22
"CHÁT" - Một âm thanh chát chúa vang dội cả phòng học, Asa lẫn Ahyeon bất ngờ nhìn người vừa lãnh cú vả vào mặt, lực mạnh đến nỗi khiến mặt người đó quay hẳn sang một bên.
"D-Dain...". Asa giọng run nhẹ gọi tên em, nhìn tấm lưng rộng lớn che chắn trước mặt, tim khẽ rung lên vì điều gì đó mà trước giờ nàng từng cảm nhận được khi lần đầu gặp em.
Dain dùng ánh mắt hình viên đạn, liếc mắt nhìn người đối diện vừa tác động vật lý lên khuôn mặt ngàn vàng của em. Má trái dần đỏ lên, em nhịn lại cái nóng rát tựa như rỉ máu, giọng lạnh băng trầm thấp đến dọa người.
"Mấy người làm càn đủ chưa?".
"Gì đây, một nhóc con vắt mũi chưa sạch mới chuyển đến đây mà. Đừng có ở đây tập làm anh hùng. Biến đi, không phải chuyện của mày". Cô bạn cũng khá ngạc nhiên vì người trước mặt đột nhiên xuất hiện lại còn bày ra cái khí chất đe dọa khiến bọn họ có chút run sợ nhưng vẫn ươn ngạnh chống đối.
"Nếu tôi nói không thì sao?". Dain đáp một câu nhẹ tênh đầy thách thức
"Mày đừng có khiêu khích tao, muốn ăn thêm một bạt tay nữa hả?".
"Là một học sinh của lớp chuyên mà phẩm hạnh của chị như vậy sao? Tôi có chút nghi ngờ năng lực thực sự của chị đấy". Em không đôi co, nói một câu sặc mùi châm biếm, khiến người kia trợn mắt
"Con điên này, ăn nói kiểu gì đấy?"
"Mày thì biết cái đếch gì chuyện của lớp này, một năm trước mày không ở đây, mày không hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào, căn bản mày không biết một chút gì. Chính bọn nó làm liên lụy cả lớp, mày bảo vệ nó thì coi chừng cái mạng quèn của mày đi, tao không nghĩ Choi Soorin sẽ để yên cho mày đâu". Bạn học đanh đá lý do lý trấu cãi lại em
"Cho dù vậy thì chị......lấy tư cách gì mà trút giận lên các chị ấy? Lẽ nào chỉ đơn giản vì Soorin kia khiến chị chịu chút ủy khuất thôi sao. Chị nói tôi không biết gì, vậy chị có biết họ đã trải qua những gì không mà ở đây lớn tiếng nạt nộ? Một chút oan ức kia của chị có bằng những tổn thương, tủi hờn mà các chị ấy phải chịu đựng suốt một năm qua không? Đã đặt bản thân chị vào hoàn cảnh của chị ấy mà cảm nhận chưa? Đổi lại là chính bản thân các người sẽ làm sao? Nếu các chị cùng lớp ai ai cũng cô lập Asa và Ahyeon và cho rằng bản thân sẽ bị liên lụy khi đồng hành với hai người họ, thì tại sao không cùng nhau bị 'cô lập' thay vì một cá thể nào đó? Một tập thể đoàn kết so với cá nhân vẫn tốt hơn mà? Cả bốn người các chị đứng đây, ỷ đông hiếp yếu mà bắt nạt hai người họ, làm như vậy thì mấy chị khác gì Choi Soorin kia?". Giọng Dain vẫn đều đều, nói một tràng như giảng đạo lý, khiến bầu không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng.
Các bạn học cứng họng vì lời nói của em, tâm có chút lung lay, đúng thật là bọn họ chỉ nghĩ cho bản thân mình vì cô và nàng mà hứng chịu rắc rối lây, cũng chưa từng một lần quan tâm tới hai người bọn họ đã phải gánh chịu những gì.
Để cho một đứa học sinh nhỏ tuổi hơn dạy đời làm họ có chút mất mặt mà cúi đầu xuống đất, tay bấu chặt vào góc váy, không nói gì. Biết nói gì giờ,....quá xấu hổ.
Asa và Ahyeon cũng ngơ ngác không kém, họ không ngờ tới một người ít nói như em lại có thể nói ra những lời nói đầy sâu sắc đánh vào tâm lý đến như vậy.
