1.
"wow wow lim jiyoon, nghe cái gì đấy?" park jihoon vừa bước vào lớp đã ngay lập tức bắt đầu quậy phá, cướp lấy một bên airpod của cô và đưa lên tai.
"này, mau trả lại đây." cô lạnh lùng cảnh cáo hắn.
"không trả, thơm má một cái thì anh mới suy nghĩ lại." hắn nũng nịu cười khì, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự nghịch ngợm.
"cậu đừng có vừa đến đã làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy." lim jiyoon nghiến răng, giọng điệu đầy cảnh cáo.
"được rồi, được rồi, tất cả đều nghe cậu." hắn giả vờ ngoan ngoãn, nhưng nụ cười vẫn không thể che giấu sự tinh nghịch, rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô.
"park jihoon, cút ra, là chỗ của tao." giọng nói đầy giận dữ vang lên, yoshinori vừa bước vào lớp, khuôn mặt đã đen như đít nồi, một tay xách cổ áo của park jihoon kéo hắn ra ngoài.
"aaa, cho tao ngồi cạnh jiyoon một lát đi mà." park jihoon lại làm ầm lên, giằng co với yoshi, không chịu rời đi.
"không được." yoshi kiên quyết, không nhượng bộ chút nào.
cuối cùng, park jihoon đành ngồi ấm ức vào một chỗ đối diện hai người kia, thở dài đầy thất vọng.
"sao rồi lim jiyoon, đã mua được cây đàn cậu thích chưa?" yoshinori hỏi, giọng điệu dịu dàng và quan tâm.
"gì gì? sao tự nhiên lim jiyoon lại mua đàn? có biết chơi đâu mà mua." park jihoon nghe thấy vậy liền phản bác, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
lim jiyoon bực bội, không kiềm chế được cơn giận, liền vứt quyển tập vào mặt hắn. ánh mắt cô nhìn yoshinori như một đứa trẻ giận dỗi.
"jiyoon đang tập chơi bass, tôi thì vừa mua một bộ trống." yoshinori lên tiếng bảo vệ, không để park jihoon có cơ hội làm trò cười.
park jihoon trông thấy, lập tức xụ mặt xuống, cơ thể cũng như được gắn động cơ rung lắc qua lại, rõ ràng là hết sức buồn bã.
"jiyoonie sao lại giấu tớ? chẳng phải ta là bộ đôi 'gí gí gí' bầy bề bầy bề sao?" hắn lẩm bẩm, gương mặt tràn đầy sự thất vọng.
"jihoon à, tôi nghĩ cậu nên câm mồm đi." lim jiyoon cắt ngang, giọng điệu đầy mệt mỏi.
khi park jihoon không biết xấu hổ, thì hai người còn lại lại cảm thấy ngượng ngùng thay cho hắn.
"tôi cũng chơi được guitar đấy, hát cũng rất hay, chúng ta kiếm thêm một tay keyboard, rồi lập thành ban nhạc đi." hắn chắp tay, đôi mắt long lanh tưởng tượng về một ban nhạc với phong cách cá tính, ngầu hết mức.
"hay đấy chứ? cậu thấy sao yoshi?"
"chỉ cần cậu muốn là được, nhưng chúng ta có thể lập ban nhạc mà không có tên này không?" yoshinori không giấu được sự khó chịu, ánh mắt có phần không mấy thiện cảm với park jihoon.
...
giờ đây, lim jiyoon đã là sinh viên năm ba khoa truyền thông của đại học seoul, và là tay chơi bass của ban nhạc "treasure". nhóm nhạc ban đầu chỉ là một tập hợp những sinh viên yêu âm nhạc, nhưng sau vài lần bị nhà trường từ chối biểu diễn, họ đã chứng minh được thực lực và giờ đã được hoạt động công khai. lim jiyoon gia nhập nhóm khi nhóm đã hoạt động 5 năm.
cô vô cùng tận hưởng cuộc sống sinh viên, càng lớn càng xinh đẹp, từ dáng vẻ dịu dàng hồi cấp ba, giờ đây cô trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn. nhất là khi cô là đóa hồng duy nhất của ban nhạc, mỗi lần họ biểu diễn, ánh nhìn của mọi chàng trai đều đổ dồn về phía cô.
tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô lại vô cùng trắc trở. dù cô luôn chọn lọc rất kĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được người yêu thật sự. điều này khiến cô dần mất đi động lực tìm kiếm tình yêu, chỉ có âm nhạc mới là thứ duy nhất vẫn luôn trường tồn.
