Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Love Conversation

Có triết gia nào đó đã từng phán: "Khát khao cuồng nhiệt nhất thường sinh ra hận thù sâu sắc nhất." Ai nhỉ? Socrates? Chắc vậy. Chả nhớ nữa. Có lẽ vì vậy mà Wonyoung hận quá hận, dỗi quá dỗi, dỗi không nói gì được. Tự dưng muốn quay qua đập ai đó cho bõ tức, mà thôi, Wonyoung không phải loại con gái thiếu kiềm chế. Mớ suy nghĩ rối mòng trong đầu Wonyoung làm nó nhức đầu. 

Sự yên ắng trong không gian nhỏ xíu lại trở nên ồn ào đến buồn cười. 

Wonyoung nhìn qua cửa kính xe hơi đọc từng cái biển quảng cáo của mấy chính trị gia tranh cử treo chi chít trên mấy toà cao ốc. Nhỏ nhất quyết không quay đầu về phía đối diện, nơi cái người con gái kia còn ngồi trên ghế lái, một tay trên vô lăng, một tay luồn qua mái tóc ngắn layer đen mượt trầm ngâm không nói một lời nào. Tưởng tượng đến viễn cảnh chị ta lái xe làm nhỏ nuốt khan, nhưng thà tưởng tượng còn hơn xoay đầu qua nhìn. Wonyoung có cảm giác nhỏ sẽ mất kiểm soát nếu quay sang nhìn chị ta. 

Mấy ngày gần đây Wonyoung chẳng biết phải nghĩ gì về Yujin. Ấy thế mà nhỏ vẫn nghĩ về Yujin. 

Yujin, Yujin, Yujin. 

Đầu con nhỏ như cái hộp đầy ắp Yujin. Những suy nghĩ trong đầu Wonyoung dĩ nhiên là vô hình đối với Yujin, cho nên nhỏ có nghĩ về chị ta nhiều cỡ nào chị ta cũng không biết. Sao mà khó chịu quá đi mất?

Wonyoung bị tai nạn mất hết một đoạn trí nhớ. Nhỏ không chắc Yujin có thể thay đổi thế nào trong hai năm, chỉ nghe thiên hạ đồn Yujin hẹn hò với Choi Hyunwook và rồi chia tay. Nghe nói Yujin đá anh ta vì anh ta lừa dối chị ấy. Thế mà có hôm Yujin đi uống rượu về ôm Wonyoung khóc thút thít vì luỵ người cũ. Wonyoung bắt đầu có những cảm giác kỳ lạ với Yujin mà không muốn công nhận, nhỏ còn quyết tâm giúp chị "move on" bằng cách làm mai cho trai đẹp Sungchan của trường đối thủ. Thế nhưng vừa gán ghép hai người với nhau thì Wonyoung nhận ra cảm xúc của nhỏ dành cho Yujin không còn chối bỏ được nữa. Yujin cũng cư xử như người đa nhân cách, chị ta đè nhỏ ra sau khi uống say với Sungchan, rồi sáng hôm sau chẳng nhớ gì, lại còn tiếp tục hẹn hò với anh ta để Wonyoung phải chật vật vì mớ cảm xúc hỗn loạn. Wonyoung ghét Yujin đến nỗi chẳng muốn nhìn chị ta, nhưng cứ mỗi khi nằm lên giường nhỏ lại nghĩ về chị ta, bàn tay tự trườn vào giữa hai chân trong vô thức, gọi tên chị ta tha thiết, chìm vào giấc ngủ, sáng tỉnh dậy cảm thấy tội lỗi và lại chán ghét Yujin, đến trường không chạm mặt, và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp tục. 

Bên trong là như thế, nhưng ngoài mặt Wonyoung luôn tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhỏ phải tỏ ra mình bình thường mỗi khi cả nhóm ngồi với nhau, nhỏ phải che giấu những suy nghĩ kỳ lạ đó mỗi khi Yujin tìm cách phá vỡ bức tường của nhỏ. Wonyoung vẫn làm như nhỏ chỉ xem Yujin như một người bạn thân, giả vờ giận giữ khi bắt gặp tên con trai chị ấy đang tìm hiểu léng phéng với gái đẹp khác, trong đầu nhỏ lại thầm thoả mãn vì có lý do chia cách Yujin và Sungchan. Lúc này nhỏ đang rất nóng vì Yujin vẫn còn chưa chịu chấm dứt với anh ta. 

