1
donghyun quyết định ra khỏi nhà khi trời đã tối muộn. điện thoại em đầy ắp những tin nhắn chỉ với một nội dung duy nhất là hỏi em đang ở đâu. thành thật mà nói, chuyện học hành chẳng là gì với donghyun, vì em đã hoàn thành hết tất thảy mọi việc cho cả một tuần học. vì một vài lí do, điều em muốn làm ngay bây giờ chỉ là ra ngoài hít thở chút khí trời.
tiếng mưa rơi trên những con đường bê tông, thật ồn. donghyun vội rút chiếc ô trong túi và quyết định chạy thật nhanh qua đường. giờ này đèn giao thông cũng hiếm cái nào còn hoạt động, những chiếc xe con cũng chẳng còn nhiều nữa. bỗng chốc, donghyun thấy mình thật cô đơn.
em đã cảm thấy như vậy ngay từ đầu. giây phút mà em đánh mất người bạn thân vào tay một kẻ mà em thậm chí còn chẳng biết đến. nó đau đớn lắm, như thể hàng ngàn chiếc gai nhọn của hoa hồng cứa vào da thịt em. donghyun ghét sự lạnh nhạt đến dửng dưng của bản thân. có lẽ youngmin không hề có những ý định xấu xa đến thế, có lẽ youngmin còn chẳng có suy nghĩ sẽ thay thế donghyun bởi một người khác. nhưng những suy nghĩ của em thì hoàn toàn trái ngược lại, kèm theo đó là những suy nghĩ khác không thể tiêu cực hơn về tất cả mọi thứ.
và cứ thế cho đến tận bây giờ. donghyun cũng chẳng nói với ai rằng em đang làm gì, ở đâu, hoặc em cảm thấy thế nào. em đã đóng cửa trái tim mình thật chặt, vì sợ rằng sẽ thấy bóng hình của youngmin ở đâu đó, em không muốn biết youngmin nói gì, cũng chẳng muốn nghĩ về nó nữa, em chỉ muốn rời xa khỏi người ấy. càng xa càng tốt.
lạnh. trời đã bắt đầu chuyển lạnh. donghyun kéo chiếc áo khoác ôm lấy cơ thể mình để cảm thấy ấm hơn, chỉ một chút nữa thôi là về đến nhà rồi, không còn bao xa nữa. em cố gắng hít thở thật sâu, nhưng sao mà khó đến thế?
donghyun cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, em ngã xuống nền vỉa hè ẩm ướt, khiến cho chiếc quần jeans thấm nước và chuyển sang màu sậm hơn. mọi thứ xung quanh em đều thật lạnh. những cử động của em cũng vì thế mà có phần chậm chạp hơn, mọi thứ đều chẳng hề dễ dàng, ngay cả đối với việc thở em cũng gặp khó khăn. "con mẹ nó donghyun, mày đúng là một thằng hèn nhát." em lẩm bẩm vài tiếng, sau đó rít lên vì cơn đau bất ngờ ập tới.
chắc hẳn là em bị cảm rồi. em cảm thấy cổ họng mình khô rát, tuy đã cố gượng dậy nhưng không thể.
những trận ho khan bắt đầu diễn ra, em cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ. có lẽ em sắp nôn ra chiếc bánh sandwich mà em đã ăn lúc nãy, vậy mà em lại chẳng thể kìm được. nhưng đó không phải là bánh sandwich, nó mềm, nhẹ và vô vị.
donghyun mở to mắt. trước mặt em là vũng nước nhuốm màu đỏ thẫm với những cánh hoa sẫm màu. những cánh hoa hồng ấy xuất hiện cũng giống như sự yếu đuối của em ngay lúc này, vẻ đẹp của chúng như đang chế nhạo em. donghyun của hiện tại, hoàn toàn chìm đắm trong thứ tình yêu vô vọng. ngay giây phút ấy, donghyun cảm thấy cơ thể em đã hoàn toàn kiệt sức rồi ngất lịm.
trước mắt em bỗng tối sầm. đầu tiên là một màu đen như mực và sau đó, chẳng còn gì nữa.
