Chap 1
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng còn vương lại dư âm của buổi tiệc đêm qua. Rosé tỉnh dậy trước, cánh tay vẫn đang quàng qua eo Suzy – người vẫn còn say ngủ. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới chỉ có mình nàng.
Nhưng cô không thể ở lại lâu. Lịch trình hôm nay không cho phép. Một tiếng nữa, cô sẽ phải có mặt tại sân bay để bay sang Nhật.
Rosé nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Suzy trước khi khẽ thì thầm:
"Chị ngủ thêm chút nữa đi, em phải đi rồi."
Suzy khẽ cau mày, như thể không muốn bị đánh thức. Nhưng rồi nàng cũng lười biếng mở mắt, giọng khàn khàn vì vẫn còn ngái ngủ:
"Đi đâu?"
"Nhật. Hôm nay em có concert."
Lúc này, Suzy mới hoàn toàn tỉnh táo, nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối nhưng vẫn xinh đẹp một cách tự nhiên.
"Sáng sớm thế này mà đã phải đi rồi à?" Nàng than nhẹ, giọng có chút không nỡ.
Rosé bật cười, vươn tay kéo Suzy lại gần, để nàng tựa vào vai mình. "Ừm, nhưng em sẽ về ngay khi có thể. Chị ngoan, đừng có làm việc quá sức nhé."
Suzy bật cười, ngẩng đầu nhìn cô: "Chị đâu phải trẻ con."
"Vậy thì hứa với em đi." Rosé nghiêng đầu, ánh mắt đầy cưng chiều.
Suzy chớp mắt, rồi vờ như không quan tâm: "Thế còn em? Có hứa với chị là ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không?"
Rosé bật cười, nắm lấy tay nàng: "Vậy hai ta cùng hứa."
Khoảnh khắc ấy thật bình yên. Nhưng rồi, điện thoại của Rosé rung lên – là giám đốc Yang. Cô thở dài, siết tay Suzy lần nữa trước khi đứng dậy.
"Em đi đây. Chị giữ gìn sức khỏe, đợi em nhé."
Suzy gật đầu, nhưng khi Rosé vừa bước đến cửa, nàng gọi giật lại:
"Rosie."
Rosé quay đầu, và ngay lúc đó, Suzy bước đến, đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh, nhẹ như một cơn gió thoảng.
"Đi cẩn thận."
Rosé sững người trong một giây, rồi mỉm cười rạng rỡ. Cô giơ tay chạm vào môi mình, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Em đi rồi sẽ về cưới chị đấy."
Suzy bật cười, nhưng không đáp. Chỉ có trái tim nàng là đang rung lên từng nhịp, chờ đợi một ngày nào đó, lời hứa kia sẽ thành hiện thực.
Suzy đứng lặng trước cửa phòng một lúc lâu sau khi Rosé rời đi. Không có cô bên cạnh, căn phòng dường như trở nên trống trải hơn rất nhiều. Nàng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi tự nhủ:
"Cô nhóc này... đi rồi mà còn khiến lòng mình bận tâm đến thế này đây."
Nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn phải tập trung cho công việc. Hôm nay, đoàn phim đã gửi lịch trình chính thức cho buổi họp báo giới thiệu phim sắp tới. Đây là một dự án lớn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, và Suzy – với tư cách là nữ chính – tất nhiên sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Nàng lướt qua kịch bản một lần nữa, vừa nhẩm lại những gì cần nói trong họp báo, vừa cố gắng không để tâm trí mình trôi về phía người nào đó đang ở tận đất nước khác. Nhưng dễ gì mà quên được?
Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn đến từ @roses_are_rosie:
"Chị ăn sáng chưa đó? Đừng có mà bỏ bữa nha."
Suzy bật cười, cuối cùng cũng chịu đặt kịch bản xuống để cầm điện thoại trả lời:
"Đang chuẩn bị ăn đây. Còn em thì sao?"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn khác được gửi đến:
"Trên máy bay có đồ ăn nhưng không ngon lắm. Nhớ đồ ăn chị nấu ghê!"
Suzy khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
"Vậy tranh thủ ăn chút gì đó đi, đừng có mà nhịn đói."