- Tất cả là do chị. Wonyoung.

- Tại sao chị lại nói thế? Tại sao chị lại muốn bảo vệ anh ta?

- Không phải chị muốn bảo vệ Sungchan, chỉ là vì chị mới là người lôi ổng vào rắc rối.

Wonyoung nghiêng đầu khó hiểu. Yujin lại tiếp tục.

- Chị xin lỗi Wonyoung, chị vẫn không thể yêu người khác được, chị không muốn em giới thiệu chị với bất cứ ai khác nữa nên chị đành lôi kéo Sungchan giả vờ trước mặt em.

- Điên rồi.

Wonyoung không hài lòng với những gì nó đang nghe. Cảm xúc của nhỏ là trò đùa của chị ta chắc? Nhỏ càng tức đến mức muốn xé nát Yujin ra nhưng vẫn cố quý phái kìm nén hết sức để nghe chị nói. Nhỏ biết rõ những cảm xúc trong nhỏ lúc này chỉ là cảm xúc của riêng nhỏ. Nhưng nghĩ đến việc chị ta luôn có cảm xúc với tên người cũ tồi tệ khiến lửa ghen lại bừng bừng trong lòng. Nhỏ lại cảm thấy thương Yujin, thầm trách Yujin là đồ ngốc, rồi lại nguyền rủa cái tên chó má đã dám đối xử với chị như vậy. 

- Chị xin lỗi Wonyoung. Chị xin lỗi.

Wonyoung không đáp. Lại một đợt yên lặng trong xe. Loại yên lặng gây sợ hãi. 

Quay sang nhìn gương mặt bứt rứt lo lắng của Yujin, Wonyoung thở dài. Nhỏ mềm lòng phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt.

- Xin lỗi vì em cáu. Chắc em làm unnie khó xử, nếu không thích bị gán ghép chị cứ nói thẳng với em, không cần diễn kịch như vậy. 

- Ừm... chị biết rồi. Chị không làm vậy nữa đâu. 

Yujin cựa quậy trên ghế lái, trông như có điều gì muốn nói nhưng những con chữ đó nhất quyết không thoát ra được khỏi miệng, mắt nhìn đăm đăm con đường phía trước không dám quay sang chạm mắt với Wonyoung. Để bớt khó xử, Yujin đưa tay lên mở radio.

Wonyoung lơ đãng một chút. Nhìn chị từ góc nghiêng có gì đó khiến cổ họng nhỏ lại khô khốc. Bàn tay đặt trên vô lăng thon dài, mấy ngón tay linh hoạt chạm vào vật liệu bằng da, đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ theo nhịp bài hát trên đài. Rồi chị ngân nga theo điệu nhạc. 

Chị mặc áo sơ mi quá cỡ và quần baggy có túi hộp. Sao lại có thể loại con trai nghĩ mình có quyền lừa dối một người thế này. Hay anh ta cảm thấy tự ti vì có những lúc chị còn "đẹp trai" hơn cả anh ta? Wonyoung nuốt khan. Nhỏ muốn xen tay mình vào những ngón tay của chị, siết chặt, mân mê làn da mềm mịn trên mu bàn tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay chị truyền qua bàn tay lạnh ngắt của nhỏ. 

Wonyoung tự rủa bản thân đã quay sang nhìn Yujin lúc này, thật là nguy hiểm. Khác hẳn vẻ vụng về của Wonyoung khi lái xe, chị ta lại rất thành thạo. Wonyoung đã từ bỏ vụ thi bằng lái từ lâu rồi, và cái tai nạn xe hơi chính là minh chứng cho việc nhỏ không nên ngồi ghế lái. Như vậy có nghĩa là nhỏ hoàn toàn có thể làm "passenger princess" của chị. Yuijn có thể đưa nhỏ đi khắp nơi. Wonyoung khẽ mỉm cười. Yujin của nhỏ không hợp ngồi ghế này cho gã nào chở, chị hợp cầm tay lái hơn. 