-------------------
đôi mắt em khẽ run lên bởi những tia nắng ngoài kia, em che chúng lại bằng bàn tay của mình vì chẳng muốn nhờ vả ai giúp em tắt thứ ánh sáng quái quỷ kia đi.
"cậu dậy rồi!" giọng của gwanghyun vang lên khiến em giật mình, donghyun vừa cảm thấy âm ấm, vừa cảm thấy lành lạnh. "cậu đang ốm, nên tôi nghĩ cậu nằm xuống thì sẽ thấy đỡ hơn đấy."
gwanghyun nhẹ nhàng kéo chăn lên đến tận vai donghyun, đặt chiếc khăn ướt lên trán em. "cậu đã ở đâu vậy? youn-"
"đừng có nhắc đến cái tên đó nữa, gwanghyun!" donghyun cằn nhằn với chất giọng khản đặc. gwanghyun nhìn em với ánh mắt khó tin một vài giây trước khi gật đầu. "được rồi, cậu đang ốm mà."
donghyun ghét nhất việc bị ốm. từ đêm qua em đã thấy trong người không được khỏe và giờ thì còn tệ hơn. gwanghyun luôn sẵn sàng giúp đỡ khi em cần, donghyun thực sự rất biết ơn vì điều đó, nhưng em ước mình không bị bệnh và phải ở trên giường với một gwanghyun đang cư xử như thể cậu ta là mẹ em vậy.
hoặc có thể em ghét điều đó vì người chăm sóc cho em không phải là youngmin.
"nhưng cậu ấy vẫn đang rất lo lắng."
gwanghyun lẩm bẩm vài câu phá vỡ không khí yên lặng, donghyun đảo mắt. "cậu ấy thực sự lo lắm đấy, cứ bắt tôi phải gọi hay nhắn tin cho cậu bằng được, tôi nghĩ youngmin-"
một lực đập mạnh xuống chiếc bàn kế bên donghyun làm gwanghyun sửng sốt, em ngồi dậy, nhìn y chằm chằm với bàn tay vẫn siết thành quyền trên mặt bàn gỗ.
"đã bảo là đừng có nhắc lại nữa!"
donghyun nghiến răng nói, nước mắt em gần như chỉ trực rơi xuống khiến gwanghyun ngay lập tức hối hận. đôi khi, donghyun cảm thấy mọi người đang cố ý làm em tổn thương, giống như cả thế giới đang chống lại em, còn bản thân thì lại chẳng thể bảo vệ lấy chính mình. bởi, người em tin tưởng nhất cũng đã khiến em rơi lệ, cho em nếm mùi đau đớn nhất có lẽ là cả cuộc đời.
em ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ đúng là như vậy, có lẽ thế giới không thực sự ghét em. nhưng youngmin là tất cả những gì em có và hắn thì một tay liền phủi bay đi hết. donghyun không phải là loại người dễ dàng chấp nhận sự thật, những gì đắng cay nhất, em vẫn luôn mang theo chúng trong lòng, sống chung với những cảm xúc ấy mỗi ngày.
"donghyun..." gwanghyun nhẹ nhàng gọi tên em, cầm lấy bàn tay em vẫn còn trên chiếc mặt bàn bằng cả hai tay, y mỉm cười nhìn em. "cậu sẽ ổn thôi."
donghyun cũng hy vọng như vậy. nếu là ngày trước, chỉ cần em nghe thấy những từ đó, dù ít hay nhiều, em cũng chẳng muốn nghe chúng từ những người không biết em đang phải chịu đựng những gì. nhưng hiện tại, em sẽ nhận lời động viên ấy, sẽ nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể dù cơn đau vẫn đang hoành hành trong cơ thể em, kể cả khi gwanghyun đã nói việc đó sẽ rất khó chịu. cuối cùng, vẫn là donghyun nhận lấy lời động viên của y và bật khóc.
gwanghyun kéo em lại gần và ôm em thật chặt, y ngửi thấy mùi nước mưa và hương hoa hồng đâu đây, nhưng rồi cũng không để tâm đến chuyện đó nữa.
