14.
lim jiyoon trở về nhà lúc gần hai giờ sáng, đúng lúc ngoài trời bắt đầu chuyển mưa rất to. cửa vừa mở, jiyoon đá giày ra một bên, vứt túi xách xuống sô pha rồi lao vào phòng tắm. nước ấm trút xuống người khiến cô rùng mình. hơi nước mờ mịt bám đầy gương, mái tóc ướt dính vào gáy, và đôi mắt vẫn chưa thôi mệt mỏi. cô đứng yên dưới vòi sen một lúc lâu, mặc cho dòng nước chảy mãi, xoa dịu những vết đau âm ỉ ở gò má.
khi jiyoon bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước, khăn quấn hờ trên người. cô rót một ly nước lạnh, ngồi xuống sofa, thở ra một hơi dài, lắng nghe kênh dự báo thời tiết trên tv đang nói về cơn bão sẽ đổ bộ trong tối nay.
cô nhắm mắt còn chưa được hai giây, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. jiyoon khựng lại. tay vẫn cầm ly nước, hơi lạnh áp vào da khiến cô như sực tỉnh, tim cô đập trễ một nhịp, cảm giác hoang mang dâng lên từ tận đáy lòng cô.
đã hai giờ sáng, dù là bất kì ai đến tìm cô thì khả năng cao đều là chuyện không hay
cô đặt ly nước xuống bàn, siết chặt mép khăn quấn quanh người, đứng dậy chậm rãi. hiện tại cô không mong chờ đó là bất kì ai, thầm ước chỉ là ai đó say xỉn nhấn chuông nhầm nhà.
thay vì mở ra ngay, cô cúi xuống, ghé mắt vào mắt mèo. cô nhìn thấy một màu hồng nhạt áp sát vào lăng kính nhỏ. phải mất một giây, cô mới nhận ra đó là tóc của người nào đó, và nó ướt sũng
rồi bất chợt, người đó quay người lại.
tim cô nảy lên một nhịp. là yoshi.
anh đứng ngoài cửa, thở gấp, ướt sũng từ đầu đến chân. tóc anh bết lại, từng giọt nước mưa rơi xuống từ cằm, từ cổ áo. áo sơ mi dính sát vào người, làm nổi rõ những chuyển động gấp gáp nơi lồng ngực anh.
cô chưa kịp nghĩ thêm, chỉ nghe tiếng mở khóa lách cách vang lên từ chính tay mình.
cánh cửa mở ra, hơi lạnh và mùi mưa xộc vào căn phòng vốn đang ấm áp. yoshi đứng đó, thở dốc, vai run nhẹ vì lạnh.
nhưng ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở gương mặt cô. một vết xước mảnh, đỏ lên rõ rệt trên làn da trắng và bị sưng nhẹ.
nhỏ thôi. nhưng cũng đủ để khiến lòng ngực anh co lại.
"jiyoon à, tôi nghe chuyện rồi, về mẹ của yoon jaehyuk."
nhưng ngay lúc ấy, yoshi chợt khựng lại khi ánh mắt vô tình lướt xuống khỏi gương mặt cô.
cô chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh người, buộc vội, hở cả vai và ngần cổ ửng đỏ. nước từ tóc nhỏ xuống xương quai xanh, chảy dọc theo làn da trắng.
mặt yoshi nóng bừng dù người thì lạnh buốt. anh vội quay mặt đi, khẽ lùi lại một bước.
"jiyoon à, cậu.."
cô lúc này mới nhớ ra mình còn chưa kịp mặc quần áo, giữ chặt lấy khăn tắm, nhíu mày nói.
"cậu bị điên hả yoshi? chỉ vì chuyện đó mà hai giờ sáng chạy đến đây, ngoài trời chuẩn bị có bão, lỡ có chuyện gì thì làm sao hả?"
yoshi vẫn đứng đó, đôi mắt nheo lại, tay không ngừng tự xoa lấy cánh tay còn lại. anh hít một hơi dài rồi bỗng dưng hắt xì một cái thật mạnh.