Ahyeon chậm rãi ngồi dậy dựa vào tủ đồ đằng sau, cơ thể vừa khỏi bệnh lại mệt mỏi, rã rời, thầm nhẹ nhõm mà nhắm mắt khi có em ở đây, bên cạnh em lúc nào cũng rất an toàn và yên tâm.
Dain đảo nhẹ mắt qua chỗ cô, rồi nhìn lại bốn con người mang vẻ mặt tạm gọi là hạ hỏa sau lời răn dạy của em, em thả lỏng cơ mặt, nhẹ giọng.
"Em không muốn chúng ta bất hòa, vì tất cả chúng ta là bạn cùng lớp với nhau, sẽ còn gặp nhau từ đây đến cuối năm học. Vì là năm cuối cấp 3, hãy cùng nhau tạo những kỉ niệm đẹp đáng nhớ thay vì giận hờn, căm ghét lẫn nhau, có được không?".
Bốn bạn học kia hối lỗi, vẫn cắm đầu xuống đất, mắt lén nhìn em, đầu gật gật như đã hiểu
"Vậy xin lỗi họ đi, rồi ra về, xem như hôm nay không có chuyện gì". Em mệt mỏi xoa thái dương
Bọn họ lần lượt xin lỗi Ahyeon và Asa, như thật sự biết lỗi mà đỡ cô đứng dậy, còn định lau dọn lại chỗ nước bẩn trên sàn thì Asa lên tiếng
"Không cần đâu, để bọn mình dọn, các cậu về đi" - Asa nhìn theo bóng lưng mấy người kia như chợt nhớ ra gì đó mà gọi - "À còn nữa" - Cả đám đứng lại nhìn nàng
"X-xin lỗi Dain đi, hồi nãy cậu tát e-em ấy". Asa nhỏ giọng ngại ngùng, lắp bắp.
Cô bạn kia ậm ừ đi đến trước mặt em nói câu - "Xin lỗi" rồi nhìn sang nàng, thấy Asa ra hiệu được rồi thì ra khỏi lớp. Dain có hơi ngơ ngác nhìn nàng
"Bọn họ xin lỗi chị được rồi, là em đỡ nó thay chị không cần phải làm khó họ đâu".
"Nhưng mà chị.....à thôi, cám ơn em đã chịu giúp chị, vết thương sao rồi, có...". Asa khựng lại khi ngẩng đầu lên, định bụng hỏi thăm Dain nhưng thấy em đi đến chỗ cô, giọng ân cần hỏi han
"Ahyeon, chị có sao không? Áo chị ướt hết rồi, sẽ cảm nữa mất..........Đây mặc áo của em đi". Em vừa nói, vừa cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người cô, hoàn toàn bỏ quên Asa đang quan tâm em.
Nàng rủ mi, cười gượng gạo nhìn cách em lo lắng cho Ahyeon, tim khẽ nhói lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn như trước tươi cười hỏi
"Sao em lại đến đây, chẳng phải em về cũng khá lâu rồi sao?"
Dain nghe nàng hỏi, mới sực nhớ ra lý do mình đến đây, vội đi đến cái bàn học của em lấy ra chiếc điện thoại, em cười trừ
"Em bỏ quên nó nên quay lại lấy". Asa 'à' một tiếng như đã hiểu
"Để em giúp hai người dọn dẹp rồi về, cũng muộn lắm rồi". Em nhìn thời gian trên di động, ngỏ ý muốn giúp đỡ
Asa và Ahyeon cũng không chối từ, để cho em phụ giúp một tay. Cả ba cùng bắt tay vào dọn dẹp lại phòng học. Rõ ràng nãy đã gần xong lại vì trận xô xát mà bừa đi, khiến cho em, cô và nàng mất kha khá thời gian để thu dọn, lau sạch tất cả.
.
.
.
.
.
.
.
Việc trực nhật sau 40 phút đã hoàn thành, cả ba cùng nhau về nhà. Asa khác đường nên đã xuống xe buýt trước đó, băng ghế cuối xe còn lại Dain và Ahyeon.
Em không nói gì chỉ yên lặng nhìn cảnh vật chạy qua khung cửa sổ, cô ngồi kế bên cũng yên vị chẳng nhúc nhích, có lẽ cơ thể còn uể oải vì cơn đau ban nãy.
