Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Hứa thái ý đến thăm ta, ông ta vẻ mặt hốc hác của ta, hốt hoảng nắm lấy tay ta bắt mạch:

- Hứa thái y, cảm tạ ông đã đến thăm ta, nhưng không cần phả bắt mạch đâu, ta biết ta không còn nhiều thời gian nữa.

- Nương nương bị nhiễm phong hàn lại làm việc quá sức, vốn dĩ nương nương còn 5 ngày nhưng giờ chỉ còn.. còn.. Ông ta ấp úng.

- Ta còn bao nhiêu ngày nữa. Ta bình thản hỏi như đã biết trước đáp án từ lâu,

- Nương nương, người còn một ngày rưỡi nữa. Gương mặt của Hứa thái ý nhăn nhúm lại.

- Ta biết rồi, cảm ơn Hứa thái y.

- Nương nương, người thật sự không muốn cho hoàng thượng biết sao?

- Chàng biết hay không đã không còn quan trọng, từ lâu ta đã chẳng còn là gì với chàng. Mà Hứa thái y không cần gọi ta là nương nương nữa, gọi ta là An nhi được rồi. Cảm tạ Hứa thái y đã che giấu chuyện này giúp ta, ân tình này nếu có kiếp sau An nhi sẽ trả. Ta mỉm cười nhìn Hứa thái y.

- Vậy nương nương nghỉ ngơi, vi thần cáo lui. Nói rồi ông ta nhanh chóng quay người ra ngoài, đóng cửa.

Tối đó, ta lim dim tỉnh dậy thì thấy một người đứng ở đầu giường ta, đôi mắt đỏ quạch, sưng đỏ, chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy. Chưa kịp để ta nói chuyện, chàng cúi thấp xuống, vòng tay ôm lấy ta thật chặt, đây là mơ sao, ta lấy tay véo lên má mình, đau.. không phải là mơ, là chàng, chàng đang ôm ta, ta vòng qua ôm lấy chàng, trong đầu thấp thoáng hiện lên hình ảnh chàng ôm ta lúc ta đau chân vì bị trượt ngã lúc nhỏ. Chàng đang ở cạnh ta, thật gần.

Rất lâu sau đó, chàng buông ta ra. Chàng mỉm cười:

- An nhi, nàng ngủ lâu như vậy, rất đói đúng không, ta đã kêu cung nữ chuẩn bị đồ ăn, nào ta cùng nàng ăn tối.

Đã rất lâu chàng không gọi ta bằng cái tên đó rồi, chàng còn nói sẽ cùng ta ăn tối. Ta mỉm cười rạng rỡ, vén chăn ra, chàng dìu ta xuống giường.

Ta ngồi đó, nhìn chàng chăm chú gắp đồ ăn vào bát cho ta, thỉnh thoảng còn quay ra nhìn ta cười trìu mến, không biết vô tình hay cố ý bàn ăn hôm nay toàn những thức ăn ta thích ăn.

- Ta muốn ăn đùi gà. Ta chỉ tay vào đĩa đùi gà.

Chàng vui vẻ lấy đùi gà cho ta, một lúc sau hình như thấy ta gặm ngon quá, chàng nói:

- Ta cũng muốn ăn.

- Vậy chàng tự lấy đi. Ta tinh nghịch lè lưỡi.

- Ta muốn ăn cái này. Chàng nắm lấy tay ta, đưa đùi gà trên tay ta vào miệng chàng cắn, còn vô tình thơm nhẹ vào tay ta.

Ta đỏ mặt rút tay ra khỏi miệng chàng, tiếp tục gặm đùi gà. Chàng mỉm cười nhìn ta, đẩy chỗ tôm đã được bóc sạch vỏ về phía ta.

Ăn xong, chàng vòng tay bồng ta lên, ta hốt hoảng, hai tay vội ôm chặt cổ chàng. Chàng kề miệng sát tai ta, hơi thở ấm nóng phả vào má ta, chàng dịu dàng: "Đưa nàng đi dạo".

- Thiếp có thể tự đi. Ta ngại ngùng, muốn xuống.

- Nàng chân ngắn đi chậm. Chàng đáp rồi ôm chặt ta hơn, bồng ta ra ngoài.

Đến một đình trong hoa viên, chàng để ta ngồi xuống, ta ngước mắt lên nhìn xung quanh, ánh mắt ta sáng lên, đẹp quá, rất nhiều hoa đăng được thả dưới hồ, khung cảnh thật lung linh như lễ hội hoa đăng vậy. Chàng nhìn ta vui vẻ, gương mặt sủng nịnh:

- Thích chứ

Ta gật đầu, chạy ra bờ sông vẩy nước đẩy một ngọn hoa đăng đi bằng sóng nước dập dìu. Chàng lấy áo lông từ thái giám, bước đến chỗ ta, choàng vào cho ta, dịu dàng nhìn ta chơi đùa.

Một lúc sau, chàng ôm lấy ta, bồng ta lên trở về phòng: " Tuyết rơi rồi, nàng sẽ cảm lạnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dulong