"hình như tôi ốm rồi jiyoon à, ngoài trời lại đang có bão. hay là trước khi mắng tôi, cậu cho tôi tá túc một đêm được không?"
yoshi nói, giọng yếu ớt nhưng lại chẳng thể che giấu sự tinh quái trong mắt.
jiyoon nhìn anh, không khỏi nhíu mày. cái trò giả vờ này đương nhiên không thể qua mắt được cô, nhưng cũng chẳng còn cách nào từ chối, nhất là khi nhìn thấy anh đứng ngoài cửa đang ướt sũng và run rẩy. ngoài trời còn vừa vang lên tiếng sét đánh chói tai. cô thở dài, đôi mắt không giấu nổi sự bực bội mà nghiêng người sang một bên, để một khoảng trống ở ngay cửa.
"vào rồi ngồi yên một chỗ đi." cô nói ngắn gọn rồi quay lưng đi nhanh vào phòng ngủ của mình.
yoshi không giấu được nụ cười thỏa mãn, ngó nghiêng vài vòng căn hộ của lim jiyoon. lúc này cô đã mặc quần áo chỉnh tề bước ra phòng khách, còn vứt cho anh một chiếc khăn tắm và một bộ đồ.
anh đón lấy, bắt đầu vò mái tóc ướt của mình. anh nhìn cô, rồi bất ngờ lên tiếng
"lim jiyoon, cậu biết là tôi đến nên cố tình ăn mặc như lúc nãy à?"
jiyoon khựng lại giữa phòng, quay ngoắt người nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận và xấu hổ.
"đồ vô liêm sĩ, bình thường ai bấm chuông nhà tôi lúc hai giờ sáng hả? tôi còn tưởng là tên điên nào đó quấy rối suýt thì gọi bảo vệ lên rồi đấy."
cô gằn từng chữ, gương mặt đỏ ửng vì nhớ lại tình huống ban nãy.
yoshi bật cười khẽ, đặt khăn sang một bên rồi đứng dậy. không báo trước, anh đưa tay kéo lớp áo ướt sũng khỏi người, ném nó qua một bên. phần thân trên trắng trẻo hiện ra rõ ràng trong ánh đèn vàng tối, nước mưa còn đọng trên làn da khiến từng cơ bắp lấp lánh như có bạc ánh lên.
đặc biệt khiến cô bất ngờ, không phải là cơ thể nở nang chẳng thua kém gì dân tập thể hình, mà chính là hình xăm chữ Y được thiết kế cách điệu, nằm ngay dưới xương quai xanh của yoshi. kì lạ thay, hình xăm này lại mang cảm giác thân mật đến khó hiểu.
là Y trong yoshi, hay là Y trong jiyoon?
trong khi cô vẫn còn lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, yoshi bước đến, từng bước thong thả, cố tình rút ngắn khoảng cách. anh hơi nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, mềm mại lấn át tiếng mưa nặng hạt ngoài cửa kính.
"vậy nếu tôi không phải tôi...mà là một tên có ý đồ xấu, thì bây giờ cậu tính xử lý kiểu gì?"
lim jiyoon bất giác lùi bước, vai cũng hơi co lại, nhưng miệng vẫn cứng rắn đáp.
"không có ai có thể xấu xa hơn cậu, tìm đến nhà con gái người ta lúc đêm khuya, còn tự tiện khỏa thân, rõ ràng là có ý đồ xấu."
anh khẽ cúi đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú mà trêu chọc cô, tiếp tục bước thêm một bước khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa sải tay.
"cũng đúng, quả thật là tôi có ý đồ với cậu."
"yoshi..."
cô mở miệng định cảnh cáo, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã bất ngờ vòng tay ra sau lưng cô, kéo nhẹ một cái khiến cơ thể cô nghiêng hẳn vào lòng anh.
jiyoon giật mình, hai tay phản xạ chống vào lồng ngực trần của anh, hơi ấm từ da thịt truyền thẳng qua tay khiến cô chợt sững người.
"mau buông ra yoshi, nếu không thì tôi gọi bảo vệ lôi đầu cậu đi đấy."
"không thích."
"yoshi!"
cô nghiến răng, nhưng yoshi lại chỉ bật cười nhỏ, rồi thản nhiên dùng cả hai tay siết chặt cô hơn.
"này, hiện tại cậu đã là nhân viên của tôi, dám gọi tôi trống không thế à? gọi một tiếng ông chủ xem nào."
"cậu lại ảo tưởng rồi, tôi chưa nhận việc, hiện tại chúng ta vẫn ngang hàng nhau thôi."
"thế à? vậy gọi một tiếng anh yêu đi, tôi sẽ cho cậu một bước lên làm bà chủ."
"vô liêm sĩ!"