Ngồi một lúc, Ahyeon đem ánh mắt tò mò sang nhìn em. Dain đang tập trung nhìn phong cảnh bên ngoài không chú ý đến cô, Ahyeon nheo mắt nhìn vệt đỏ, có chút sưng nằm yên trên má trái em, tự nhiên hơi khó chịu, em vì Asa mà ăn cú tát mạnh như thế, cô xót xa nhíu mày.
Nhìn vào vết đỏ chói mắt ấy, cô lại nghĩ ngợi lung tung. Có phải em buộc dây tơ nào đó vào người cô không? Hay em gắn định vị lên người cô? Vậy thì tại sao em luôn có mặt những lúc cô gặp nguy, hoặc đơn giản là những cuộc tranh cãi, xô xát có liên quan đến cô? Vì sao cứ luôn xuất hiện bảo vệ rồi khiến lòng cô không ngừng rung động hết lần này đến lần khác? Ahyeon nhớ lại câu nói kia lúc mới gặp em.
"Em chắc chắn sẽ không từ chối nếu chị cần". Dù nó không nói lên điều gì quan trọng hay liên quan, nhưng đối với cô, nó như một lời hứa rằng em sẽ luôn ở bên nếu cô cần, và em......chưa bao giờ thất hứa.
Ahyeon nhìn em đến ngây ngốc, đôi mắt rưng rưng cảm động vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Cũng chẳng biết cô nghĩ gì mà dần di chuyển gương mặt đến gần má trái của Dain nhẹ nhàng.........thổi...như xoa dịu vết thương ở đó, cũng như cố gắng thể hiện một chút gì đó gọi là quan tâm đến em.
Dain khựng lại, cơ thể như đông cứng tại chỗ khi cảm nhận luồng gió nhẹ lướt qua má em. Tim bất giác đập nhanh điên cuồng như muốn rớt ra ngoài.
Em chậm rãi quay đầu về phía luồng gió kia, khiến khuôn mặt hai người gần như chỉ cần dịch nhẹ một cái liền môi chạm môi với đối phương.
Ahyeon ngừng thổi khi thấy em quay sang, cô ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt em - đôi mắt em, đen láy nhưng phản chiếu hình ảnh cô trong đó, như thể cô là người duy nhất mà em để tâm.
Dain si tình nhìn người con gái trước mặt, cô là đang cố xoa dịu cái đau rát ở má của em sao? Đó giờ không thấy cô chủ động bao giờ, nay được chứng kiến làm tâm trạng em có chút vui vẻ, miệng khẽ cong lên một vòng cung, em nhướng mày trêu chọc
"Chị làm gì vậy? Định nhân lúc em không chú ý, hôn lén một cái hử?".
Ahyeon giật mình vì em đột nhiên lên tiếng, hơi thở em phả vào mặt cô, ngại ngùng tách ra quay đi chỗ khác, hai má nóng bừng vì xấu hổ, tim đập ba binh ba bum trong lòng ngực, cô lắp bắp.
"K-không có...có, c-chị chỉ đang......đang thổi cho e-em.........bớt đau thôi".
Dain nhìn cô đỏ mặt thẹn thùng, trông vô cùng dễ thương, đưa tay chỉ lên má mình, bá đạo đề nghị
"Em vẫn còn hơi đau, hay là chị......hôn một cái thay thuốc đi".
"E-em.....lưu manh". Ahyeon ngại càng ngại thêm, đánh nhẹ lên tay em một cái, giả vờ trách móc. Không ngờ em còn mặt này, trầm thì trầm lúc giỡn thì nhây đến cô cũng chịu thua em.
Dain bật cười, thôi trêu cô, cảm giác vui vẻ ngày một nhiều. Chỉ cần như vậy là đủ, cô cười, em vui thế thôi. Lòng không thể ngăn được xúc cảm ngày một lớn, em cũng chẳng thèm kìm nén, mà thể hiện nhiều hơn, vì bây giờ em biết rõ.......bản thân em muốn gì.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm khuya, tại một căn phòng không quá lớn, ánh đèn màu vàng nhẹ chiếu rọi nơi chiếc giường chăn êm nệm ấm, bên trong là cục bông mềm mại xinh đẹp lại pha chút đáng yêu mang tên Enami Asa.