Rosé không nhắn lại ngay, có lẽ cô đang bận, hoặc tín hiệu trên máy bay không tốt. Suzy đặt điện thoại xuống, nhưng cũng không tập trung vào kịch bản được nữa.
Nàng ngả lưng ra ghế, ánh mắt nhìn về xa xăm. Lịch trình sắp tới dày đặc, họ sẽ chẳng thể gặp nhau trong một khoảng thời gian. Nhưng mà... không sao cả.
"Chỉ cần là em, chị có thể đợi."
Rosé ngả người vào ghế, mắt nhắm hờ. Cô cũng định nhắn thêm vài tin cho Suzy, nhưng mạng trên máy bay chập chờn quá, thành ra lại phải dẹp điện thoại sang bên.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ba thành viên còn lại đang say giấc. Lisa đã ngủ từ đời nào, còn Jennie và Jisoo cũng chẳng ngoại lệ. Chuyến bay sáng sớm thế này khiến ai cũng mệt, kể cả Rosé.
Cô thở ra một hơi, ngả đầu lên tựa ghế, để mặc cho tiếng động cơ máy bay ru mình vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng dù có nhắm mắt lại, hình ảnh của nàng vẫn không chịu biến mất.
Từ nụ cười dịu dàng buổi sáng nay.
Từ cái ôm còn vương hơi ấm.
Từ nụ hôn lướt nhẹ nơi cửa phòng.
Rosé mím môi, khẽ cười một mình. Cô thật sự đang tương tư rồi.
"Phải mau chóng trở về thôi... Mình còn có một lời hứa chưa thực hiện."
Nghĩ đến đây, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng trước khi kịp mơ mộng tiếp, một giọng nói ngái ngủ vang lên bên cạnh.
"Nghĩ cái gì mà cười một mình vậy?"
Rosé giật mình, quay qua đã thấy Jennie hé mắt nhìn cô, giọng vẫn còn lười biếng.
"Không có gì." Cô đáp, cố tình nhìn đi chỗ khác.
Jennie nhướn mày, nhưng rồi chỉ lắc đầu, vươn vai một cái: "Chắc lại nhớ vợ chứ gì."
Rosé không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ cười cười. Jennie thấy thế cũng không nói nữa, chỉ liếc nhìn cô đầy ẩn ý trước khi quay người lại ngủ tiếp.
Máy bay vẫn tiếp tục hành trình. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Rosé khẽ nhắm mắt, trong lòng đã âm thầm tính toán một điều gì đó.
Vài tiếng trôi qua, khi máy bay hạ cánh xuống Tokyo, Rosé vừa kéo nón thấp xuống một chút thì đã thấy cảnh tượng quen thuộc: biển người hâm mộ vây kín cả sân bay.
Những tấm banner, lightstick hồng lấp lánh khắp nơi, tiếng hò reo vang vọng cả một góc. Cô nhìn thoáng qua, thấy ngay những dòng chữ như:
✨ Rosé, chào mừng đến Nhật! ✨
💕 BLACKPINK, WE LOVE YOU! 💕
Jennie đứng bên cạnh nhướng mày, khẽ cười: "Lần nào đến cũng rầm rộ như thế này ha."
Lisa – lúc này đã tỉnh hẳn sau chuyến bay dài – cũng bật cười hùa theo: "Lần này Rosie còn nổi hơn nữa đó, fan Nhật yêu cậu dữ lắm luôn."
Jisoo thì đơn giản chỉ vỗ nhẹ vai Rosé, như muốn nói: "Chuẩn bị tinh thần đi, bé ơi."
Rosé hít nhẹ một hơi, rồi nở nụ cười thật tươi. Cô chỉnh lại khẩu trang, kéo lại áo khoác rồi bước ra khỏi khu vực check-out cùng các thành viên.
Ngay lập tức, tiếng hò hét như muốn nổ tung:
"ROSÉ!!!"
"BLACKPINK! CHÀO MỪNG ĐẾN NHẬT BẢN!!!"
