Chap 7
Rosé vừa buông tay, cắn răng dằn lại tất cả những gì cô muốn làm thì—
"Bộp!"
Suzy quơ tay trúng cần gạt, và ngay giây tiếp theo, nước từ vòi sen tuôn xuống xối xả!
"...Chết tiệt!"
Cả hai đều sững sờ.
Rosé chỉ vừa mới quay đi!
Cô vừa mới kiềm chế lại bản thân!
Nhưng giờ đây...
Suzy – trong chiếc khăn mỏng manh, bị nước lạnh dội xuống, vải vóc nhanh chóng bám sát vào từng đường nét cơ thể, mơ hồ hiện lên những đường cong đầy quyến rũ.
Rosé: "..."
Tất cả những sự kiềm chế của cô...
Chết sạch.
"A... lạnh quá...!"
Suzy run lên, hai tay ôm lấy thân thể, định tắt nước nhưng vì vội nên càng quơ trúng cần gạt, nước càng tuôn mạnh hơn.
Rosé: "...Chị đang cố tình?"
Suzy sửng sốt: "Gì cơ? Không! Chị—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Rosé đã bước vào.
Không còn chút do dự nào nữa.
Cô giật mạnh chiếc khăn tắm sũng nước khỏi tay nàng, vứt sang một bên.
Nước vẫn xối xả chảy xuống.
Mà cơ thể Suzy thì hoàn toàn phơi bày trước mắt Rosé.
"Rosé!"
Nàng hốt hoảng đưa tay che lại, nhưng Rosé lại cầm lấy cổ tay nàng, ép nàng sát vào tường một lần nữa.
Nước từ vòi sen chảy tràn xuống, từng giọt lăn dài trên da thịt, mang đến cảm giác mát lạnh đầy kích thích. Nhưng Suzy lại chẳng thấy lạnh chút nào...
Thay vào đó, một thứ nhiệt độ khác đang bao trùm lấy nàng.
Rosé ép sát hơn, cơ thể nóng bỏng tựa như ngọn lửa dữ dội đang thiêu đốt tất cả lý trí nàng còn sót lại.
Cảm giác đối lập ấy như tra tấn nàng—một bên là hơi nước lạnh thấu da thịt, một bên là hơi nóng từ người kia.
Suzy khẽ run rẩy. Không biết là vì nước lạnh... hay vì hơi thở nóng bỏng đang phả lên cổ mình.
Rosé không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng phản ứng của nàng, khóe môi khẽ cong lên.
"Chị còn đứng yên vậy à?"
Giọng nói khàn đặc, thấp trầm như gãi ngứa lên từng dây thần kinh nhạy cảm.
Suzy cắn môi, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập hỗn loạn.
"Rosé... em đừng có mà làm bậy."
Rosé nhướn mày, cười như không cười:
"Bậy?"
Cô cúi xuống, chạm nhẹ lên gáy nàng, hơi thở lướt qua làn da ẩm ướt.
"Chị định nói... thế này đã là bậy rồi?"
Căn nhà rộng lớn nhưng không có lấy một góc nào được bình yên.
Khởi đầu là nhà tắm, nơi hơi nước nóng quyện cùng hơi thở rối loạn của ai kia. Từng âm thanh van xin đứt quãng, từng tiếng nức nở nghẹn lại, nhưng đáp lại chỉ là những cú chạm sâu sắc khiến người ta chẳng thể kiểm soát.
Rồi đến phòng ngủ—nơi tấm ga giường lạnh lẽo cũng chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy. Mỗi lần nàng cất tiếng cầu xin, chỉ đổi lại một vòng siết chặt hơn cùng lời thì thầm bên tai:
"Chị nghĩ em sẽ tha dễ dàng vậy sao?"
Khi nơi này không còn chịu nổi nữa, cả hai lại lần mò ra phòng khách.
Sofa mềm mại, nhưng chẳng thể nâng đỡ được thân thể đang run rẩy của ai đó. Những tiếng va chạm khe khẽ, tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau thành bản giao hưởng đầy mê hoặc.
"A~ t-từ.. từ đ-đã!"
Bóng tối ngoài cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh của hai người, nhưng chẳng ai còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa.
Tưởng chừng như đến đây đã là giới hạn cuối cùng, nhưng không...
Nhà bếp.
Nơi tưởng chừng chỉ có tiếng lách cách của dao thớt, nay lại bị nhấn chìm trong những âm thanh hoàn toàn khác.
Bàn ăn rung lên nhẹ theo từng chuyển động, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng giữa không gian chật hẹp.
Rosé cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, giọng khàn khàn:
"Từ phòng tắm đến tận đây rồi, chị còn chưa chịu phục sao?"
Suzy siết lấy cánh tay cô, hổn hển đến mức chẳng thể thốt ra lời.
Lần này...
Toang thật rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ám muội.