Asa đang mở mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà, tim cũng chẳng chịu yên chẳng biết vì điều gì mà lại trằn trọc không ngủ được. Có lẽ bởi vì cái tên đang dần ghim sâu vào nơi lòng ngực - Lee Dain.
Dù gặp em chỉ có vài lần, nhưng không hiểu lòng nàng vì sao lại cứ nghĩ đến em mỗi khi rảnh rỗi đầu óc, cảm giác đó ngày hôm nay lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên, nàng đã phải lòng vì sự ôn nhu, ân cần quan tâm của em đối với vết thương khi ngã lúc đó của nàng, dù biết rằng em làm như vậy là vì trách nhiệm, nhưng nàng không thể ngăn bản thân khỏi cái cảm giác thổn thức khi được yêu thương, chăm sóc một cách mềm dịu như thế.
Lần hai, Asa đã thoáng tiếc nuối khi nghĩ rằng không thể gặp lại em được nữa, nhưng có lẽ mọi chuyện không tệ như nàng nghĩ, vì nàng đã gặp lại em ở trường thậm chí còn học chung một lớp, tim nàng như mở hội bắn pháo hoa khi nhìn thấy em.
Mặt dù vẻ mặt bên ngoài trông rất bình thường, cũng không ngờ được Ahyeon và em quen biết nhau còn có vẻ như rất thân thiết.
Khi nghe từ chính miệng Ahyeon nói rằng Dain đã cứu cô thoát chết một lần khỏi tay Soorin, Asa nàng vừa hoảng hốt lo lắng cho cô, tự trách vì không ở bên cạnh Ahyeon lúc cô cần, tâm trạng còn lại vừa lo sợ Choi Soorin sẽ ghi thù mà gây hấn làm tổn hại đến em như cái cách mà nàng đã tình nguyện chịu đựng thay Ahyeon vô số lần, lòng thầm biết ơn vì em ở đó trợ giúp Ahyeon như một người bạn - đó là nàng nghĩ.
Lần ba, trận ẩu đả với Soorin ở lớp. Asa lo lắng Ahyeon cứ đơn phương độc mã đi gặp Soorin trên sân thượng rồi để bản thân nhận lấy những vết thương nhỏ to trên thân thể chỉ vì cơn giận vừa tào lao vừa vô lý của cô ta, nàng không muốn điều đó xảy ra nên đã ngăn điều đó lại bằng cách giữ Ahyeon ở lớp.
Và không ngoài dự đoán của nàng, cô ta đến kiếm chuyện ngay sau đó, rồi thì Asa được một vé chứng kiến cái cách mà Dain bảo vệ Ahyeon, không ngại hiểm nguy, cũng chẳng có lấy một chút ánh mắt sợ sệt hay dao động nhỏ trong đôi đồng tử kia, khi đó nàng đã dấy lên xúc cảm nghi ngờ về tình cảm của em đối với cô, nhưng vẫn nghĩ rằng đó là tình bạn vì ngày xưa nàng cũng từng bảo hộ Ahyeon như thế.
Và lần thứ tư, dù nhận ra lời nói của Ahyeon nửa thật nửa giả nhưng nàng vẫn vô tư mà bỏ qua để rồi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi trông thấy cô lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Nhưng thật may vì có Dain, em lần nữa cứu lấy Ahyeon, kéo cô lại từ tay 'thần chết' mang tên Choi Soorin.
Nhìn Dain mang vẻ mặt lo sợ, hoảng loạn thậm chí rơi cả nước mắt như một người mất trí lao hết sức lực lên sân thượng ngày hôm ấy để cứu lấy cô, thì nàng biết mọi nghi vấn trong lòng đã được giải đáp. Lòng lại rung động vì sự bảo bọc mà em dành cho người bạn thân của nàng, nhìn cảnh em ôm Ahyeon yếu ớt trong vòng tay, tim nàng vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo vì đau lòng.
Rồi hôm nay, Asa hoảng hốt khi em đỡ lấy cú tát của bạn học thay cho nàng, tim nàng mãnh liệt rung lên hơn bao giờ hết, hóa ra đây là cảm giác được người mình thích bảo vệ là thế nào sao?