Máy ảnh, điện thoại giơ lên khắp nơi. Dù đã quá quen với cảnh này, Rosé vẫn không khỏi xúc động mỗi lần chứng kiến tình cảm của fan dành cho mình.
Cô cúi nhẹ đầu chào, tay khẽ vẫy về phía người hâm mộ, dù lực lượng an ninh xung quanh vẫn cố gắng bảo vệ cô và các thành viên.
Lisa ghé sát tai cô, trêu chọc: "Cười dữ vậy, chắc đang vui lắm ha."
Rosé cười nhẹ, đá Lisa một cái, nhưng không phủ nhận. Dù vậy, trong lòng cô cũng hơi chộn rộn...
Giá mà lúc này, người kia cũng có thể ở bên để chứng kiến cảnh tượng này nhỉ?
Cô khẽ siết điện thoại trong túi áo. Chắc xíu nữa phải tìm cơ hội gọi video cho nàng một cái mới được.
Vừa ra khỏi sân bay, cả nhóm đã nhanh chóng được đưa về khách sạn. Nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có bao nhiêu—chưa đầy một tiếng sau, xe lại lăn bánh, chở họ đến sân khấu để tập luyện cho concert sắp diễn ra.
Rosé ngồi trên xe, ngả đầu vào cửa kính, mắt khẽ nhắm lại. Cô cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang kéo đến, nhưng dù sao thì cũng đã quen với nhịp sống này rồi.
Lisa vươn vai, uể oải than thở: "Lịch trình dày đặc quá trời. Tụi mình chưa kịp nghỉ nữa."
Jennie quay qua, nhướng mày: "Chứ còn gì nữa. Nhưng thôi, ráng lên, concert Nhật lúc nào cũng cháy hết."
Jisoo khẽ gật đầu, nhẹ giọng an ủi: "Diễn xong rồi tụi mình đi ăn ngon là được mà."
Nghe đến đồ ăn, Lisa bỗng tỉnh táo hẳn, hí hửng gật đầu. Rosé khẽ cười, nhưng trong đầu vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ về ai đó.
Điện thoại rung lên. Cô mở ra, thấy tin nhắn từ @skuukzky:
"Em đến nơi rồi hả? Có mệt lắm không?"
Rosé chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
"Đến rồi nè. Mệt chút nhưng không sao. Xong concert em gọi cho chị nhé?"
Suzy trả lời ngay lập tức:
"Ừ. Nhớ giữ sức khỏe nha."
Rosé tựa đầu vào ghế, lòng khẽ rung động. Chỉ một câu quan tâm đơn giản vậy thôi mà cũng đủ để cô thấy ấm áp giữa lịch trình dày đặc này.
Chiếc xe lăn bánh về phía sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ đã sẵn sàng chờ đón họ
Concert tối hôm ấy diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Cả khán đài ngập tràn ánh sáng, tiếng fanchant hòa cùng âm nhạc tạo nên một bầu không khí sôi động và bùng nổ.
Rosé cháy hết mình trên sân khấu, giọng hát của cô vang lên trong tiếng cổ vũ không ngừng của hàng nghìn Blink. Dù lịch trình mệt mỏi, nhưng những khoảnh khắc này làm cô quên đi tất cả.
Đến cuối concert, khi đứng giữa sân khấu nhìn xuống biển người hâm mộ đang giơ cao lightstick, Rosé khẽ cười, cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn vì đã đến ngày hôm nay. Mọi người luôn là nguồn động lực to lớn nhất của tụi mình!"
Nhìn thấy các fan vẫy tay, giơ những banner với dòng chữ "Rosé, we love you!", lòng cô chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Nhưng đâu đó, trong một góc nhỏ của trái tim, cô còn có một người nữa để nhớ đến.
"Sắp được về gặp nàng rồi..."
Ý nghĩ ấy khiến nụ cười trên môi Rosé càng sâu hơn. Cô mong chờ khoảnh khắc ấy biết bao—khi có thể ôm lấy nàng sau những ngày xa cách.
Concert kết thúc, cả nhóm trở về hậu trường trong sự phấn khích xen lẫn mệt mỏi. Lisa vừa thở vừa than: "Uầy, Nhật Bản lúc nào cũng cháy thật!"
