Confront
"Ch...chạy!"
Jack hét lên sau khi ném chiếc túi có chứa ngón tay út của David về phía con quái vật, kì lạ thay, tất cả chúng tôi không nhúc nhích.
Tôi quyết định tôi sẽ không chạy nữa. Tôi sẽ không chạy, tôi sẽ đối đầu với con quái vật đó. Phải tìm cách nào đó để đuổi nó đi chứ. Chúng tôi không thể cứ hiến thế từng ngón tay cho nó được. Chúng tôi không thể. Sẽ chẳng bao giờ là đủ cho nó - và 5 người chúng tôi, chỉ có đúng 50 lượt vào Utopia.
Và chúng tôi đã tốn mất 2 lượt trong số đó.
Vả lại, còn Scarlet. Thật ra chúng tôi không biết chính xác con bé đó ở đâu, nhưng không hiểu sao tôi tự liên hệ con quái vật đó với em họ của Jack.
"Scarlet! Cô ở đâu?"
Không có tiếng trả lời ngay. Con quái vật đang ở sát chúng tôi.
Chợt tôi nhận thấy một lực kéo tay tôi chạy đi. Là Jack. Vẻ mặt anh ta hốt hoảng thật sự, tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật ra, nhìn vào mắt Jack một cách giận dữ:
"Anh đang làm gì vậy? Scarlet đâu?"
"Tôi không biết!"
Tôi nhìn về đằng sau, cố gắng tìm kiếm hình bóng của cả David và Lucian. Nhưng gần như ngay lập tức, Jack che mắt tôi lại. Tôi lại cố giật ra thêm lần nữa. Anh giữ nó chặt hơn, thì thầm với vẻ nghiêm túc.
"Đừng nhìn."
"Cái quái gì đang xảy ra thế cơ chứ?"
"Đừng nhìn về phía đó mà."
Giọng Jack có chút tha thiết khiến tôi mủi lòng, nhưng gần như ngay sau đấy, tôi cảm thấy bị phản bội bởi chính sự mủi lòng dành cho anh ta.
David hét lên một tiếng đau đớn, và cả Lucian cũng hét lên hốt hoảng. Anh lắp bắp cái gì đó liên quan đến chuyện David vừa mất thêm một ngón tay nữa.
Mất thêm một ngón tay nữa. Con quái vật đã cắn đứt ngón tay nào đó của anh ta.
Tôi gạt tay Jack ra và quay lại đằng sau. Anh ta cũng không còn để ý nữa, Jack chạy về phía hai người đàn ông để giải quyết hậu quả. Anh ta nhặt cái túi chứa ngón tay chưa được đụng đến, ném nó ra thật xa. Con quái vật đuổi theo và mất hút.
Tôi chạy đến phía họ, cùng Jack khiêng David vào một hang đá gần đấy.
"Chúa ơi."
Tôi thốt lên khi nhìn thấy bàn tay phải của David - anh ta bị cắn một nửa ngón giữa. Máu không đông lại được. Phần thịt thừa ở chỗ cắn đã nát bấy, không còn ra hình thù.
Cảm giác nhộn nhạo trong bụng tôi lại lớn dần lên, và gần như ngay lập tức, tôi muốn rời khỏi chỗ này. Càng xa càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai bị giết, hay bị thương, theo cách này nữa. Thật ghê tởm. Tại sao ngay từ đầu chúng tôi lại háo hức đến Royaume Éternel thế chứ?
Nhưng tôi phải xoá bỏ cảm xúc ấy ngay lập tức, và bắt đầu lấy bông băng ra, băng bó cho anh ta. David rên rỉ như sắp chết, đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch như thạch cao.
Giữa lúc đó, một bóng hình đi bằng bốn chân xuất hiện từ trong bóng tối.
Nó mặc một chiếc váy rách bươm, đôi mắt hoang dại, mái tóc vàng xoăn thành từng lọn có lẽ đã từng đẹp đẽ xổ tung quanh một khuôn mặt ngây thơ đến mức vô lí, và thậm chí, có một chút điên loạn.
Nó là Scarlet.
~*~
Scarlet đã trở thành một liều thuốc cực kì hữu hiệu cho David. Anh quên đi cơn đau ở cả hai ngón tay bị đứt, quên rằng một phút trước trông anh còn thảm hại như thế nào. David hiện tại là một người đàn ông chìm đắm trong tình yêu của anh ta, một tình yêu cổ điển được diễn tả trong sách là "có thể xua tan nỗi đau".
"Scarlet ơi, Scarlet! Em có nhận ra anh không?"
Scarlet sợ hãi rụt lại vào bóng tối. Thậm chí, con bé còn định bỏ chạy nếu như không có Lucian chặn lại. Nó gào thét, chân tay quẫy đạp, tự giật những sợi tóc vàng của mình rơi xuống chân.
Giữa lúc ấy, David oà khóc.
Anh chạy đến bên Scarlet, ôm cô vào lòng. Như có một miền xưa cũ trong kí ức của Scarlet ùa về trong tim. Chưa hết hoang dại, nhưng cô bé đã dịu đi, chịu nằm im trong vòng tay của một người đàn ông còn tám ngón.
Tôi không hiểu cái gì đã khiến một cô tiểu thư của Scarlet Chase trở thành nửa người nửa thú như thế. Và có vẻ như David Riordan và Scarlet Chase thật sự yêu nhau. Tôi không hiểu. Vậy Jack O'Brien ngăn cản làm cái gì chứ?