-----------------
"ôi chúa tôi, donghyun, cậu đã ăn gì chưa?"
woojin đột ngột ấn vào bụng donghyun khiến em giật mình "đừng có làm tôi nhớ đến mấy cơn đau chứ!" donghyun nổi cáu, tay em vuốt lại mái tóc rối như tổ quạ của mình.
gwanghyun thở dài, quay lại với chương trình đang chiếu trên tv "cậu ấy ăn rồi, đừng quá lo lắng."
woojin cười, cậu mở tủ lạnh kiếm lon soda nhưng bên trong ngoài vài lon nước ra thì hoàn toàn chẳng có gì cả. "tôi muốn tin cậu lắm, gwanghyun, nhưng mà cái tủ lạnh có vẻ thành thật hơn cậu đấy." cậu cầm lấy lon soda, ung dung ngồi lên trên thành bếp.
donghyun đảo mắt. em đẩy woojin khỏi chỗ cậu đang ngồi, làm cả cậu lẫn y đều ngạc nhiên khi biết rằng sức khỏe em đã tốt trở lại mặc dù vài tuần trước trông em thực sự rất thảm hại.
"này, tôi nghĩ cậu nên tìm biểu cảm khác đi thì hơn."
kể từ khi youngmin rời đi, donghyun chẳng còn chút thời gian nào để làm việc kiếm tiền và mua vài thứ cần thiết. em cứ thế sống qua ngày nhờ tiền bố mẹ gửi hàng tháng, và em đã hoang phí số tiền đó vào việc mua kem và xem những bộ phim không có hậu mà trước đây em chưa xem. gwanghyun tin rằng em cần được giúp đỡ nhưng không có nghĩa là donghyun sẽ chấp nhận sự giúp đỡ ấy.
"ý cậu là sao? tôi hoàn toàn ổn mà?"
donghyun nói dối, woojin thậm chí còn chẳng thèm tìm hiểu xem em có nói thật hay không. từ những gì woojin quan sát được, donghyun thực sự rất dễ bị tổn thương, cậu không biết youngmin đối với donghyun là như thế nào, nhưng cùng lắm họ cũng chỉ đến mức bạn thân, vậy nên rất dễ để tìm một người khác thay thế.
em có chút bối rối, em chẳng thể nào nói dối được. donghyun không phải là loại người hay suy nghĩ nhiều, kể cả khi em có bị chê là một ca sĩ dở tệ đi chăng nữa, donghyun cũng sẽ chẳng khóc vì những lời ấy, em chẳng bộc lộ bất cứ thứ cảm xúc gì ngoại trừ hạnh phúc. vậy nên, mọi người cảm thấy việc em để lộ cái nhíu mày là một chuyện lạ, đó là biểu cảm họ chưa từng thấy bao giờ khi ở cùng nhau.
lúc đó là khi woojin phát hiện những chữ cái trên cổ tay donghyun, chúng khá mờ nhưng vẫn có thể đọc được. woojin siết chặt tay donghyun khiến em nhăn mặt.
chúng viết là "youngmin", những chữ cái màu xám thoắt ẩn hiện với màu da của em là chữ "youngmin" và woojin cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. youngmin chính là người ấy của donghyun.
"cậu yêu cậu ấy, không phải chứ?"
donghyun đối diện với woojin, lồng ngực em đau thắt, hơi thở đứt quãng và em ngay lúc này chẳng muốn gì khác ngoài việc tặng cho woojin một cú đấm, vì đã tìm ra, vì đã biết tất cả những khổ sổ, những đau đớn mà từ trước đến nay em luôn mang theo trong lòng.
phải rồi, em yêu youngmin, đó là lí do vì sao nó đau đớn đến vậy. nhưng em không muốn ai biết chuyện này, em không muốn mọi người nhìn em với một ánh mắt thương cảm khi em thực sự chẳng cần chúng.
khi em nhìn woojin, em nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ trước kia của mình. một chữ "phải" từ miệng em nói ra trước khi em giật tay mình khỏi tay woojin và lê bước tiến về phòng. gwanghyun và woojin nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý đối phương. cả ngày hôm đó, chẳng ai nói với donghyun một lời.
