Chap 1
Sáng hôm nay, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Park Chaeyoung vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say sau một đêm dài bận rộn với công việc. Cô không định thức dậy sớm, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc trên màn hình, trái tim cô như thắt lại. Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng, mang theo sự tiếc nuối:
"Cô Chaeyoung... ông ấy đã qua đời rồi."
Lời thông báo ấy như một cú sốc mạnh mẽ. Chaeyoung không thể tin vào tai mình. Dù biết ông ấy đã già, nhưng trong lòng cô luôn nghĩ ông sẽ sống thêm một thời gian nữa, ít nhất là đủ lâu để chứng kiến những thành quả mà cô đạt được. Ông không chỉ là một người thầy, một ân nhân, mà là người cha già mà cô chưa bao giờ có.
Không chần chừ, Chaeyoung nhanh chóng thay đồ, ánh mắt nhìn thoáng qua căn phòng tràn ngập những giấy tờ công việc chưa hoàn thành. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa. Mối quan hệ lâu dài mà cô và ông xây dựng giờ như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Cô lái xe một mạch đến nơi tổ chức tang lễ, trong đầu chỉ còn hình ảnh của ông. Người đàn ông ấy đã đưa tay ra giúp đỡ cô khi cô chỉ là một cô gái trẻ, yếu đuối và đầy sợ hãi bước vào thế giới đầy khắc nghiệt của kinh doanh. Nhớ lại những ngày đầu, khi cô chỉ mới bắt đầu học hỏi và trưởng thành, ông đã dìu dắt cô bằng tất cả sự ân cần và bao dung. Ông nhìn thấy tiềm năng trong cô, tin tưởng vào khả năng của cô, khi mà không ai khác làm vậy.
Lúc xe dừng lại trước khuôn viên đám tang, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng Chaeyoung. Cô bước xuống xe, đứng im một lát để lấy lại bình tĩnh. Trước mắt cô, dòng người tới tiễn biệt ông đã xếp thành hàng dài, nhưng trong lòng cô chỉ có một người duy nhất – người đã vĩnh viễn rời xa, để lại một khoảng trống khó lấp đầy.
Cô bước vào, lòng nặng trĩu, rồi dừng lại trước bàn thờ. Ánh mắt cô dừng lại ở di ảnh của ông, trái tim như nghẹn lại. Một hồi lâu, cô mới khẽ cất lời.
"Cảm ơn ông... vì tất cả." – Rosé thì thầm, một lời cảm ơn cho tất cả những gì ông đã dành cho cô, cho tất cả những năm tháng cô có được thành công hôm nay.
Bỗng, một người phụ nữ trung niên bước lại gần. Bà nhìn cô với ánh mắt đầy sự cảm thông, nhưng trong mắt bà có chút gì đó lo lắng.
"Rosé, ông ấy... ông ấy đã nhắc đến cô rất nhiều lần." – Bà nhẹ nhàng nói, giọng đầy ngập ngừng. "Trước khi ra đi, ông ấy đã dặn dò tôi... rằng cô sẽ là người duy nhất có thể chăm sóc cô con gái của ông ấy."
Lời nói ấy khiến trái tim Rosé như thắt lại. Suzy – cô con gái mà ông ấy luôn nói đến. Cô đã nghe nhiều về Suzy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm này. Cô đã có quá nhiều công việc, quá nhiều áp lực. Cô không biết liệu mình có thể làm tốt được hay không.
"Cô ấy... sẽ cần tôi sao?" – Rosé hỏi, giọng run run, như đang cố gắng tìm một lý do để từ chối, dù trong lòng cô đã có câu trả lời.
Bà ấy nhìn cô, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
"Suzy không thể nhìn thấy, nhưng cô ấy rất mạnh mẽ. Ông ấy tin rằng chỉ có cô mới có thể chăm sóc cô ấy. Cô ấy... sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác."