một ngày đầu học kỳ, lim jiyoon sau khi kết thúc lớp học liền chạy đến phòng ban nhạc dù vẫn còn chưa đến giờ hẹn. phòng tập nằm cách sân vận động không xa, ở một tòa nhà tách biệt với khu học tập, nên họ có thể tập mà không sợ làm phiền ai.
cô cầm cây guitar bass của mình một cách nâng niu, tự hào về bản thân vì đã bỏ ra một năm trời cật lực làm việc để có thể mua được nó. cô say sưa với những nốt nhạc đang viết dở, đến mức không nhận ra có người đã vào phòng.
người con trai với mái tóc đỏ cam như trong truyện tranh đang đứng dựa vào vách tường, lặng lẽ quan sát cô. cô giờ đây thật xinh đẹp, mọi động tác của cô đều nhẹ nhàng và thanh thoát, làm anh không thể không mê mẩn.
"lớn rồi nhỉ? lim jiyoon." anh ta thốt lên vô thức khi mắt dừng lại trên cơ thể cô, đôi mắt tràn đầy sự khao khát.
anh cuối cùng không kiềm được nữa, bước đến gần cô.
lim jiyoon nghe tiếng bước chân nhưng nghĩ đó là kim junkyu, tay chơi keyboard của ban nhạc, vẫn đang cắm cúi viết gì đó trên bản nhạc.
"đến sớm thế, kim junkyu?"
"là tôi."
đột nhiên ánh sáng trước mặt cô bị che khuất, cô nhìn thấy một đôi giày xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, giọng nói có chút quen thuộc. cô ngẩng mặt lên, trong lòng cầu nguyện đừng là người mà cô đang nghĩ tới. nhưng dường như vận may không đứng về phía cô.
"nhận ra tôi chứ?"
"cậu là ai?"
khuôn mặt cô trở nên cứng đờ, tuy cô nhớ anh, nhưng giờ đây anh lại là người xa lạ. chàng học bá năm nào giờ lại nhuộm tóc màu loè loẹt, phong cách ăn mặc cũng rất nổi bật, bên hông ba lô của anh còn đính kèm cặp dùi trống.
"đừng có giỡn mặt, tôi biết là cậu nhớ tôi mà." anh ta nhíu mày, đưa tay bóp nhẹ mũi cô.
"được rồi, yoshinori kanemoto, tôi nhớ ra rồi." cô cuối cùng cũng thừa nhận, nhưng vẫn nghiêng đầu tránh né cử chỉ của anh, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
dù sao, cũng đã ba năm rồi. nếu cô còn bận tâm về chuyện này thì chỉ có mình cô là kỳ lạ. cô đặt cây đàn xuống, bước xuống sân khấu, à, nói là sân khấu cũng không đúng, chỉ là một cái bục thôi, đứng trước mặt anh.
"cậu làm gì ở đây? cậu học trường nào vậy?"
"trường này chứ trường nào"
"gì chứ? sao cậu học trường này mà tôi lại không biết? nhảm nhí!" cô ngạc nhiên, bật ra một câu không thể tin nổi.
yoshi chỉ cười khẩy, đột nhiên bước một bước gần hơn, rồi lại bước một bước nữa. cho đến khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn vài bước.
"là vì cậu đã chặn hết số liên lạc của tôi nên mới không biết đó. tôi là thủ khoa khoa tài chính, lại còn cực kỳ có nhan sắc, chẳng phải rất đáng được biết đến sao?"
"wow, yoshi à, cậu thay đổi rồi đấy." lim jiyoon có chút sốc khi nghe những lời đáng ghét này, rõ ràng anh từng là người rất đứng đắn đấy.
"này, là tại cậu bỏ rơi tôi đó chứ." yoshi đột nhiên giọng mềm mại, như thể có chút gì đó ấm ức.
lim jiyoon cảm thấy như bị chạm vào tim, trong lòng bỗng dưng có chút chột dạ.
"bỏ rơi gì chứ? chỉ là bạn chung lớp cấp ba, lên đại học thì không còn chơi với nhau là lẽ thường thôi." cô bối rối, quay mặt đi để tránh ánh mắt anh.
yoshi bất ngờ nắm lấy vai cô, xoay người cô lại đối diện với anh, ánh mắt của họ gặp nhau, khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng.
"bạn chung lớp? tôi thì không coi cậu là bạn chút nào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com