--------------------
daniel và seongwoo thực sự ồn chết đi được. donghyun đã lặp lại điều đó trong đầu nhiều đến mức không thể đếm nổi. là một thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật không phải là điều donghyun muốn, em chỉ tham gia với hy vọng em có thể viết nhạc, chơi guitar, hát và cả nhảy nữa. nhưng những gì em nhận được không phải là những điều em muốn.
tuy nhiên điều đó không có nghĩa là donghyun chưa từng viết nhạc hay hát, thậm chí là nhảy, em đều đã từng làm qua. đáng buồn thay, em có daniel và seongwoo, hai đứa bạn đáng ghét cùng câu lạc bộ, ngày ngày tán tỉnh, ve vãn nhau bất cứ lúc nào khi câu lạc bộ có buổi họp. bọn tôi đều biết rồi, biết hai người là nửa kia của nhau rồi, biết hai người đang chìm đắm trong tình yêu rồi, không cần phải chọc mù đôi mắt này của tụi tôi đâu.
donghyun đoán em chỉ hơi ghen tị một chút thôi vì hai đứa bạn em đều gặp được nửa kia của mình chỉ trong một lần vô tình lướt qua nhau trên hành lang.
"này, có muốn giúp tôi tô cái này không?" gwanghyun đưa một chiếc cọ vẽ cho donghyun, người vừa mới trao một ánh mắt đầy chua chát cho daniel và seongwoo. donghyun mở to mắt ngạc nhiên và hơi miễn cưỡng cầm chiếc cọ trên tay gwanghyun "cái gì vậy?" donghyun hỏi, vừa vẽ phần viền ngoài của bức tranh.
gwanghyun nhìn có vẻ rất tự hào với thành quả của mình, y vừa cười vừa cẩn thận tô phần bên trong với chiếc cọ nhỏ hơn của donghyun. donghyun có thể thấy được bức tranh này rất có ý nghĩa với gwanghyun. "đó là hoa tiểu cúc." gwanghyun lẩm bẩm, y bận bịu với chiếc cọ phủ đầy sơn màu trắng đang lem nhem ra tay của mình.
donghyun nhìn chằm chằm vào bức tranh, càng ngắm em càng thấy đây quả là một bức tranh tuyệt vời. "tiện thể có muốn biết ai đã giúp tôi vẽ bức tranh này không? tôi không muốn nói cho cậu đâu vì cậu có thể sẽ không thích điều này, cậu ấy nói bức tranh này sẽ giúp cậu ấy đạt điểm cao. tôi thực sự cũng chẳng biết tại sao bọn tôi lại chọn bông hoa tiểu cúc này để vẽ những mà nó đẹp thật, phải không?"
"youngmin nói với tôi rằng cậu ấy thực sự rất thích cách bọn tôi vẽ nó, cậu ấy nói nó rất đẹp và khiến cậu ấy nhớ tới một người rất nhiều." donghyun chớp mắt ba lần, tầm nhìn của em mờ hẳn đi một lúc nhưng em vẫn do dự muốn được nghe cái tên mà gwanghyun đang nói tới, em đã chuẩn bị cả rồi. gwanghyun liếc nhìn em một cái trước khi tiếp tục câu nói dang dở, "là cậu đấy."
tiếng cười phát ra từ cổ họng donghyun, không phải cố ý, em chỉ không muốn tin. em đã nhận được quá đủ những lời nói dối rồi, nhưng nó vẫn phần nào đó xoa dịu đi tâm hồn em. vì youngmin vẫn nghĩ về em, vì youngmin vẫn còn nhớ em. cảm ơn.
nhưng hơn cả thế, có lẽ donghyun muốn phá nát bức tranh này, giẫm lên nó, đốt nó thành tro. youngmin giỏi rất nhiều thứ, khi cậu ấy muốn làm một cái gì thì sẽ nỗ lực hết mình để làm điều đó. donghyun ghét youngmin, rất ghét, nhưng đóa tiểu cúc trước mặt em lại bảo rằng có lẽ youngmin thực lòng không muốn chấm dứt mọi thứ.
và bằng cách nào đó, donghyun vẫn ước rằng em có thể xé tan những đóa tiểu cúc ấy. có vậy, mọi chuyện mới có thể bớt đau lòng.
