Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trong căn phòng rộng thênh thang ấy, ánh nắng sáng sớm lọt qua rèm cửa nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai mảnh khảnh của Suzy. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh cửa sổ, tay khẽ gảy vài nốt đàn như thói quen mỗi sáng, nhưng hôm nay tiếng đàn nghe chẳng còn hồn. Cứ được vài phím là lại dừng.

Tựa cằm lên đầu gối co lại, nàng ngẩn người nhìn ra khu vườn đang bắt đầu vào hè.

"Rosé chắc giờ này đang họp nhỉ..." – nàng thì thầm, đôi mắt cụp xuống, đầy tâm sự.

Lòng nàng đang có chút rối ren. Không phải vì nhớ cô—vì điều đó thì hiển nhiên quá rồi—mà là vì cảm giác tội lỗi cứ âm ỉ len vào. Rosé vẫn phải chạy đôn chạy đáo giữa hai thành phố, dù công việc đã chất như núi. Còn nàng... ngoài việc mỗi ngày chờ cô về thì dường như chẳng giúp được gì.

Nàng đưa tay lên, chạm vào mí mắt đã khỏi hẳn từ lâu, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn thấy được gì. Một tiếng thở dài buông ra.

"Suzy à, mày đúng là... phiền thật đó." – nàng tự giễu, tay ôm gối chặt hơn.

Rồi bất chợt như nhớ ra điều gì, nàng rướn người, tay mò mẫm quanh mặt bàn. Sau vài lần quờ quạng, nàng cũng tìm thấy chiếc điện thoại nhỏ. Bấm mã bằng kí ức quen thuộc, rồi nàng ngập ngừng vài giây trước khi tìm đến số điện thoại của Rosé.

Màn hình chưa kịp hiện nút gọi thì nàng lại thoát ra.

"Thôi... để chị ấy làm việc đi, đừng làm phiền nữa."

Còn bên kia, trong văn phòng tầng 22 tại trung tâm Seoul, Rosé đang đọc tới dòng cuối cùng của bản đối chiếu tài chính thì điện thoại chợt sáng lên. Không phải tin nhắn hay cuộc gọi, chỉ là một thông báo báo hiệu ai đó vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện với mình.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn tên người gửi rồi khẽ nhếch môi.

"Ngốc thật, muốn gọi thì cứ gọi đi chứ..."

Rosé ngả người ra sau ghế, ngón tay miết nhẹ lên thái dương như để xua đi chút mệt mỏi. Tiếng bấm máy photocopy bên ngoài vẫn chạy đều đều, hòa lẫn tiếng gõ bàn phím từ các phòng ban. Nhưng trong không gian riêng của cô, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất len lỏi...

"Giờ này chắc con thỏ nhỏ ấy vẫn đang co ro một mình trong căn phòng đó."

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ vừa chỉ đúng 12 giờ 01 phút. Vẫn trong khung nghỉ trưa, không ảnh hưởng công việc.

Rosé rút điện thoại ra, lướt nhanh vào danh bạ. Tên "🐰 Bé Thỏ" nổi bật trong danh sách liên hệ, bên cạnh là ảnh đại diện là một bức ảnh mờ mờ do nàng vô tình chụp – Suzy cười nhẹ, ngồi bên cửa sổ với ánh nắng chảy tràn trên tóc.

Cô cười khẽ.

"Ngoại lệ thì vẫn là ngoại lệ thôi."

Không ngần ngại nữa, cô nhấn nút gọi.

Bên kia, Suzy vẫn đang vân vê mép áo, ngồi tựa vào thành ghế salon, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe điều gì. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, khiến nàng khựng người một giây.

Tay nàng mò mẫm tìm điện thoại. Khi ngón trỏ chạm vào màn hình đang sáng, nàng biết ngay là ai.

"Rosé..." – nàng khẽ gọi, dù biết đầu dây bên kia vẫn chưa nghe được.