Không rõ Yujin có biết chị ta quyến rũ khi lái xe không nhưng Wonyoung không thể nào rời mắt khỏi chị ta lúc này. Không biết hành động đưa tay lên vuốt tóc liên tục kia có chủ ý không mà chị ta cứ lặp đi lặp lại. Trên xe tràn ngập hương nước hoa Yujin thường dùng, nó làm nhỏ bị mê hoặc. Máy lạnh phà ra dòng không khí mát rượi, thế mà trên trán Yujin lại có ít mồ hôi. Hmm? Chị nóng sao? Wonyoung muốn đưa tay lên lau giọt mồ hôi nho nhỏ đọng trên trán chị. Mũi cao, gương mặt xinh đẹp thanh thoát, đôi môi mọng gợi nhớ đến nhiều suy nghĩ không mấy trong sạch.

Wonyoung đã từng chạm vào làn môi đó rồi, bằng chính môi mình. Nhỏ nhớ như in cảm giác đó, lúc chị hôn nhỏ điên cuồng đêm hôm đó như một người loạn trí. Chị đã chạm vào cơ thể mình với bàn tay đó. Và rồi sáng hôm nhau chỉ có nhỏ là nhớ. Nhỏ muốn hỏi: Chị đang làm cái quỷ gì vậy?

- Ừm... Wonyoung à...

- Gì? - Wonyoung giật mình khi thấy miệng chị mấp máy.

- Đến rồi.

Wonyoung ngơ ngác nhìn ra ngoài. Yujin đưa nó đến công viên trên đỉnh đồi có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố.

- Chị chuẩn bị những thứ này sao?

- Tối qua em đã nói em cảm thấy không ổn, nên chị muốn làm gì đó cho em đỡ buồn.

Wonyoung lại rung động. 

/////////

Yujin khéo léo trải một lớp bơ lên mặt chảo rồi đặt miếng thịt bò lên trên, chờ vừa đủ lâu rồi lật lại, biết rõ Wonyoung thích nó không quá tái cũng không quá chín.

- Thế này được chưa?

- Ưm. Perfect. 

Wonyoung hài lòng với những gì Yujin đang làm cho mình lúc này. Dĩ nhiên rồi, Yujin sẽ luôn ghi nhớ trong đầu những điều nhỏ nói. Yujin biết rõ Wonyoung thích bò bít tết của mình không quá chín. Đâu phải chỉ những thứ nhỏ nhặt như thế, Wonyoung nhận ra Yujin vẫn luôn luôn là người hiểu mình hơn bất kỳ ai khác trên đời này, nhiều khi chị hiểu những điều mà nhỏ còn chưa hiểu hết về bản thân mình, những điều kỳ lạ, những thứ đáng xấu hổ mà Wonyoung sẽ không thừa nhận với ai khác. 

Cứ vậy họ dành cả buổi chiều trên đỉnh đồi trong một sự tĩnh lặng thoải mái, không phải kiểu yên lặng khó chịu như lúc ngồi trên xe. 

Yujin nằm dài ra tấm chăn picnic carô đỏ trắng, gối đầu trên hai tay, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống. Wonyoung ngồi duỗi chân thoải mái, lưng thẳng tắp như một thói quen.

- Hoàng hôn đẹp thật.

- Ừm. Lâu rồi chị mới thấy thoải mái thế này.

- Vậy sao? Em cũng rất thích ngày hôm nay. Quan trọng nhất là vì có chị.

Yujin cảm thấy tim mình đập rộn, nhìn Wonyoung từ phía sau, mái tóc dài bóng mượt của nhỏ làm người ta muốn chạm vào, bờ vai nhỏ nhắn làm người ta muốn ôm vào lòng. Yujin biết bản thân mình vô vọng rồi, mỗi lúc Wonyoung nói những lời như thế bản thân Yujin muốn trào nước mắt cay đắng.

- Wonyoung này.

- Sao?

- Wonyoung...

- Chị nói đi.

- Em và Chaemin-nim...

Vừa nghe nhắc đến chuyện của mình, mặt Wonyoung hơi đanh lại. 

- Sao ạ?

- Hai người đang hẹn hò?

- Không.

- À.

- Nhắc mới nhớ. Chị chắc chắn chị không có tình cảm với Sungchan oppa? 

Yujin bật cười. 

- Tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn rồi. 

Wonyoung quay phắt lại nhìn Yujin.

- Bà điên hả bà?

- Sao?

- Unnie đâu phải là người dễ dàng tha thứ cho những tên phản bội. Chị nghĩ rằng chị sẽ quay lại với Choi Hyunwook hả?

Yujin bật cười lần nữa.

- Em hài hước thật ấy.

- Gì?

- Wonyoung à...

- Gì?

- Wonyoung...

- Gì?

- Em biết rõ người duy nhất chị thích là ai mà.