Rosé không biết phải nói gì. Cô cảm thấy mình đang bị cuốn vào một trách nhiệm quá lớn mà cô chưa từng chuẩn bị tinh thần. Mọi thứ xung quanh như mờ đi. Trong tay cô là cuốn nhật ký cũ kỹ mà bà đưa cho cô, đó là di vật cuối cùng mà ông ấy để lại. Trong lúc bà rời đi, Rosé cầm cuốn nhật ký lên, lòng đầy những nghi vấn.
"Suzy... tôi sẽ đến gặp em. Ông ấy đã giao em cho tôi, tôi sẽ không làm ông ấy thất vọng." – Rosé thầm nhủ trong lòng, dù trong sâu thẳm, cô không biết cô có thể làm được hay không.
Không khí tang lễ vẫn trầm mặc, những lời thì thầm an ủi lướt qua như gió thoảng bên tai. Rosé vẫn đứng yên đó, lặng lẽ nhìn vào di ảnh người đã khuất. Đôi mắt ông vẫn hiền lành như ngày nào, nhưng giờ đây lại vĩnh viễn dừng lại ở một khoảnh khắc bất động.
Thêm một nén nhang nữa được cô thắp lên, đôi tay khẽ run. Rồi sau vài phút đứng đó rất lâu, cô chậm rãi quay người lại, bước đi về phía cuối hành lang – nơi có cánh cửa màu trắng ngà khép hờ.
Lúc nãy, bà giúp việc đã nhẹ nhàng nắm tay Rosé, thì thầm:
"Con bé ở trong phòng từ sáng sớm tới giờ, không chịu ăn gì cả. Mắt thì không thấy, mà người thì cứ run lên... Tôi biết nó đang sợ lắm. Cô... nếu được, đến sớm với con bé một chút, nha Rosé."
Lúc đó cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng giờ đây, từng câu từng chữ như đang vọng lại trong tâm trí cô, khiến mỗi bước chân nặng như đeo đá.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng "cạch" nhẹ khi cô đẩy ra. Căn phòng vẫn yên tĩnh, gần như tách biệt hẳn với tiếng khóc than ngoài kia. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt xuống, rọi lên một thân ảnh đang ngồi thu mình ở góc giường.
Mái tóc dài phủ xuống vai, và thân hình mảnh mai ấy hơi run lên theo từng nhịp thở. Dù chỉ mới nhìn từ phía sau, Rosé cũng biết ngay – cô gái đó đang cố kìm nén điều gì đó rất lớn trong lòng mình.
"Suzy..." – Rosé gọi khẽ, giọng không chắc có đủ âm lượng để người kia nghe thấy.
Cô gái ấy khẽ giật mình, rồi chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt vô hồn nhưng vẫn ánh lên sự cảnh giác, sự lạc lõng. Ánh mắt của người không còn thấy được, nhưng lại nhìn thấu mọi cảm xúc.
"Là... ai đấy?" – giọng nàng nhẹ như gió thoảng, đầy mệt mỏi.
Rosé tiến lại gần vài bước, vẫn giữ cho giọng mình thật trầm tĩnh:
"Là Rosé. Người mà ba em từng hay nhắc đến ấy... chị đến trễ, xin lỗi em."
Nàng im lặng một lúc lâu, đôi bàn tay đặt trên đùi siết lại.
"Chị đến rồi..." – nàng lặp lại câu ấy, như thể đang tự trấn an mình.
Rosé ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần để gây khó chịu. Một khoảng lặng chảy qua giữa hai người.
"Em... có ăn gì chưa?"
"Không đói." – nàng trả lời nhanh, gần như cắt lời.
Câu nói ấy như một mảnh thủy tinh nhỏ cắm vào lòng Rosé. Cô thở ra thật nhẹ, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang nàng. Mảnh đời nhỏ bé, dễ tổn thương này... lại là người mà ông ấy đặt trọn niềm tin, giao phó cho cô trước lúc ra đi.
