chap 18
Từ hôm nay sẽ đổi ngôi kể là Hy. Tác giả
-Mày nói gì vậy ? tao không có sai - Tĩnh Hân ngụy biến cố chưa lỗi cho bản thân.
-Hừ, mày xem con trai người ta lúc nào cũng theo mày thì thử hỏi xem Từ hạo cò giận không ?
-Anh ấy cũng vậy thôi.
- Mày thật là, cứng đầu cứng cổ quá đó. Tao thấy mày nên suy nghĩ lại đi. - Thùy Ngân bỏ đi về phòng. Còn một mình Tĩnh Hân ngồi đó .
"Trong lòng cô bây giờ rất rối. Có phải cô đã quá đáng không . Có phải cô sai không ? những lời Thùy Ngân nói có đúng không . Lúc nào anh cũng theo đuổi cô nhưng cô chưa bao giờ nói tiếng yêu anh hay thể hiện gì ?" -Tĩnh Hân chỉ có thể nhấm mắt lại mà suy nghĩ. Tình yêu phải là từ hai hướng , không tểh nào chỉ có một người bài tỏ. Nó sẽ không còn nguyên vẹn.
---Ngày thứ 7 sau khi Tĩnh Hân và Từ Hạo cãi nhau ------
Tĩnh Hân cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt. "Có lẽ tình cảm của cô đối với anh chưa được thể hiện nhiều. Nên anh không cảm nhận được chăng ? " nên lần này Tĩnh Hân quyết định sẽ là người xin lỗi đầu tiên.
Tĩnh Hân cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, đến khi trời đã tối những cũng không có dũng khỉ để nhắn tin hay gọi điện cho. Tĩnh Hân thấy khó chiệu nên muốn ra ngoài dạo bộ cho bớt ngột ngát.
Khi Tĩnh Hân mở cửa ra củng là lúc anh xuất hiện đúng như những gì cô mong muốn hiện tại.
-Anh...- Từ Hạo bất ngờ khi thấy Tịnh Hân mở cửa. Làm anh không phản ứng kịp được tất cả. Anh tính xong việc thì đến nhà Tĩnh Hân làm lành với cô nào ngờ cô lại xuất hiện khiến những câu nói anh đã chuẩn bị đã quên hết.
-Anh không cần phải nói gì hết. - Tĩnh Hân chạy đến ôm anh, cái ôm đã lâu rồi không được ôm, và mùi hượng thoang thoảng của anh.
Lần thứ hai Từ Hạo bết ngờ đến quên cả phản ứng. Chỉ biết đứng đó nhìn Tĩnh Hân.
-Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm.Tại sao anh giờ mới xuất hiện. Em xin lỗi, là tại em không hiểu anh không hiểu cho nỗi khổ của anh, em cũng vậy me cũng sợ mất anh. Em sợ anh không cần em nữa. Đừng rồi xa em có được không ? Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn em tưởng tượng nữa. Em thậy sự không sống được nếu thiếu anh. - Tĩnh Hân cứ vậy nói ra hết lòng mình với anh.
-Em vừa nói gì, yêu anh - Từ Hạo tới bây giờ mới phản ứng lại với tình hình hiện tại.
-Đúng em yêu anh, em sợ mất anh.- Từng câu từng chữ Tĩnh Hân nói ra khiến cô cảm thấy hồi hộp và càng siết chặc anh hơn.
-Thật ư ? em nói yêu anh
-Thật mọi thứ đều là thật hết.
-Anh cũng vậy anh yêu em yêu em nhiều hơn những gì em tưởng tượng đó, có biết không hả? Anh nhớ em nhiều lắm. - Từ Hạo vừa dứt lời thì buông Tĩnh Hân ra. Và hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. nụ hôn cứ nhẹ nhang thêm chút táo bạo của hai người tạo thành.
---
-Em sao vậy, sao lại im lặng thế ? - Sao khi nói chuyện với nahu xong họ vào phòng của Tĩnh Hân và cứ ngồi đó để cảm nhận đợc đối phương đang bên cạnh mình.
-Em sợ.. em sợ tất cả chỉ là mơ thôi - Vừa dứt lời thì Từ Hạo đã nhéo thật mạnh vào gò má hồng hào của cô.
-Ai da.. anh làm gì thế đau quá.
-Đau à ?
-Sao lại không đau lắm đó.