Nàng bấm nút nhận cuộc gọi, cố giấu đi chút run run trong lòng.

"Chị gọi em vào giờ này... công ty không la sao?"

Giọng nàng nhẹ tênh như gió đầu hè, nhưng lại khiến Rosé đầu dây bên kia mềm lòng đến mức suýt tan chảy.

"Không ai dám la chị hết. Mà có la chị cũng chịu... vì người ta nhớ bé thỏ quá nên mới gọi đó, chịu không?"

Tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo của Suzy. Lần đầu trong ngày, ánh mặt nàng như dịu lại.

Trong lúc cả hai đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau thì lại có giọng một người đàn ông vang vọng qua đầu dây, không lớn nhưng đủ để nàng nghe rõ từng chữ:

"Hợp đồng với tập đoàn Jinwoo đã ký xong, tài liệu sẽ chuyển lên văn phòng chị trong vòng 10 phút nữa. Còn về bên phía chi nhánh Busan, bên đó vừa gửi mail xác nhận, chị cần duyệt gấp trong hôm nay. Ngoài ra lịch họp với ban quản trị lúc 3 giờ chiều em đã gửi vào mail cá nhân rồi ạ..."

Suzy khựng lại.

Tay nàng vẫn cầm chặt điện thoại, nhưng ánh mắt bất giác cụp xuống. Giọng nàng thấp hơn, nhẹ như hơi thở:

"...Hôm nay chị bận nhiều thế cơ à?"

Phía bên kia, Rosé hình như cũng ngạc nhiên vài giây. Sau đó, tiếng bước chân cô vang lên, có vẻ như cô đang đi xa khỏi khu làm việc, giọng cũng hạ thấp lại – dịu hơn hẳn.

"Ừm, cũng hơi nhiều... nhưng mà không sao hết. Nghe giọng em xong tự dưng thấy mọi thứ cũng đỡ áp lực rồi."

"Thật không đó?" – nàng cố bật cười, nhưng lại nghe rõ mồn một cảm giác tội lỗi cứ luẩn quẩn trong tim.

"Thật. Chị mà nói xạo là chị mọc thêm tai thỏ liền á."

Rosé nói rồi còn cố tình thở dài kiểu... diễn sâu, làm Suzy bên này không nhịn được mà mím môi cười khẽ. Dẫu vậy, nàng vẫn không thể ngăn được sự trầm mặc trong đáy mắt.

"Em không muốn mình là gánh nặng cho chị đâu..."

Chỉ một câu thôi, nhưng Rosé lập tức dừng bước lại. Như thể vừa có ai đó cầm dao khẽ cắt một đường nhỏ vào tim cô.

"Này, Suzy." – Giọng cô trầm xuống, cực kỳ nghiêm túc.

"Chị làm vì chị muốn, không phải vì thấy em là gánh nặng. Nếu có thứ gì khiến chị cảm thấy mệt... thì đó là việc không được bên cạnh em những lúc em cần."

Suzy cắn nhẹ môi dưới, sống mũi bất giác cay cay. Tay nàng nắm điện thoại chặt hơn, trái tim đập nhanh một cách bất thường.

"Vậy... vậy em không làm phiền chị thật chứ?"

"Không. Em không bao giờ phiền. Mà nếu em sợ phiền thì... làm vợ chị luôn đi, chị mới có lý do chính đáng để bị em làm phiền cả đời."

"Chị..." – Suzy đỏ bừng mặt, giọng nghẹn lại. Nàng úp mặt vào gối, tim đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Cô bên kia thì đang tự cười một mình, tay đặt lên ngực như trấn an trái tim đang rộn ràng quá đà.

"Làm gì mà im lặng vậy... đừng nói là đang xấu hổ đó nha?"