Rosé ngồi đó, nhìn nàng vẫn cúi đầu, tay thì cứ vò chặt lấy vạt áo. Sự im lặng trong căn phòng lúc này... nặng hơn bất kỳ lời nào. Cô cắn nhẹ môi, rồi đứng dậy, đi thẳng tới bên giường.
"Thôi được rồi." – Rosé thở dài, như vừa hết kiên nhẫn – "Không ăn thì lát ngất ra đấy, muốn gặp ba sớm thế hả?"
Suzy khẽ ngẩng đầu, có vẻ sốc vì cách nói thẳng thắn của cô. Đôi môi mím lại, nhưng nàng không nói gì.
"Dậy." – Rosé ra lệnh, lần này rõ hơn – "Không dậy thì chị bế ra ngoài ăn thật đấy."
"Tôi không—" – Suzy chưa kịp dứt câu thì Rosé đã cúi xuống, tay luồn qua lưng và đầu gối nàng, nhấc bổng lên một cách gọn gàng.
"Này! Thả tôi xuống!" – nàng giãy nhẹ, nhưng thể lực đâu mà chống lại được Rosé, người vẫn đều đặn bước ra khỏi phòng.
"Em thân tí teo, còn dám nhịn ăn. Sớm hay muộn rồi cũng đi theo ba mình thôi." – cô lẩm bẩm, như mắng nhưng giọng lại nghe buồn buồn.
Suzy im bặt. Không phải vì hết giãy, mà vì tim đang đập thình thịch theo từng bước chân của Rosé. Cảm giác ấm áp này... từ bao lâu rồi nàng mới lại được ai ôm lấy như thế?
Mùi hương nhè nhẹ từ áo Rosé, hơi ấm từ vòng tay người lạ – nhưng không hề xa lạ. Nó khiến những phòng tuyến vừa mới dựng lên của nàng... rạn đi đôi chút.
Họ chọn ngồi ngoài vườn, nơi ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây, vẽ nên những vệt sáng đan xen lên mặt bàn. Một chiếc bàn gỗ mộc mạc, vài đĩa thức ăn đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng thơm lừng mùi cơm nhà.
Rosé chọn món nào cũng kỹ, toàn là những món dễ nuốt, không nhiều gia vị – đúng kiểu món cho người đang mệt, đang buồn.
Suzy thì vẫn im lặng như cũ, cầm đũa nhưng chỉ gắp qua vài miếng rồi bỏ xuống. Mắt vẫn không nhìn thẳng, đầu hơi nghiêng, ánh nắng hắt nhẹ qua mái tóc đen nhánh của nàng.
Rosé đặt đũa xuống, dựa người về sau, nhìn nàng một lúc lâu. Không có biểu cảm gì quá rõ, nhưng ánh mắt lại... dịu xuống thấy rõ.
"Không ngon à?"
Suzy lắc đầu khẽ, không đáp.
"Vậy thì ăn chút thôi, đừng để bụng đói."
Không đợi nàng phản ứng, Rosé đã cầm đũa lên, gắp một miếng trứng cuộn mềm mại, đưa tới sát miệng Suzy. Tay cô giữ vững, ánh mắt không rời nàng dù chỉ một giây.
"Nào, há miệng."
Suzy hơi khựng lại, rõ ràng không quen với việc được ai chăm sóc như thế. Nàng quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức gió nhẹ cũng có thể thổi bay:
"Tôi không đói."
Rosé mím môi, tay vẫn cầm miếng cá đưa lên, cố giữ bình tĩnh:
"Không đói cũng phải ăn. Một miếng thôi cũng được. Không thì chị không yên tâm được."
Suzy quay mặt đi, nét mặt lạnh tanh nhưng giọng lại run run:
"Tôi không cần ai thương hại."
Bàn tay Rosé khựng lại giữa không trung.
Im lặng.