Có lẽ Jack không nghĩ giống người khác. Anh ta là con người dám thả chị họ vào nơi tệ hại như thế này, gần như khiến cô bé sang chấn tâm lí đến mức phát điên.
Tôi muốn giết anh ta.
Tôi lén nhìn sang Jack, bộc lộ sự ghét bỏ của chính mình dành cho anh ta. Jack đang không nhìn tôi. Trước mặt tôi, là khuôn mặt thật của Jack. Khuôn mặt của anh ta trắng bệch. Những giọt mồ hôi căng thẳng đọng lại trên khuôn mặt, và đôi mắt anh ta xoáy vào nhau, bứt rứt.
Hối hận.
~*~
Chúng tôi mở một bữa picnic nho nhỏ, một lần nữa ở trong hang. Tất nhiên, chúng tôi phải tính toán sao cho số thức ăn không hết toàn bộ trong một lần, nên âu cũng không phải là bữa ăn dễ chịu gì cho lắm.
Scarlet đã bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù tôi cho rằng cô bé có lẽ phải mất rất nhiều tháng để có thể hồi phục. Scarlet thậm chí có thể nói - mặc dù mới lắp bắp vài từ - và có thể đi được bằng hai chân. Như David khăng khăng với mọi người, Scarlet cần thêm rất nhiều sự chăm sóc. Và chúng tôi không phản đối.
Về phần David, vết thương của anh ta đã ngừng chảy máu. Anh ta đã ngưng rên la, thật kì diệu, chỉ vì Scarlet. David chăm sóc cho Scarlet dịu dàng và nhẫn nại như một người mẹ. Từ chỗ ghét họ và bản tính ích kỉ của họ, tôi quay sang thích ngắm nhìn họ vụng về chăm sóc cho nhau như những đứa trẻ. Có thể David đã tận dụng hết sự dịu dàng của mình, nhưng qua cách anh ta chăm sóc, dường như anh chưa từng chăm sóc ai ngoài chính bản thân mình. Mà bản thân David cũng không ra dáng là người chăm sóc kĩ càng gì cho cam.
Tôi lấy cho mình một miếng pizza từ New York rồi cắn một miếng. Tuyệt diệu. Đầy hương vị quê nhà. Rồi tôi bảo David rời Scarlet một chút để có thể kiểm tra vết thương cho anh. Không quá một phút.
Jack đứng lên, nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể ngủ 30 phút trước khi bắt đầu thám hiểm chỗ này một lần nữa. Chẳng ai thèm nghe anh ta. David và Scarlet nằm một góc của hang. Lucian cho tôi dựa vào vai mình, còn anh tựa nhẹ đầu anh vào đầu tôi. Chúng tôi cứ thế ngủ thiếp đi, vì mệt và kiệt sức.
Tôi không thật sự ngủ. Vì không như những người khác, quá mệt để nghĩ hoặc thậm chí không nghĩ đến một điều gì, tôi thích đưa tâm trí mình vào những cõi mơ mộng của suy tưởng. Và thường như thế tôi không ngủ được nữa. Nhưng Lucian rất mệt, điều đó thể hiện rõ qua cánh tay mệt lử của anh khi anh quàng qua tôi, và anh gần như thiếp đi ngay lập tức. Vì vậy tôi nằm cạnh anh.
Tôi không biết tôi đã ngủ, hay đã mơ bao lâu. Nhưng khi tôi mở mắt, Lucian và những người khác vẫn chưa thức dậy. À, trừ một người. Jack ngồi đăm đăm nhìn vào ngọn lửa giữ ấm cho chúng tôi từ lúc nào, và anh ta đã tập trung vào thứ sự sống bập bùng ấy đủ để không nhận ra tôi đã thức.
Nhẹ nhàng xếp lại tay của Lucian và để anh vào tư thế bình thường cho thoải mái, tôi đi về phía Jack và đặt tay lên vai anh.
Jack giật mình nắm lấy tay tôi với vẻ đe doạ. Nhưng khi nhận ra đấy là tôi, anh ta thở dài, buông ra và lại nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Trông anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không còn dáng vẻ mỉa mai, đùa cợt, không còn dáng vẻ kiêu ngạo bề trên, Jack giống như một đứa trẻ bơ vơ, không ai che chở.
"Anh là người đã khiến Scarlet thành ra như vậy! Sao anh có thể..."
"Tôi không biết nó lại có hậu quả như thế."
Jack ngắt lời, đưa tay lên che mặt rồi thở dài.
"Tôi thật sự...chỉ muốn cô ta biết được cô ta ích kỉ như thế nào, và cô ta đáng bị trừng phạt. Tôi thậm chí còn mở cánh cửa ở một nơi có hang an toàn cho cô ta trú ẩn...hãy cứ cho rằng, Scarlet không phải là kiểu người có thể độc lập một mình. Cô ta còn không đủ thông minh để tìm ra cái hang này."
Jack nói, tỏ vẻ vô cảm, nhưng đôi tay của anh ta run run.
"Khi...khi chúng ta trở về, tôi sẽ...sẽ kiếm bác sĩ trị liệu cho cô ấy."
Jack nói lắp bắp và hấp tấp đứng dậy. Anh vỗ tay, khiến cho tất cả mọi người thức rồi nói trong vội vã:
"Đến...đến giờ đi thám hiểm rồi. Chúng ta dậy thôi."
Chúng tôi dọn dẹp và ra khỏi hang đã là nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com