Suzy mặt nóng ran như bị sốt, cứ mỗi lần nghe Rosé nói mấy câu kiểu đó là y như rằng tim nàng lại muốn rớt xuống bụng, tay thì run mà miệng lại chẳng biết phản bác kiểu gì. Nàng khẽ mím môi, cố lục lọi trong đầu để tìm cách... né chiêu.

"Chị đừng có nói mấy chuyện kỳ lạ nữa, em chưa ăn trưa nè." – nàng buông lời, giọng lí nhí như thể đang báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.

Bên kia điện thoại, Rosé bật cười thành tiếng:

"Ê, quay xe nhanh vậy? Hồi nãy còn bảo sợ làm phiền, giờ lại trốn câu hứa hôn luôn hả?"

"Ai thèm hứa hôn với chị chứ!" – Suzy nhăn mặt, ngồi bật dậy khỏi giường, hai má đỏ rực như bị tát nhẹ mấy cái.

"Ừa, ừa, chưa thèm... nhưng sẽ thèm nha, chị chắc luôn." – giọng Rosé đầy tự tin, đến mức nếu nàng ở gần là thể nào cũng bị cù cho xỉu vì cái mặt vênh vênh của cô.

Suzy gắt khẽ, "Chị đúng là không biết xấu hổ là gì..."

"Tại vì có em là giới hạn mặt dày của chị tăng lên đó, chịu không?"

"Không chịu!"

"Vậy thì... yêu chị thêm chút nữa là chịu được liền hà~"

Nàng tức mà không nói nên lời, tim thì cứ đập thình thịch không chịu nghe lời, cuối cùng chỉ đành... cúp máy cái rụp, coi như tự cứu mình trước khi bị nói thêm cái gì còn ngại hơn.

Rosé bên này nhìn màn hình điện thoại tắt ngủm mà phá lên cười, tay chống hông, miệng lẩm bẩm:

"Đáng yêu gì đâu á trời ơi..."

Còn Suzy thì bên kia ôm gối lăn tròn, mặt vùi trong chăn, miệng không ngừng lầu bầu:

"Cái con người gì đâu mà... trời ơi chịu không nổi luôn á!!!"

7h30 – Rosé ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi dài như trút hết mớ deadline vừa gói gọn trong vài cú click chuột. Cô nhấn nút lưu lần cuối, tắt laptop, rồi đưa tay day nhẹ hai bên thái dương.

"Cuối cùng... cũng xong."

Cô liếc qua đồng hồ, mặt nhăn nhó khi thấy thời gian chẳng còn nhiều. Phải tranh thủ ra sân bay, lên chuyến sớm nhất mới kịp về đến Busan trước 10h tối. Lịch bay, lịch họp, lịch làm việc... tất cả như muốn bóp cổ cô cùng một lúc.

Nhưng bất kể mệt đến mức nào, chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa được gặp Suzy – dù chỉ là cái ôm nhanh, hay là lời than nhẹ "chị mệt quá" rồi được nàng dỗ dành... là thấy đáng lắm rồi.

"Chắc mình phải dời chi nhánh chính về Busan thiệt quá... chứ cái đà này hoặc là sạt nghiệp vì tiền vé máy bay, hoặc là nhập viện vì thiếu ôxy mất!" – Rosé lẩm bẩm trong lúc xỏ áo khoác.

Cô vừa cầm túi vừa rảo bước nhanh ra bãi xe, đầu thì đã bắt đầu dựng sẵn cả một kịch bản "ngẫu nhiên" để được ôm người ta một cái thiệt tình cảm.

"Giả bộ té? Không ổn. Bảo là lạnh quá? Ừm... chắc được. Hoặc là nói... 'hôm nay hơi tệ, cho chị ôm em một cái nha?'" – cô tự nhủ, vừa đi vừa mỉm cười, nhìn như một người điên đang hẹn hò với trí tưởng tượng của mình.

Nhưng mà... nếu nàng lại ngại ngùng rồi đẩy ra thì sao?