Không khí bỗng chốc ngưng đọng. Những tiếng chim ngoài vườn, tiếng gió lùa nhẹ qua mái hiên cũng như bị rút sạch khỏi không gian này.
Một nhịp tim lỡ mất.
Rosé đặt lại đôi đũa xuống bàn. Cô xoay người về phía Suzy, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, không còn chút trêu chọc nào trong giọng nói nữa:
"Nếu em nghĩ những gì chị đang làm là thương hại, thì có lẽ... chị nên đi."
Suzy giật mình.
Không phải vì lời nói. Mà vì giọng Rosé lúc đó – không phải tức giận, cũng không buồn bực – mà là... hụt hẫng.
Rosé đứng dậy, kéo ghế nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Cô xoay lưng bước về phía cửa quán. Nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phía sau lưng cô:
"...Rosé."
Không phải "chị", không phải "cô". Là cái tên – vang lên rất thật, rất khẽ – nhưng lần đầu tiên Suzy gọi tên cô một cách tự nhiên đến thế.
Rosé dừng lại, không quay đầu, nhưng bờ vai hơi giật nhẹ.
"Tôi... không có ý đó. Chỉ là..." – Suzy lí nhí, giọng như tự trách chính mình – "Tôi không quen với việc... được ai đó quan tâm."
Một khoảng im lặng khác kéo dài.
Rồi Rosé quay lại, ánh mắt mềm đi thấy rõ. Cô bước chậm rãi về bàn, kéo ghế ngồi xuống, lần này không cầm đũa nữa mà chỉ dịu giọng:
"Không sao. Từ từ rồi sẽ quen. Chị không vội."
Từ hôm đó trở đi, Rosé gần như trở thành trụ cột thứ hai trong ngôi nhà ấy. Cô không chỉ lo hậu sự cho ân nhân một cách chỉn chu, còn phải thay ông ấy gánh cả cái trách nhiệm lớn nhất – là chăm sóc Suzy.
Ban đầu là ba bữa cơm, sau là kiểm tra thuốc, rồi đưa nàng đi dạo quanh vườn cho đổi gió. Cũng là lần đầu tiên trong đời, Rosé – một người luôn sống lý trí, sắp xếp cuộc sống đâu vào đấy – phải học cách "cảm" thay cho một người khác. Cảm được hôm nay Suzy buồn ít hay buồn nhiều, nàng có đói không, hay chỉ đang gồng mình chịu đựng.
Cô không phàn nàn. Dù có mệt, có căng thẳng, Rosé vẫn lặng lẽ đứng ra gánh hết. Bởi cô biết – đây là điều ông ấy mong nhất trước khi nhắm mắt.
Thế nhưng...
Sáng hôm đó, một cuộc điện thoại từ thư ký riêng khiến mặt cô sầm lại. Người bên kia đầu dây nói rất nhanh, như đang cố giấu đi sự nghiêm trọng của chuyện sắp báo:
"Chị Rosé... bên công ty mẹ ở Seoul đang có biến. Có một bên nặc danh đã mua lại gần 15% cổ phần trong vòng chưa tới 24 giờ."
Rosé đứng chết lặng giữa hành lang yên ắng của biệt thự, tiếng ve kêu ngoài sân cũng bị chặn lại bởi một cơn nghẹn trong cổ họng.
"Họ đang nhắm vào vị trí điều hành của chị, và có vẻ... đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc họp cổ đông bất thường."
Cô buông điện thoại xuống, đầu óc quay cuồng. Là ai? Ai lại có thể nhanh và kín đến vậy? Mà tại sao lại chọn thời điểm này? Khi cô vừa mất đi người thân duy nhất, và còn đang lo cho một cô gái nhỏ không thể tự chăm sóc bản thân?
Nhưng rồi... cô nhớ lại một câu nói của ông:
"Nếu con thực sự xem ta là người thân, thì hãy xem Suzy là gia đình của mình, Chaeyoung à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com