Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

khi cô quay trở lại phòng tập, park jihoon đã sớm bị kim junkyu lôi đi mua đồ, chỉ còn lại yoshi. anh ngồi ở một góc sô pha, dựa đầu vào vách tường phía sau, mắt nhắm hờ. cô cũng không rõ anh có đang ngủ không, và cũng không mấy bận tâm.

cô ngồi ở phía còn lại của sô pha, cách một khoảng rất xa với yoshi, tiếp tục lướt điện thoại.

"lim jiyoon."

bị yoshi đột nhiên gọi tên khiến cô không khỏi giật mình, quay sang nhìn anh, anh vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"không phải cậu đang ngủ à?"

lúc này anh mới chịu mở mắt, quay sang nhìn cô.

"park jihoon đã làm gì cậu?"

"tất cả. cũng không phải hắn ta ép tôi, là tôi muốn như thế. có chuyện gì à?"

lim jiyoon trả lời một cách thẳng thắn, không biện hộ, không né tránh, cũng chẳng tỏ ra xấu hổ. trong lòng cô thậm chí còn mong yoshi sẽ vì chuyện này mà buông bỏ, sớm dứt khỏi những thứ tình cảm không nên có này.

yoshi khẽ cười. nụ cười ấy chua chát đến mức khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. anh vốn đã biết mọi chuyện, nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. không phải thất vọng vì cô, mà là vì chính bản thân mình. vì đã quá chậm chân, để một kẻ không xứng như park jihoon vượt mặt.

"nếu biết sẽ sớm bị thằng khốn đó hớt tay trên, tôi đã sớm ngủ với cậu rồi."

hắn lí nhí trong miệng, nhưng vẫn đủ âm lượng để lim jiyoon có thể nghe được. và cô đương nhiên đã nghe thấy và shock, vì không ngờ yoshi có thể nói được lời vô sĩ như vậy. cô chết sững trong vài giây, quay sang nhìn yoshi như thể vừa nghe nhầm.

cô cười khẽ, đầy gượng gạo, ánh mắt lấp đầy nghi ngờ.

"cậu đang nói cái gì vậy yoshi?"

"tôi rất hối hận khi đêm hôm trước lại không khiến cậu ngất trên giường để khiến cậu không có cơ hội bị đồ chó park jihoon dụ dỗ. sao lại kiềm nén làm gì không biết."

yoshi một mình độc thoại chẳng hề quan tâm một ánh mắt phán xét đang dán lên mình. lim jiyoon tròn mắt, không rõ nên tức giận hay chỉ nên cười trừ cho qua. cô không ngờ yoshi có thể thốt ra lời trắng trợn như thế mà không hề ngượng ngùng hay đỏ mặt, trong khi anh luôn là người điềm tĩnh nhất mà cô từng biết.

cô khoanh tay lại, chậm rãi nói.

"cậu nói park jihoon bốc đồng, nhưng rốt cuộc cậu cũng không khác gì cậu ta nhỉ?"

"xin lỗi, tôi không giỏi kiềm nén nếu chuyện đó liên quan đến cậu."

lim jiyoon bật cười khẽ. không phải cười vì buồn cười, mà là vì không thể tin nổi những lời vừa nghe. cô lắc đầu, tay đưa lên ôm trán như đang cố gắng tiêu hoá một thứ lý lẽ vừa vô sỉ vừa ngốc nghếch.

"tại sao hôm đó cậu lại kiềm nén?" cô hỏi, giọng nhẹ đi một nhịp. "cậu đã có cơ hội tốt thế mà."

yoshi im lặng một lúc. rồi hắn đáp, không nhanh không chậm, như thể từng từ đều đã được cân nhắc rất kỹ.

"tôi không muốn chúng ta bên nhau chỉ vì cậu đang say, đó là lợi dụng, rồi cậu cũng sẽ quên đi tất cả. tôi thì muốn mọi giây phút ta bên nhau đều phải được cậu khắc ghi, có chết cũng không thể phai mờ."

cô không nói gì nữa.

trong lòng chợt có một thứ gì đó ấm áp, nhỏ thôi, nhưng đủ để len lỏi qua lớp vỏ bọc phòng vệ dày dặn mà cô đã tự dựng lên suốt nhiều năm.

cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác khi cô bên cạnh park jihoon.

jihoon cuốn hút nhưng luôn thô bạo, hấp tấp, và đặt cảm xúc của mình lên trên mọi thứ.
nhưng yoshi lại lùi một bước, giữ lại cho cô một khoảng an toàn.

và chính cái khoảng lặng đó, cái sự kiềm nén tưởng như vô lý đó lại khiến tim cô khẽ rung lên.

cô vẫn im lặng, nhưng cái cách cô cúi đầu, ánh mắt càng trở nên mềm mại hơn, khiến yoshi vui trong lòng, anh biết cô không hoàn toàn khước từ mình.

yoshi hít vào một hơi, bước chậm rãi từ đầu bên kia sofa, nơi anh ngồi từ nãy giờ, đến trước mặt cô. hắn không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, đôi tay chạm vào đôi giày vứt chỏng chơ bên cạnh.

lim jiyoon có thói quen sẽ bỏ giày ra khi ngồi, nền nhà lại là nền gạch, khiến chân của cô nãy giờ co quắp lại vì lạnh. chỉ có yoshi là nhận ra điều này, kể cả hồi đó hay bây giờ.

cô giật mình định rút chân lại, nhưng anh đã nhanh hơn. tay anh dịu dàng kéo chân cô ra, ngón tay ấm áp chạm vào như đang sưởi ấm làn da đang lạnh buốt của cô.