Dù trước đó vài năm, Ahyeon cũng từng đứng ra bảo vệ nàng như thế, nhưng sao có chút không giống lúc đó.
Định hỏi thăm em vì đã chịu thay nàng cái đánh đó nhưng......người mà em quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có Ahyeon. Có lẽ, em đỡ thay nàng vì nghĩ rằng Asa là bạn của Ahyeon nên em nghĩ bản thân cũng có chút trách nhiệm bảo vệ những người mà cô yêu quý?
Thật tâm nàng có chút ganh tị với cô, chẳng biết ở đâu, vị thần nào đã 'thả' em xuống để làm người bảo vệ cho cô mà chẳng bận tâm điều gì. Nhìn cách em tươi cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu như chứa cả biển yêu thương mà nhìn Ahyeon thì nàng biết mình chẳng còn cơ hội nào khác.
Asa dằn vặt vì mớ suy nghĩ trong đầu, dù không muốn chịu thua cô, nhưng Ahyeon là bạn thân nàng.
Nàng không muốn làm tổn thương cô, hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như thế, để nàng đủ hiểu con người cô có bao nhiêu là lương thiện.
Những năm mới đến Hàn nhập học, vì là người Nhật nên có không ít người nhìn Asa bằng con mắt ghen ghét và kì thị. Hơn nữa Asa học lực cũng rất tốt và điều đó cũng khiến mọi người xung quanh đã ghét lại thêm hờn.
Do chuyển đến khá vội vàng vì công việc, gia đình Asa định cư luôn ở đây, vậy nên tiếng Hàn của Asa còn khá bập bẹ, nhưng chả biết bằng một cách thần kì nào đó mà nàng hiểu hết những câu chửi thậm tệ của bạn bè trang lứa xung quanh.
Mọi người thì liên tục tẩy chay, xua đuổi chẳng ai chịu chơi với Asa khiến nàng tủi thân vô cùng.
Ngay lúc đó.....Ahyeon đến và bắt chuyện với nàng, tuy ban đầu nàng cũng cảnh giác mà dè chừng cô, nhưng sau một hồi trò chuyện tìm hiểu nhau thì nàng biết Ahyeon không xấu xa ngược lại còn rất tốt, rất dịu dàng, hiền lành và vô tình nàng biết thêm một điều nữa là.......cô cũng bị bạn bè xa lánh, bỏ rơi và trêu chọc giống như nàng chỉ vì nghèo và......không có mẹ.
Thế nên hai con người có cùng cảnh ngộ, nương tựa vào nhau trở thành bạn bè thân thiết, cùng học, cùng chơi, cùng giúp đỡ và bảo vệ nhau mỗi khi một trong hai bị bắt nạt.
Tiếng Hàn của Asa cũng ngày càng cải thiện tốt hơn do có Ahyeon bên cạnh hỗ trợ, thậm chí bây giờ trông nàng chẳng khác gì một người bản địa cả.
Một bên là người nàng yêu quý, một bên là người nàng yêu thích, làm sao có thể lựa chọn cho trọn vẹn đôi đường.
Có thể trong những chương truyện hay bộ phim nào đó, nữ phụ sẽ vì yêu mà mù quáng, vứt bỏ cả tình bạn mấy năm rồi phản bội, phá hoại chuyện tình cảm của nữ chính và đồng thời là bạn thân mình. Nhưng Asa nàng không phải người như thế. Nàng xem trọng và quý mến Ahyeon, từ lâu đã xem cô như gia đình, bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, và cô cũng thế, nên không có lý do gì mà nàng phải hãm hại hay chia cắt Dain và Ahyeon cả, nàng cũng chưa rõ là Ahyeon có thích Dain hay không.
Hay Dain là đang đơn phương cậu ấy? Nàng không biết. Nhưng nàng cũng trân trọng cảm xúc của bản thân vì lần đầu tiên biết yêu một người.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, Asa không muốn nghĩ nữa, nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, sẽ không có chuyện nàng vì Dain mà tổn thương cô. Sẽ không !
"Aizzzz.....Ngủ thôi! Mai thành gấu trúc mất!". Asa vò đầu bứt tai, bất đắt dĩ nhắm mắt, ép bản thân rơi vào giấc ngủ, tới đâu thì tới, không nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com