Jennie vỗ nhẹ vai cô em: "Nhưng mà lần nào em cũng quẩy mạnh nhất đấy, Lisa."
Jisoo ngồi xuống ghế, cười nhẹ: "Được rồi, giờ chỉ cần về khách sạn, tắm rửa và ngủ thôi..."
Rosé cầm chai nước, uống một ngụm rồi lặng lẽ mở điện thoại. Tin nhắn mới từ @skuukzky hiện lên.
"Em diễn xong rồi nhỉ? Mệt không?"
Không hiểu sao, chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà tim Rosé lại đập mạnh hơn. Cô lập tức nhắn lại:
"Mệt, nhưng vui lắm! Xong việc em bay về với chị ngay đây."
Suzy không trả lời ngay, nhưng chỉ một lúc sau, thông báo video call bật lên.
Rosé nhìn thấy tên nàng hiện trên màn hình, lòng bỗng chộn rộn một cách lạ kỳ
Màn hình vừa bật lên, gương mặt xinh đẹp của Suzy xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên hơn bao giờ hết. Làn da mịn màng như vừa được tẩy trang xong, mái tóc đen dài hơi rối, chứng tỏ nàng vừa trải qua một ngày dài và mới về nhà không lâu.
Rosé tựa lưng vào ghế, khóe môi bất giác cong lên. "Nhìn chị thế này, chắc họp báo cũng vất vả lắm hả?"
Suzy mỉm cười, giọng có chút mệt nhưng vẫn dịu dàng: "Cũng không đến nỗi nào. Nhưng giờ thì chỉ muốn nhanh chóng gặp em thôi."
Tim Rosé khẽ run. Dù đã quen với cách nói chuyện dịu dàng của nàng, nhưng mỗi lần như vậy cô vẫn không khỏi xao xuyến.
"Thật may là mai em về rồi." Rosé nói, giọng có chút nũng nịu. "Có nhớ em nhiều không?"
Suzy nhướng mày, cười nhẹ: "Chắc là có..."
Rosé lập tức xị mặt: "Chắc là có? Không phải là rất nhiều sao?"
Suzy bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Ngốc à, tất nhiên là nhớ em rất nhiều."
Rosé hài lòng gật đầu. Cô im lặng một lúc, chỉ đơn giản là ngắm nhìn người yêu qua màn hình điện thoại. Dù cách nhau hàng ngàn cây số, nhưng khoảnh khắc này vẫn đủ để cô cảm thấy ấm áp.
"Mai gặp chị nha."
Suzy gật đầu, giọng khẽ khàng: "Ừ, ngủ ngon nhé."
Rosé mỉm cười, khẽ nói lời chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Nhưng ngay cả khi màn hình đã đen lại, cô vẫn nhìn chằm chằm vào đó, lòng không khỏi nôn nao mong chờ ngày mai.
Sáng sớm, vừa xách vali ra sân bay, Rosé đã không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi ngay trong sân bay Tokyo. Cô chăm chú nhìn dãy kệ đầy ắp đồ ăn vặt, tay với lấy từng món một.
"Cái này chắc chị ấy thích..." Cô lẩm bẩm, bỏ một gói bánh gạo cay vào giỏ. Rồi lại thêm trà sữa, snack rong biển, vài loại kẹo dẻo đặc trưng của Nhật Bản...
Lisa đứng bên cạnh nhìn mà lắc đầu cười: "Bộ cậu định mở luôn cửa hàng đồ ăn vặt cho Suzy unnie à?"
Rosé không buồn quay lại, vẫn chăm chú lựa đồ: "Mua nhiều một chút có sao đâu. Chị ấy thích mấy món này mà."
Jennie đứng khoanh tay, tặc lưỡi: "Ai đó đúng là cưng người yêu hết mức luôn."
Jisoo bật cười, trêu chọc: "Không biết lần sau tụi mình có được đãi ké không đây?"
Rosé quay sang, nhướng mày "Không đâu, là của chị ấy hết." Nói xong, cô tiếp tục gom thêm vài món nữa, đến khi túi đồ căng đầy mới chịu dừng lại.