"cậu vẫn không bỏ được thói quen này à, sẽ lạnh chết đấy."

giọng anh rất nhỏ, cũng rất nhẹ nhàng, như thể cô là một vật quý báu mỏng manh, chỉ cần lớn tiếng sẽ liền nổ tung.

một người vốn lãnh đạm như yoshi, giờ lại đang ở dưới chân cô, cúi đầu, cẩn thận xỏ từng chiếc giày vào.

cô khẽ thở dài, không biết nên nói gì, cổ họng nghèn nghẹn.

"cậu lúc nào cũng để ý mấy thứ chẳng ai để ý."

"tôi chỉ để ý cậu thôi."

khi chiếc giày cuối cùng được xỏ ngay ngắn, yoshi định rút tay lại thì bàn tay cô chợt đưa lên. cô chạm nhẹ vào tóc anh.

bàn tay đang di chuyển của yoshi khựng lại một nhịp, rồi anh ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. cô không dừng lại, ngược lại, còn để ngón tay mình trượt dọc xuống gò má anh.

ánh mắt cô ánh lên một tia tội lỗi, giọng cũng khàn đi thấy rõ.

"yoshi à, tôi không xứng đáng đâu."

anh nghiêng đầu, cảm nhận sự lạnh lẽo từ tay cô ở trên da mình. rồi anh nắm lấy cổ tay cô siết nhẹ, ủy khuất nói.

"tôi mới là người quyết định cậu có xứng đáng hay không mà đúng chứ? tôi yêu cậu rất nhiều jiyoon à, cậu biết điều đó chứ? nên là, làm ơn đừng tìm cách rời khỏi tôi nữa được không, tôi không cần gì khác, chỉ cần được ở cạnh cậu thôi."

"yoshi..."

cô khó khăn thốt lên, gần như chỉ là hơi thở.

"tôi hôn cậu được chứ?"

yoshi hỏi, giọng khẽ như gió thoảng nhưng ánh mắt lại vững chãi đến lạ.

căn phòng ngập trong ánh đèn vàng yếu ớt, mùi gỗ cũ, mùi mồ hôi còn sót lại sau giờ luyện tập dài, và cả mùi dầu thơm nhè nhẹ trên cổ tay jiyoon. mọi thứ đều khiến không khí trở nên quá ám muội.

cô cúi đầu, ánh mắt bối rối nhìn sâu vào trong mắt anh, không gật đầu đồng ý, cũng không lùi lại.

đây cũng không phải lần đầu hai người rơi vào tình huống khó xử như bây giờ. nhưng lần này trong lòng lim jiyoon dâng lên một cảm giác khó tả vô cùng.

vừa day dứt, vừa sợ hãi.

vốn dĩ cô đã tự nhủ phải chấm dứt tất cả với yoshi, và cả park jihoon.  vậy mà chính cô đã tự mình khiến mọi chuyện đi xa hơn.

yoshi ngày càng tiến đến gần cô hơn, rất chậm rãi. vẫn là cái nhìn thẳng thắn và mãnh liệt ấy. như muốn nói rằng, dù cho cô có lùi lại, dù cho cả thế giới có ngăn cản, anh vẫn sẽ bước về phía cô, từng chút một.

"ba năm, chưa một giây nào tôi quên đi hình bóng của cậu."

anh thì thầm, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một gang tay.

"đáng lẽ cậu phải bốc hơi khỏi thế giới, sao lại xuất hiện khiến tôi dao động thế này chứ..."

nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tập bật mở.

"ồ, tôi bỏ lỡ phim tình cảm hay mất rồi."

giọng park jihoon vang lên, nhẹ tênh đầy cợt nhả.

hắn đứng ở ngưỡng cửa với nụ cười nửa miệng, ánh mắt quét một vòng qua hai người đang ở tư thế kì lạ hơn mức bình thường.

yoshi đảo mắt, thở hắt ra một tiếng, cảm thấy park jihoon vô cùng phiền phức. anh nhìn cô lần cuối, ánh nhìn còn đọng chút luyến tiếc, rồi mới chậm rãi rút tay khỏi gương mặt cô. lim jiyoon theo phản xạ lùi nhẹ về phía sau, cả người đột ngột trở nên gượng gạo, chẳng thể ngẩng lên nhìn jihoon.