------------------
"kim donghyun!" daehwi búng ngón tay vài cái trước mặt em. nó lo lắng có khi donghyun đã hồn bay phách tán tận đâu rồi và nó cần phải đưa donghyun về thực tại. tạ ơn chúa, donghyun đã thoát khỏi những giây phút mơ mộng.
"oh daehwi..." em cười, thật tốt khi có thể gặp được bạn của em, những biểu cảm lo lắng trên gương mặt daehwi ngay lập tức được thay bằng nhẹ nhõm. "những người khác đâu? sao lại ngồi một mình thế?" daehwi nhìn thẳng donghyun hỏi. em cười toe toét, đẩy người nhỏ tuổi hơn sang một bên "ngồi xuống đ-"
bất chợt, bầu trời tối sầm lại, mặt đất vẫn khô ráo và khuôn mặt donghyun chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì ngoại trừ tức giận và buồn đau. đằng sau daehwi suốt cả khoảng thời gian đó là cậu ấy. youngmin tay cầm một bông hoa, thứ hoa quá đỗi quen thuộc với donghyun và khi những cánh hoa hồng bay quanh những ngón tay của hắn và dừng lại, donghyun cảm thấy cơn đau đang tàn phá bên trong em.
em nắm chặt tay thành quyền, những giọt nước mắt tưởng như đã biến mất nay quay trở lại, tất cả đều là vì hắn. những gì em đã làm, chỉ để cố quên đi tất cả mọi thứ, đều đổ sông đổ biển, em muốn lấy lại những cánh hoa hồng từ tay youngmin, đốt chúng thành tro rồi ném xuống địa ngục.
thực sự, đau đớn đến tột cùng.
donghyun nắm lấy những ngọn cỏ đã sớm nhuộm thành màu đỏ của máu, những cánh hoa hồng liên tục rơi xuống từ miệng em.
"c-cậu làm cái quái gì ở đây?" em lớn tiếng, đối mặt với người con trai trước mắt, người là nguyên nhân khiến em trở thành bộ dạng này. khuôn mặt youngmin có hơi biến sắc, nhưng tận sâu bên trong vẫn là những lo lắng, mong rằng mình có thể làm gì đó giúp donghyun. donghyun dường như bất lực, kể cả daehwi cũng không thể làm gì dù nó có muốn thế nào đi chăng nữa. donghyun bắt đầu ho khù khụ và những cánh hoa hồng rơi xuống ngày càng nhiều. youngmin chỉ mong chúng mau kết thúc.
"tôi hỏi, cậu đang làm cái đéo gì ở đây?" donghyun hét lên lần nữa, giọng em ngày càng khản đặc bởi những cánh hoa. youngmin sững người một lúc. hắn muốn trả lời câu hỏi này, nhưng lại chẳng thể nói ra được. hắn đến đây chỉ để nhìn ngắm donghyun từ xa. không thể chối cãi được, hắn thực sự nhớ donghyun, rất nhiều.
"cậu đang giết chết tôi đấy...mau đi đi."
"donghyun-"
"youngmin, đi đi, cậu chẳng giúp gì được đâu."
khi youngmin rời đi, những cánh hoa mới thôi không làm loạn trong người em nữa. và tất cả những gì em có thể làm bây giờ là khóc.
------------------------
"tôi có list nhạc này hay lắm, cậu có thể nghe thử." gwanghyun vui vẻ đưa cho donghyun chiếc điện thoại. donghyun nhẹ nhàng từ chối, cầm tay gwanghyun đem trả lại cho y. "tôi thật sự đang bình tĩnh hơn bao giờ hết, không cần đâu." hôm nay là thứ hai, gwanghyun và donghyun không có tiết học ngày hôm nay.