-Vậy em có thấy nó thật không - Từ Hạo nhẹ nhàng vuốt chỗ đỏ khi nãy anh vừa nhéo.
-Tất nhiên là.. thật rồi. - Tông giọng của Tĩnh Hân từ cao chuyển thấp dần,vì cô đã hiểu tại sao anh lại nhéo má cô.
-Em ngốc thật không có anh thì làm sao, chắc bị người ta gạt mất.
-Ừ đúng vậy không có anh thì em đã bị người khác gạt mất rồi. Nhưng cũng vì anh là tên lừa bịp giỏi nhất nên đã bị anh gạt rồi...gạt lấy trái tim của em đi mất. - Tỉnh Hân nhìn Từ Hạo bằng đôi mắt dịu dàng ẩn chứa tất cả tình cảm của mình mà chính bản thân cô cũng không biết.
-Đúng vậy, em xem anh lừa một viên ngọc quý như vậy, thì anh cũng đã đánh đổi rất nhiều đó chứ.
-Anh nói gì chứ ? anh đánh đổi cái gì chứ - Tĩnh Hân cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất muốn biếtđược là anh ấy đã đánh đổi cái gì.
-Anh đã đánh đổi là.... ở đây vì em mà đập, ở đây vì em mà có cảm xúc, vì em mà có thể nói lời yêu thương , không phải đ1o là đánh đổi lớn sao ? - Anh đưa taycô đặt trước ngực anh nghe tiếng tim anh đập, tiếng trái tim anh đang đập cũng là vì cô.
-Đừng bao giờ không tin tưởng lẫn nhau nữa có được không ? mọi thứ trôi đi rất nhanh chúng ta phải nắm bắt lấy nó có được không ? em có chấp nhận cùng anh nắm bắt những cơ hội sắp đến không ?
-Em có thể dùng cái này để trả lời không? - Tĩnh Hân mạnh dạng chồm lên trước đặt lên môi anh một nụ hôn , có chút vụn về, có chút run rẩy nhưng lại không thiếu sự ngọt ngào và tha thiết. Trong mắt Từ Hạo và Tĩnh Hân lúc đó chỉ có đối phương , ánh mắt Từ Hạo khé ánh lên tia hạnh phúc.
- Hôm nay anh không về à ?
-Hôm nay anh muốn ngủ lại đây , không về, em đuổi cũng không về.
-Anh đúng là như một đứa con nít vậy thật là - Tỉnh Hân mỉm cười ngọt ngào vì anh.
-Em nằm xuống đi, ở đây nè - Từ Hạo đưa cánh tay ra bảo cô đặt đầu lên tay anh.
-em nằm vậy được rồi, không sẽ làm tay anh mỏi đó - Cô cười yêu, nhưng bỗng Từ Hạo bất ngờ kéo Tĩnh hân xuống , làm cô không giữ thăng bằng được và ngã vào lòng anh.
-Anh làm gì thế. - Cô vùng dậy muốn thoát ra .
-Suỵt , đừng nhút nhích. Anh muốn như thế này một lúc.
-Anh lại sao thế?
-Không có gì hihi, à mất ngày trước anh về Việt Nam đột xuất nên không gặp em. Anh sợ em sẽ nghĩ vậy mà rời anh, nên khi anh trở lại thì anh đã chạy đến nàh em liền, thật may là em còn đây. -Từ hạo vừa nói vừa siết chặc lấy cô, như một đứ bé sợ người khác cướp kẹo của mình.
- Anh về Việt Nam ư ? anh mới về tới sao không nghĩ ngơi mà lại đến đây ? - Tĩnh Hân cũng bất ngờ trước chuyện anh đã chạy đến đây trước chứ không phải là về nàh mình, chuyện an2y cũng cho thấy Tĩnh Hân có địa vị như thế nào trong lòng anh.
- Anh không muốn kéo dài, anh thật sự ngủ không ngon khi không nhận được lời chúc cảu em và không nhìn thấy em, nên giờ hãy như thế này nhé, đến khi anh ngủ. - Từ Hạo nhắm mắt lại, sau khi anh nhắm mắt lại mọi sự mệt mỏi mới hiện ra. Cho thấy anh ngũ không ngon mấy bữa trước rồi.
-Ừ anh ngủ đi, em ở đây - Tĩnh Hân cũng không biết tại sao lại bất giác đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh theo nhịp đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.
<> End chap 18 <>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com