"đang tỏ tình à? hay là cầu hôn luôn rồi? ôi biết vậy mua ít bắp nước để xem rồi."

hắn vứt túi chứa đầy bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô, thản nhiên như thể mình chưa từng chen ngang điều gì.

kim junkyu bước vào ngay sau đó, trên tay là hai hộp gà rán to bự.

"ăn tối thôi anh em ơi, ăn xong rồi tập tiếp." giọng cậu tươi tỉnh phá tan bầu không khí u ám vừa rồi.

"junkyu à, chúng ta bỏ lỡ mất trò hay rồi. ở đây vừa có một cảnh tượng vô cùng..."

hắn còn chưa kịp dứt lời thì bỗng giật người vì cơn đau nhói ở eo. lim jiyoon vừa ngắt hắn một cái rõ mạnh, mặt mày tối sầm lại. cái tên park jihoon này đúng là không thể giữ mồm giữ miệng quá một phút.

"này! đau đấy!"

hắn nhăn mặt, giữ lấy cổ tay cô kéo ra khỏi người mình, nhưng vẫn không quên nhếch môi trêu ngươi.

"có tật giật mình thật đấy, lim jiyoon."

"cậu nói quá nhiều rồi đấy park jihoon, mau đi ăn gà của cậu đi."

hắn chỉ khẽ cười, rồi trườn người ngồi xuống đất bên cạnh kim junkyu.

yoshi cũng ngồi xuống, chỉ để lại sô pha rộng lớn cho một mình cô ngồi, anh nhanh tay chộp lấy miếng đùi gà sốt nước tương ngon miệng mà kim junkyu đang măm me đến đưa đến trước mặt cô.

"vẫn thích gà sốt thay vì gà chiên chứ?"

"ừ, cảm ơn cậu." lim jiyoon mặc dù không có tâm trạng ăn, vẫn đưa tay nhận lấy miếng gà từ tay yoshi, mỉm cười nhẹ.

"hey yoshi-kun, tôi cũng thích gà sốt lắm đấy."

kim junkyu nũng nịu chen vào.

"tôi còn luôn là người được nhường đùi gà trong ban nhạc cơ, đó là truyền thống rồi."

nói rồi cậu ta còn giả vờ hất tóc như một thiếu nữ chính hiệu, khiến cả đám không nhịn được bật cười.

"ôi chu chu, công chúa của chúng ta ăn đùi gà không sốt đỡ nha, đùi gà sốt nhường cho bà phù thủy nếu không bà ta sẽ ăn thịt em đấy." park jihoon chu môi, nói với giọng đầy kịch tính rồi đút tận miệng kim junkyu miếng gà.

"vâng, hoàng tử của em~"

kim junkyu cười tít mắt, vừa ăn ngon lành vừa tựa đầu vào vai park jihoon, thân mật như một cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào.  lim jiyoon cơ địa nhạt nhẽo không biết pha trò, không để tâm rằng mình là nhân vật phản diện trong cuộc tình ngang trái kia, liền bị hai người này làm cho cười đến chảy nước mắt.

riêng yoshi, vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ húp một ngụm bia, ánh mắt không rời khỏi màn kịch sướt mướt đang diễn ra trước mặt. anh lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. rõ ràng, anh chẳng mấy quan tâm đến trò chơi nhập vai này, nhưng vẫn không thể bỏ qua được sự giải trí mà nó mang lại.

"kim junkyu, bấy lâu nay tôi không biết cậu là một thiếu nữ, xin lỗi nhé."

lim jiyoon lau đi giọt nước mắt sau trận cười, vỗ vai cậu tỏ vẻ tiếc nuối.

"không sao, ta thích làm một người đàn bà giàu có và bí ẩn, mau im lặng và ăn gà đi nha đầu ngốc à!"

kim junkyu giả vờ đẩy tay lim jiyoon ra vẻ mặt ngây thơ nhưng lại đầy hài hước. rồi lại quay sang park jihoon, giả bộ làm một hoàng hậu quyền lực. thế là lim jiyoon lại được thêm một trận cười nghiêng ngả nữa.

park jihoon, nhân vật chính trong vở kịch này, tự thấy màn kịch này cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy lim jiyoon cười vui vẻ, hắn không khỏi cảm thấy hài lòng. nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên môi hắn, rồi mới đẩy kim junkyu ra, khuôn mặt bất ngờ chuyển sang vẻ khinh bỉ khi cậu ta vẫn không chịu dừng trò đùa.

rồi hắn nghiêm giọng, đột ngột đổi vai trong giây lát.

"kim junkyu, nghiêm túc nào. thẳng lưng lên!"

"vâng ạ!"

kim junkyu lập tức phản ứng, chẳng còn chút tếu táo nào. cậu ngay lập tức thẳng lưng, vai khép lại, như đang chuẩn bị đứng trong hàng ngũ quân đội, động tác ăn gà cũng trở nên dứt khoát.

giống như một vở kịch buồn, junkyu diễn trọn cả hai vai...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com