những ngày trước, ba người họ đã giành ngày thứ hai của mình với một bát bỏng ngô đầy ú ụ và đống đĩa dvd mà bọn họ đều đã xem hết, ngồi ở bên cạnh ghế sofa, có thể nằm ườn hàng giờ cho đến khi ngày kết thúc. nhưng giờ youngmin chẳng còn ở đây nữa, đống đĩa dvd ấy đều được cất ở tầng hầm. chẳng còn ai bỏ tiền ra để mua đống bỏng ngô do chính tay em làm nữa.
donghyun chưa từng bao giờ chậm trễ deadline, em luôn làm chúng ngay sau khi vừa được giao, thậm chí còn xong trước ngày nộp. giờ thì em có một đống giấy nhớ dán trên bảng trước bàn học của em và chưa có cái nào là đã được tích hoàn thành cả. donghyun cảm thấy em chẳng còn là em nữa rồi.
đã được một lúc kể từ khi mọi thứ thay đổi. như người bình thường sẽ mất nửa ngày để sửa đổi lại còn donghyun thì phải mất cả ngày vì em không giỏi mấy thứ này cho lắm, mọi người có thể thấy điều đó rất rõ.
em bị thiếu ngủ, và cũng chưa ăn gì cả (bởi vì những cánh hoa hồng có thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.) và thậm chí bạn em cũng lo rằng nếu họ chết thì sẽ chẳng ai lo cho em cả. cũng mất không lâu sau đó họ liền nhận ra đó không phải là tình huống bạn bè với bạn bè bình thường, hoặc là để donghyun giải quyết chuyện này, hoặc là để bản thân em bị che phủ bởi những cánh hoa hồng và sau đó em sẽ chết.
họ đã bàn bạc về chuyện này và đưa ra giải pháp thuyết phục nhất trước khi donghyun tỉnh dậy và đưa ra quyết định cuối cùng. đó là lí do vì sao gwanghyun đã chuẩn bị mọi tinh thần để đối mặt với quá khứ, nếu điều đó có thể vực được tinh thần của donghyun dậy, thì y cũng không có gì hối tiếc cả.
gwanghyun nhìn xuống cổ tay em, hàng chữ in mực vẫn ở còn ở trên đó. y cười, "tôi ghét phải nói điều này với nhưng cậu biết đấy, sức khỏe của cậu đang ngày càng kém." gwanghyun nói. donghyun chỉ gật đầu. em biết rõ điều đó, nhưng em không nói ra. gwanghyun miết nhẹ ngón cái lên cổ tay em "cậu biết không, tôi cũng từng có khoảng thời gian như cậu, cũng từng yêu người ấy đến sâu đậm, anh ấy là người khiến tôi chỉ muốn bật khóc mỗi khi nghĩ đến, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết, vì chẳng thể dừng những cánh hoa tiểu cúc kia."
"sao cơ?"
"donghyun, tôi cũng đã từng mắc phải hanahaki. mọi người đều nghĩ đó là kết thúc của tôi. họ đều nói đời này, kiếp này, tôi sẽ chẳng thể quên được người ấy, những cánh hoa kia sẽ luôn nở rộ trong lồng ngực kể cả khi tôi đã cố ngưng nó lại. nhưng rồi, khi tôi thức dậy vào một buổi sáng, tôi nhận ra mình có thể ép bản thân quên đi hình bóng ấy. và, tôi thực sự đã chẳng còn thấy bóng dáng của những cánh hoa tiểu cúc kia nữa."
khoảng không gian lặng yên tiếp nối những tâm sự của gwanghyun. donghyun nhìn tấm hình của youngmin đặt bên cạnh tấm hình của em. khi ai đó nói "mọi thứ sẽ ổn thôi", donghyun chỉ muốn bật cười thật to. em luôn tìm ra những minh chứng cho thấy việc đó hoàn toàn sai sự thật, vì vốn nó không phải như thế. em cụp tấm hình của youngmin xuống, quay mặt nhìn gwanghyun và nở nụ cười.
"với cậu, tôi đoán cậu thực sự rất yêu cậu ấy phải không? trước cả khi cậu biết định mệnh vốn sắp xếp hai người là tri kỉ của nhau. donghyun, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng cậu phải học cách quên đi cậu ấy. đây không phải yêu cầu, đây là một lời ép buộc."
-----------------------
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com