"Không sao, ngại rồi đỏ mặt cũng đáng yêu. Chị chấp nhận hết~"

Đèn xe bật sáng, cô nổ máy, chiếc xe lăn bánh rời khỏi tầng hầm, hướng về phía sân bay. Trong lòng chỉ có một điều chắc chắn:

Đêm nay, dù chỉ là mười phút thôi... cô cũng sẽ được thấy Suzy. Và từng ấy thôi cũng đủ để làm cái ngày mệt mỏi này thành đáng giá rồi.

8h23 – Căn nhà yên ắng đến mức tiếng kim giây cũng nghe rõ từng nhịp.

Suzy ngồi trên ghế sofa, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng chú cún trắng đang cuộn tròn trong lòng nàng. Đôi mắt nàng thì cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã mở sẵn ứng dụng theo dõi chuyến bay – như một thói quen vô thức.

"Chuyến 7h45... hạ cánh 8h35."

Nàng lẩm nhẩm trong đầu, nhưng mắt lại đảo qua đồng hồ treo tường một cách bất an.

"Mình đâu có nhớ chị ấy đâu, chẳng qua là... rảnh nên ngồi đây thôi."

Suzy tự nhủ, rồi lại tự bật cười. Giọng cười nhỏ nhẹ, khẽ khàng như gió lướt qua kẽ lá – dịu dàng nhưng cũng giấu chút bối rối.

Chiếc gối nhỏ bên cạnh vẫn còn hằn lại dấu ngồi của nàng từ gần một tiếng trước. Tách trà nóng đặt bên bàn đã nguội từ lâu, còn nàng thì vẫn không chịu rời chỗ.

"Mình đúng là hết thuốc chữa thật rồi." – nàng chép miệng, tay vén lại vài sợi tóc lòa xòa bên má.

Có lẽ cái cảm giác trông ai đó về nhà này... hóa ra lại ngọt ngào đến vậy. Mỗi lần cô bảo "chị bay về liền", tim nàng như đánh thêm một nhịp. Nhưng chẳng bao giờ nàng chịu thừa nhận điều đó với ai – kể cả chính mình.

Chú cún trong lòng cựa mình nhẹ một cái. Suzy cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó như thể dỗ dành chính trái tim đang mong nhớ của mình:

"Chắc sắp về rồi... chắc chị ấy sắp tới rồi."

Gió lạnh quất thẳng vào người ngay khi cô bước ra khỏi sảnh sân bay. Rosé khẽ rùng mình, một tay kéo cổ áo khoác lên cao hơn, tay còn lại ôm tập tài liệu dày cộp sát ngực.

"Lạnh kiểu gì mà như muốn đóng băng người ta luôn vậy trời..." – cô lẩm bẩm, bước nhanh về phía xe đã đợi sẵn.

Cô không ngờ Busan lại trở lạnh đột ngột đến thế. Sáng nay còn nắng nhẹ ở Seoul, vậy mà chỉ vài tiếng sau, xuống đây cứ như rớt vào một góc mùa đông.

Cô vừa ngồi lên xe, đầu đã nghĩ ngay đến bé thỏ nhỏ ở nhà. Một người mỏng manh như Suzy mà gặp thời tiết kiểu này thì...

"Không được rồi, mình phải về nhanh. Mà giờ chắc chẳng cần kiếm cớ ôm Suzy đâu ha? Trời lạnh vầy, ôm là chính đáng luôn rồi." – Rosé bật cười, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch, chẳng khác gì học sinh cấp ba đang háo hức về nhà gặp người yêu.

Chiếc xe lướt đi trong màn sương mỏng, còn trong lòng cô thì chỉ mong một điều: về đến nơi, Suzy vẫn còn đợi.

