The one who left away
Chúng tôi bước đến một ngọn đồi đầy hoa. Nhưng chúng tôi không được phép chạy nhảy lung tung như những vị tiên, vì cũng chính những vị tiên trên thiên đàng, theo lời Jack - họ sẽ tống chúng tôi xuống Dystopia(*), nếu như họ bắt gặp chúng tôi.
(Dystopia: đối lập với Utopia - địa ngục.)
Biết sao được, chúng tôi là Những kẻ đột nhập mà.
Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi picnic trên ngọn đồi này, nhưng tất nhiên, vẫn phải đề phòng. Chúng tôi ngồi ở chỗ thoáng đãng vì những gốc cây là nơi tập trung nhiều tiên nhất, nhưng chúng tôi cũng phải vừa ăn picnic vừa nhìn xung quanh. Hãy coi chừng! Vì chúng tôi đang ở chỗ dễ bị nhìn thấy, nhưng cũng là chỗ duy nhất mà chúng tôi có thể tá túc.
Và rồi đến việc kiếm thức ăn.
Không ai trong số chúng tôi nghĩ gì về việc mang theo chút gì đó trước khi chúng tôi bước vào Utopia; chúng tôi đi dạo một quãng dài và ngẩn ngơ nhìn những thứ không thật: bầu trời với những sinh vật biển, bãi cát sa mạc lại nối liền gần như ngay lập tức với vùng cực lạnh lẽo. Cảnh vật thay đổi nhanh như chớp, nhưng nhiệt độ chẳng thay đổi chút nào. Chúng tôi không cảm thấy quá nóng hay quá lạnh, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức vừa phải, hệt như khí trời mùa xuân hay mùa thu. Thi thoảng chúng tôi còn cảm nhận được gió khẽ trườn qua kẽ tóc và da thịt. Và những dải cực quang hiện lên trên bầu trời trông như những con rắn biển phát sáng.
Nhưng chỉ sau khoảng hai giờ đồng hồ, chúng tôi bắt đầu thấm mệt và quyết định ngồi lì trên một ngọn đồi. Với cái bụng rỗng. Và mơ hão về một bữa ăn không có thực.
Ở đây chỉ có trái cây và hoa lá, thành ra việc hái chúng trở nên bất khả thi vì chúng luôn được canh giữ cẩn mật bởi những vị tiên.
Và chúng tôi không thể trở về. Không thể. Thật phí phạm một ngón tay chỉ vì một bữa no. Hơn nữa, dù không nói ra nhưng chúng tôi cũng tự hiểu rằng sẽ chẳng ai tự hi sinh ngón tay của mình cả, kể cả con người tốt bụng, hay bất cần như Lucian.
Không thể điên rồ hơn được nữa, chúng tôi quyết định ăn cắp những thứ thuộc về những vị tiên đó. Phải, là ăn cắp. Đằng nào thì việc chúng tôi đến được đây cũng gần với việc đột nhập rồi. Và như Jack nói, những con người trên thiên đàng không còn gì phải hối tiếc vì những tội lỗi mình gây ra nữa.
Và rồi chúng tôi ăn cắp. Lên kế hoạch hẳn hoi.
Việc đầu tiên là làm cách nào đó đánh lạc hướng những tiên nữ đang chăm sóc cho cây. Lucian tìm thấy một con bò tót, và thế là chúng tôi coi như ổn thoả.
Đến việc thứ hai, là hái lượm. Sau khi các vị tiên bỏ đi vì những lộn xộn do con bò điên gây ra, (nhân tiện thì, Scarlet có một chiếc khăn tay màu đỏ) thì đám phụ nữ còn lại, nghĩa là chỉ có tôi và Scarlet, sẽ nhanh chóng tiến đến cây, hái lượm nhanh chóng và trút hết vào hai bên áo khoác. Tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi mặc một chiếc áo dạ dáng dài có túi sâu, không thì có lẽ chúng tôi sẽ chết đói.
Một kế hoạch đầy lỗ hổng, tôi biết. Nhỡ đâu những vị tiên không quan tâm đến con bò ấy thì sao? Nhỡ đâu vẫn có những người ở lại, trông nom những cây cổ thụ thì sao? Câu trả lời là, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nữa. Chết vì đói, hoặc chết vì bị giết. Dù sao thì cái chết thứ hai cũng đến nhanh hơn nhiều.
David lấy chiếc khăn tay từ Scarlet, giũ ra cho phẳng. Chúng tôi ngồi trong bụi mận gai đã chết, vừa hay chẳng có vị tiên nào cả, nín thở theo dõi kế hoạch điên rồ.