Biểu cảm trên mặt Yujin lúc này khó đoán, khoé môi hơi vểnh lên đắc chí nhưng ánh mắt có vẻ trách móc. Wonyoung khẽ cau mày. Lúc này nhỏ chợt nghi ngờ tất cả những hiểu biết của mình về những mối quan hệ của Yujin. Mặc dù nhỏ đã làm kỹ "research" về những người yêu cũ của chị trong hai năm vừa rồi nhưng nhỏ nhận ra nhỏ chưa từng hỏi chị. Không phải sao?

- Choi Hyunwook?

- Đùa.

Yujin ngồi bật dậy, hít một hơi sâu, quyết nhìn thẳng vào mắt Wonyoung làm nó đang ở chế độ hoài nghi bỗng trở nên ngại ngùng. Đầu óc nhỏ trống rỗng, tim nhỏ đập thình thịch. 

Có gì không đúng. Có gì rất không đúng. Cái gì không đúng vậy? Cứu nhỏ. 

- Jang Wonyoung-ssi. Mình dừng làm khó nhau nữa được không?

- Chị nói gì?

- Wonyoung...

- Vâng?

- Em biết rõ người duy nhất chị thích là em mà.

Giọng nói ngòn ngọt của chị ù ù bên tai Wonyoung, như thể ai đó mới đạp nó rớt tõm xuống nước. 

Một câu chí mạng. 

Giờ phút này Wonyoung mới biết nhỏ đã thắng giải Kẻ Ngốc Của Năm. Tim nhỏ ngừng đập một nhịp, rồi lại đập tán loạn. Nhỏ không tin vào tai mình nữa. 

- ...

- Đừng giả vờ như em không biết nữa. Được không? - Yujin nhìn nhỏ bằng đôi mắt trong trẻo nhưng lại có một màng nước mỏng. - Chị biết là em luôn biết nhưng tỏ ra không biết. Em không cần tốn công sắp đặt cho chị hẹn hò với người khác làm gì. Có thể em muốn chị cứ thế mà quên em, có thể em muốn tụi mình tiếp tục là bạn bè, nhưng chị không làm được. Chị cũng không thể thích người khác được. Em cũng đừng lo cho chuyện hẹn hò của chị, làm vậy với chị còn khiến chị tổn thương hơn. Chị ước là em cứ mặc kệ chuyện đó đi. Xin em để cho chị thích em thôi, không cần phải làm gì cả. Xin em đấy. 

Nước mắt đã bắt đầu lăn trên khoé mắt chị, rồi cứ thế tuôn lã chã theo từng lời chị nói. Trông Yujin lúc này đúng là một kẻ si tình. Wonyoung đã không biết người khiến cho Yujin khóc từ đó đến giờ chính là bản thân mình. Nhỏ bàng hoàng đến câm nín. 

Đối diện với một Wonyoung không chút phản ứng, Yujin cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Tự dưng vì không biết kiềm chế cảm xúc mà làm hỏng không khí yên bình từ nãy đến giờ. Yujin đưa tay áo lên quệt nước mắt.

- Má nó. Xin lỗi. Chị phá hỏng chuyến picnic này rồi. Đáng lẽ phải để cho em tận hưởng.

- ...

- Wonyoungie, chị xin lỗi.

Cứ như thế, đến lúc Yujin dọn dẹp hết đồ lên xe rồi Wonyoung vẫn ngồi trầm ngâm như một pho tượng. Mặc dù lúc này nhỏ đẹp thật nhưng vẻ đẹp này làm người ta hãi hùng. Trên đường về nhà Yujin cứ liên tục nói xin lỗi nhưng nhỏ không đáp lại lời nào. Sự yên lặng kinh hoàng của Wonyoung làm Yujin muốn bật khóc lần nữa nhưng cố kìm lại. 

Xe dừng, Wonyoung mở cửa bước ra ngoài trước khi Yujin kịp chạy qua mở cửa xe cho nhỏ. Nhỏ bước đi như người vô hồn, không thèm nhìn Yujin lấy một lần. 

Yujin tuyệt vọng vươn tay ra cầm lấy bàn tay Wonyoung nhưng vừa cảm thấy đầu ngón tay chị chạm vào tay mình nhỏ lập tức rụt tay lại, bước thẳng vào nhà.

Tối đó Yujin ngồi trong xe khóc cạn nước mắt. 

//////////


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com