Lisa nhìn số đồ trong tay Rosé, nhún vai: "Thôi được rồi, để cậu Park chiều chị người yêu vậy."
Chuyến bay từ Tokyo về Hàn không mất quá nhiều thời gian. Ngồi trên máy bay, Rosé khẽ tựa đầu vào cửa sổ, trong lòng chỉ mong máy bay hạ cánh thật nhanh.
"Không biết chị ấy có ra sân bay đón mình không nhỉ?" Cô tự hỏi, lòng có chút mong chờ.
Khi máy bay vừa đáp xuống Incheon, Rosé nhanh chóng lấy hành lý, xách túi đồ ăn vặt to đùng trên tay và bước nhanh ra ngoài.
Và rồi...
Từ xa, giữa đám đông, dáng người quen thuộc ấy hiện ra.
Suzy đứng đó, khoác một chiếc áo len dài, gương mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt nàng ánh lên sự mong đợi khi thấy Rosé xuất hiện.
Rosé không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy nhanh đến, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi.
"Chị ơi!"
Suzy vừa thấy cô chạy đến liền mở rộng vòng tay, để rồi Rosé ôm chầm lấy nàng thật chặt.
Giây phút ấy, mọi mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, vì bay liên tục, vì những ngày xa cách... tất cả đều tan biến.
Chỉ còn lại hơi ấm của người thương.
"Em về rồi đây." Rosé khẽ thì thầm bên tai nàng.
Suzy siết nhẹ vòng tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc: "Chị nhớ em nhiều lắm."
Rosé khẽ cười, thì thầm đáp lại: "Em cũng vậy."
Bây giờ thì không cần mong chờ gì nữa, cô đã thực sự về với nàng rồi.
Xung quanh, fan hò hét đến chói tai. Dù đã quen với sự náo nhiệt này, nhưng lần này Rosé lại cảm thấy khác biệt. Có lẽ vì hôm nay, giữa bao ánh đèn flash nhấp nháy, cô không đứng một mình.
Suzy bên cạnh khẽ cười, nhưng nàng cũng hơi ngại vì ánh mắt của quá nhiều người đang đổ dồn về phía họ. Rosé chẳng thèm để ý, vẫn tự nhiên ôm chặt nàng trong vòng tay, như thể chẳng có gì có thể khiến cô buông ra được.
"Park Chaeyoung, em đúng là gan lớn thật đấy." Suzy khẽ thì thầm, giọng nửa bất lực, nửa yêu chiều.
Rosé cười khúc khích, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Thế chị có thấy ngại không?"
Suzy liếc nhìn xung quanh, rồi khẽ mím môi, đáp nhẹ: "Có một chút... Nhưng mà cũng vui."
Câu trả lời khiến Rosé càng vui vẻ hơn, cô siết nhẹ tay Suzy, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ nhận được món quà mình yêu thích nhất.
Chưa đầy một giờ sau, mạng xã hội bùng nổ với những bức ảnh từ fan chụp lại.
📸 "Rosé vừa hạ cánh đã nhào vào vòng tay Suzy, nhìn hai người ôm nhau kìa!!! Ai đó giải thích giùm tôi, đây là cảnh phim hay ngoài đời thật?"
📸 "Đẹp đôi quá trời ơi!!! Họ không công khai nhưng cũng chẳng thèm che giấu nữa đúng không? Ai đó bảo tôi đây không phải couple đi!!"
📸 "Tôi sắp quỳ, ánh mắt hai người dành cho nhau trong tấm ảnh này... Trời ơi, ai nhìn mà không tan chảy cơ chứ!"
Suzy cũng nhìn thấy loạt ảnh trending trên mạng. Nàng ngồi trong xe, lướt điện thoại, không khỏi bật cười: "Em xem fan chúng ta đang nói gì này."
Rosé nghiêng đầu, nhìn màn hình. Chỉ cần vài giây, cô đã cười lớn: "Chắc chắn là fan CP lại có thêm 7749 lý do để ăn mừng rồi!"
Suzy lắc đầu, nhưng cũng chẳng phản bác gì. Vì dù sao... nàng cũng chẳng thể giấu được nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com