"đã lỡ mang tiếng rồi thì tôi cũng không ngại nữa đâu."
yoshi nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái như muốn đọc hết mọi phản ứng trên gương mặt lim jiyoon. anh càng cúi thấp người, chậm rãi tiến gần hơn, đến mức cô cảm nhận được cả hơi thở của anh lướt trên da mặt mình.
"cậu..."
jiyoon nghiến răng, gương mặt lẫn cổ đã đỏ bừng đến không thể che giấu. cô muốn đẩy anh ra, thật đấy, nhưng trước nụ cười nhạt nhẽo đẹp đẽ của anh lại khiến hai tay cô chẳng còn chút sức lực nào.
cuối cùng, cô đành nhắm mắt chờ đợi chuyện tiếp theo. thế nhưng, yoshi không làm gì cả. anh chỉ đứng đó, im lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. biểu cảm từ tinh quái chuyển thành một nụ cười nửa miệng đầy bất lực.
yoshi thở nhẹ ra, rồi nhẹ nhàng siết vòng tay, kéo jiyoon vào lòng.
không phải một cái ôm cuồng nhiệt, cũng không còn chút giỡn cợt nào trong ánh mắt. bàn tay anh khẽ luồn vào sau gáy cô, nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc dài còn ẩm nước, từng nhịp như vỗ về một đứa trẻ.
"hôm nay cậu chịu uất ức nhiều rồi. xin lỗi vì không ở bên cậu lúc đó, tôi mãi làm việc quá. nhưng tôi chắc chắn sẽ không để cậu thiệt thòi. chỉ cần đợi một chút thôi."
"tên jihoon đúng thật là lắm mồm. lại còn đi kể lung tung."
jiyoon nhếch môi, tựa đầu vào vai yoshi, giọng đều đều như thể đang nhận xét một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
"tôi ghen tị đấy lim jiyoon, tại sao tôi lại được biết sau park jihoon, đáng lẽ cậu phải gọi cho tôi chứ? gọi cho thằng điên đó làm gì?"
lim jiyoon khẽ bật cười, một chút trêu chọc lẫn sự dịu dàng ẩn trong giọng nói.
"từ khi nào mà cậu bày tỏ cảm xúc thẳng thắn thế, không giống cậu chút nào yoshi."
lim jiyoon định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, ngón tay yoshi đã nhẹ nhàng lướt xuống cổ tay cô, siết chặt lấy, và chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã bị đè xuống ghế sô pha. hơi thở nóng bỏng của anh cuốn lấy cô, gắt gao và mãnh liệt.
anh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt bừng lên ngọn lửa cháy bỏng.
"tôi khác xưa rồi jiyoon à, không phải là người có thể kiềm chế khi cơ hội đã đến đâu."
"cậu đừng có mà ngang ngược..."
lời còn chưa dứt, môi yoshi đã lấp kín môi cô, mạnh mẽ và đầy quyết đoán, khiến mọi lời nói còn sót lại tan biến trong nụ hôn ấy. anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi cô mặc kệ cô đang gắng sức đẩy ngực mình ra, mọi sức lực của cô đều chỉ khiến yoshi càng tiến tới.
bàn tay anh không hề yên phận mà vén áo len của cô lên, dễ dàng nắm chặt eo cô không buông. yoshi kéo cô vào gần hơn, cơ thể hai người gần như hòa vào nhau, hơi thở dồn dập. lim jiyoon cảm nhận rõ sự kiên quyết, mạnh mẽ trong từng động tác của anh, không cho phép cô thoát ra. cô cảm thấy ngực mình thắt lại, tim đập loạn nhịp.
"không thể dừng lại nhỉ?" cô thì thầm, giọng hơi nghẹn lại, nhưng cũng đầy mơ hồ.
yoshi chỉ mỉm cười, nụ cười đó sắc lạnh, nhưng cũng đầy sự cám dỗ. anh hạ thấp đầu, đôi môi mềm mại lướt qua cổ cô, cảm nhận từng làn da mịn màng dưới tay mình.
cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh, nhưng không khí bên trong lại vô cùng nóng bức, ngột ngạt bởi sự cuồng nhiệt giữa hai người.
yoshi thì thầm, giọng anh trầm thấp, như hòa cùng tiếng mưa bên ngoài, lướt qua tai cô một cách êm ái.
"đúng, lần này tôi không thể kiềm nén thêm nữa rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com