị nhấn chìm trong một biển hối hận, và cả tiếc thương cho khoảng thời gian họ đánh mất do mải đấu đá lẫn nhau.

"Tôi rất xin lỗi, Tony. Tôi ước mình đã làm tốt hơn thế. Tôi ước mọi chuyện có thể khác đi."

"Ừ thì." Tony trả lời, nhìn Steve với sự thích thú rõ ràng. "Tôi có cơ hội thứ hai của anh ngay đây này, Cap."

Tony giơ mu bàn tay mình lên, chạm vào chiếc đồng hồ đeo nơi cổ tay. Không phải đồng hồ đeo tay. Là một chiếc đồng hồ lượng tử.

"Nhanh nào anh bạn, dậy đi."

Thế mới là chàng trai của tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com