Jack rón rén rời bụi mận gai, sau khi được cảnh báo bởi bốn người còn lại. Những vị tiên vẫn say sưa làm việc của mình. Jack cầm mảnh vải, hươ hươ trước mặt con bò tót đang gặm cỏ - rồi bất thình lình hất tấm khăn lên mặt con bò.
Con bò điên lên ngay lập tức.
Nhưng nó lại chạy về chúng tôi.
Chúng tôi hốt hoảng, chạy ra khỏi bụi rậm. Con bò đuổi ngay sát nút. Tôi chạy, chạy thục mạng, không để ý bất cứ thứ gì xung quanh.
Và vấp phải chân của Scarlet.
Trời đất quay cuồng trong mắt tôi. Đất đá bám lên hết mặt và môi. Tôi nhìn Scarlet, và chẳng bất ngờ gì, con bé đẩy tay tôi - tay tôi chìa ra trong lúc quờ quạng vì không thấy gì - ra khỏi chân nó. Một cách tàn nhẫn.
Lucian quá xa để tôi gọi lại. Tôi cố gắng đứng lên, chờ đợi cái chết - từ tiên hoặc từ con bò - chỉ cách mũi tôi vài phân.
Và rồi lúc đó Jack hét lên. Anh ta rút cái khăn ra khỏi đầu con bò từ lúc nào, và ngay lúc này đây đang hươ hươ trong không khí.
Con bò đổi hướng ngay lập tức.
Jack chạy hết từ bụi cây này sang bụi cây khác. Anh ta thật may mắn, vì tất cả chúng đều không chứa một vị tiên nào. Không đủ thời gian để thắc mắc, tôi chỉ nhìn chăm chăm anh ta khéo léo nhảy từ bụi này sang bụi khác. Một cách hết sức tài tình.
Một lực mạnh kéo cánh tay tôi, và tôi thấy Lucian đang ở phía sau tôi, hét lên cái gì đó. Có lẽ là "chạy đi."
Qua khoé mắt, tôi nhận thấy các vị tiên đã rời cây cổ thụ. Về phía chúng tôi. Tôi há hốc mồm. Tại sao Jack ở ngay kia, công khai như thế, nhưng họ lại quyết định đuổi theo chúng tôi? Không chần chừ, nắm lấy tay của Lucian, tôi chạy thục mạng, và lần này để ý đường để không vấp lần nữa.
"Đằng kia."
Lucian chỉ tay vào một cái hang lấp trong đám cây dại. Scarlet và David đã đứng đợi sẵn ở đó. Lucian đẩy tôi lên cho David đỡ, còn mình thì lên cuối cùng. Khi nhìn thấy Lucian leo lên cửa hang, tôi thoáng thấy những hạt bụi li ti phát sáng đằng xa - các vị tiên sắp đến với chúng tôi đến nơi rồi.
"Jack thì sao?"
Tôi đặt câu hỏi, và tôi có cảm giác như chính vì câu hỏi của tôi mà họ mới nhớ ra anh ta. Khuôn mặt họ bừng tỉnh như một con đom đóm, bởi nó tắt nhúm gần như ngay lập tức, bởi sự lạnh lùng và thờ ơ.
Các vị tiên đến gần tới chỗ chúng tôi.
Tôi nửa nằm nửa ngồi, lùi về phía sau. Các vị tiên lấp ló sau đám cây dại, họ chỉ cách chúng tôi chừng 1m nữa. Chợt David kéo mạnh tay tôi - kéo mạnh không chút do dự - lôi tôi vào một ngã rẽ trong cái hang.
Khuỷu tay của tôi bị trầy xước nặng nề.
Không đợi David kéo nữa, tôi đứng thẳng dậy, lùi dần vào trong hang. Ngã rẽ này sâu hơn tôi tưởng. Đằng sau lưng tôi không hề có ánh sáng và sâu hun hút. Nhưng chúng tôi, như thường lệ, không còn đường lui. Vậy nên chúng tôi lùi tiếp, lùi tiếp về phía sau.
"Vậy Jack thì sao?"
Tôi đánh bạo hỏi lại lần nữa; lần này thì David quay lại nhìn tôi một cách hung dữ và thì thầm:
"Đừng vớ vẩn thế. Anh ta có thể chết rồi. Lo cho bản thân cô đi, đừng hỏi tôi về tên nhãi nhép đó nữa."
Tôi sững sờ.
Thật sự anh ta định vứt bỏ người đã đưa anh ta tới đây sao? Không một chút ăn năn? Và anh ta cũng là người hi sinh thân mình để cứu các người. Vậy mà các người sẽ bỏ Jack lại, đơn giản như vậy sao?
Thái độ của hai người còn lại không thay đổi.
Và rồi cuối cùng tôi tặc lưỡi, cố gắng không nghĩ đến Jack nữa, tôi theo họ vào sâu trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com