Chưa đến 15 phút sau, xe đỗ trước cổng. Cô bước xuống, mặt mũi tê tái vì gió. Cánh cổng vừa mở, cô đã gọi to:

"Suzy ơiii, chị về rồi nè! Trời lạnh ghê luôn á, ra đây ôm chị một cái coi~"

Rosé đứng khựng lại ngay khung cửa phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt ai kia đang yên giấc. Suzy nằm nghiêng người, mái tóc rối nhẹ phủ một bên má, hai tay vẫn ôm lấy chiếc gối nhỏ như một thói quen trẻ con. Trên bàn còn ly trà nóng đã nguội và chiếc điều khiển TV rơi chỏng chơ cạnh bên.

"Bé thỏ chờ chị mà ngủ quên luôn à..." – Rosé mỉm cười, bước thật khẽ tới gần, quỳ một gối xuống bên cạnh ghế sofa.

Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đang trượt khỏi vai nàng lên lại cho ngay ngắn. Bàn tay đưa lên khẽ vén lọn tóc loà xoà ra sau tai Suzy, ánh mắt cô dịu dàng đến mức gần như tan chảy vào người đối diện.

"Thương gì đâu luôn á... rõ biết lạnh mà còn đợi chị về cho bằng được." – Cô thì thầm, chẳng mong nàng nghe được, nhưng lại muốn nói ra cho vơi đi chút xúc động trong lòng.

Không nỡ đánh thức, Rosé chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt nàng. Cứ như vậy mà ngắm mãi. Mọi mệt mỏi của ngày dài, những chuyện rắc rối từ công ty... dường như đều trôi tuột hết rồi.

Sau một lúc lâu, nàng cựa mình nhẹ, mi mắt khẽ run. Rosé ngồi thẳng dậy, dịu giọng:

"Yêu ơi, tỉnh chưa nè? Lạnh mà ngủ thế này thì cảm mất."

Rosé vừa dứt lời, người trên sofa khẽ rên một tiếng nho nhỏ, đôi hàng mi cong run rẩy vài cái rồi dần dần mở ra, vẫn còn đẫm vẻ ngái ngủ. Suzy chớp chớp mắt, nhìn Rosé bằng ánh mắt mơ màng như chưa rõ thật giả.

"...Chồng... về rồi à?"

Cô cứng đờ người mất một nhịp. Trái tim nhảy hẫng một phát như bị ai đá trúng. Cái từ "chồng" ấy, vừa ngọt đến mức khiến sống mũi cay cay, vừa khiến cô đỏ bừng từ tai đến cổ.

 "Ơ... em nói gì cơ?" – Rosé ngồi thẳng lên, nghiêng đầu nhìn nàng, khoé miệng cố nén lại nụ cười sắp bung ra.

Suzy lúc này mới bắt đầu tỉnh hẳn, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi dừng lại nơi cô. Gương mặt nàng đỏ lên ngay tức thì, hai tay luống cuống kéo chăn trùm kín mặt.

 "Em... em mơ thôi! Tại... tại trong mơ chị nói sẽ cưới em nên em... gọi nhầm ấy mà!"

Rosé phá lên cười khúc khích, không quên cúi xuống thì thầm vào vành tai nàng:

"Ờ ha, thì chị cũng có định cưới em thiệt mà..."

Suzy từ dưới chăn rít lên một tiếng, tay thì cố đẩy cô ra mà mặt thì lại giấu đi không cho ai thấy được. Còn Rosé? Tâm trạng phơi phới, cúi xuống cắn yêu một cái vào má nàng rồi bế phắt lên:

"Đi tắm rồi lên ngủ cho đàng hoàng, mai chị còn xin nghỉ ở đây nguyên ngày để chăm vợ nhỏ đó."

 "Ai là vợ ai hả chị Park!?" – Suzy vẫn la lên dù đã được cô bế gọn trong tay.

"Thì vợ chị là em, mà chị là chồng em, chịu không?"

Không khí trong căn nhà nhỏ cứ thế ấm áp hơn mọi đợt sưởi. Có lẽ, thời tiết hôm nay lạnh thật đấy... nhưng mà lòng người thì ấm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com