Suzy thở hổn hển, vội vàng với lấy điện thoại trên bàn. Màn hình hiện lên cái tên Hyeri.
"Chết tiệt..." Nàng siết nhẹ điện thoại, ngón tay run run nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo...?"
Giọng nàng khàn hẳn đi, mang theo chút run rẩy khó giấu.
[Suzy à, cậu đang ở đâu thế?]
Hyeri bên kia cất giọng lo lắng, nhưng Suzy làm sao có tâm trạng trả lời khi mà...
Bàn tay Rosé vẫn không chịu dừng lại!
Nàng mở to mắt, quay đầu liếc cô đầy cảnh cáo. Nhưng kẻ nào đó chỉ nở một nụ cười tà mị, tay tiếp tục từng cú chạm táo bạo, thậm chí còn cúi xuống thổi hơi nóng vào cổ nàng.
"Ưm..."
Suzy vội đưa tay che miệng, sống lưng nàng căng cứng như dây đàn.
[Suzy? Cậu sao thế?]
Hyeri nghe được tiếng động lạ, nghi hoặc hỏi lại.
Nàng cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhưng nó vẫn cứ đứt quãng đầy bất thường.
"Không... không có gì... Chỉ là tớ hơi mệt..."
Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu thì...
Rosé bất ngờ siết chặt eo nàng hơn, giọng khàn khàn ghé sát vào tai:
"Chị mà dám cúp máy là em sẽ không khách sáo đâu."
Suzy: "..."
Khốn kiếp...
Lần này đúng là không còn đường thoát rồi!
Suzy cắn chặt môi, đôi mắt đẫm nước nhưng chẳng rõ vì tủi thân hay vì những cảm giác đang nhấn chìm nàng.
Nàng mạnh tay siết điện thoại, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng.
[Suzy? Cậu sao vậy? Sao giọng cậu kỳ lạ thế?] – Hyeri bên kia vẫn còn đang bán tín bán nghi.
Suzy nuốt khan, định lên tiếng nhưng ngay lúc đó—
"A..."
Một âm thanh thoát ra bất chấp lý trí khi Rosé lại tiếp tục đẩy nàng vào tình thế khó khăn hơn.
Nàng bật người dậy, dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo kẻ đang "làm loạn". Nhưng Rosé chỉ nhếch môi cười nhẹ, bàn tay vẫn không chút kiêng nể.
"Chị tập trung nghe máy đi, em không làm phiền đâu mà."
Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng hành động lại càng khiến nàng phát điên hơn!
Suzy mạnh mẽ bấu lấy vai cô, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng cũng chẳng thể phản kháng.
[Suzy, cậu đang ở đâu vậy? Sao cứ thở dốc thế hả?]
Hyeri đã bắt đầu thấy có gì đó sai sai, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Tớ... đang..."
Nàng chật vật mở miệng, nhưng đúng lúc này—
Rosé bất ngờ cúi xuống, mạnh bạo cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, khiến cả người Suzy run lên bần bật.
"Ưm—"
Âm thanh vụt ra khỏi môi, vang lên rõ mồn một qua điện thoại.
Suzy: "...!"
Hyeri: "..."
Cả không gian như đóng băng trong một giây.
[Khoan đã...] Hyeri lắp bắp. [Cậu đang... ở cùng ai đấy hả?!]
Rosé vươn tay, cầm lấy điện thoại của Suzy bằng một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Chị ấy đang ở cùng em."
Giọng cô trầm thấp, mang theo chút khàn khàn sau những hơi thở gấp gáp.
Bên kia, Hyeri bật dậy khỏi ghế. "Rosé? Cái quái gì đang xảy ra vậy hả?!"
Suzy tá hỏa, nàng muốn giật lại điện thoại nhưng Rosé lại dùng một tay giữ chặt lấy eo nàng, tay còn lại vẫn cầm chắc điện thoại.
Cô đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt lấp lóe tia nguy hiểm, như một con thú săn mồi vừa tóm được con mồi yêu thích.
Rồi Rosé nhẹ nhàng, nhưng đầy khiêu khích nói vào điện thoại:
"Chị ấy đang rất bận, Hyeri à."
Từ "bận" cô kéo dài, giọng nói vừa chậm rãi vừa ám muội, như cố tình để đối phương hiểu sai lệch vấn đề.
Suzy há hốc miệng, nàng dám cá rằng Hyeri bên kia đã sốc đến suýt rớt điện thoại xuống đất.
"Bận...? Bận cái gì?!" – Hyeri bắt đầu mất bình tĩnh, giọng điệu gắt gỏng.
Rosé khẽ nhếch môi, bàn tay đang ôm lấy Suzy hơi siết chặt, khiến nàng không khỏi run lên.
"Bận..." – Cô ngừng một nhịp, ghé sát tai Suzy, thì thầm bằng chất giọng ngọt như mật nhưng lại đầy cám dỗ.
"Bận cùng em 'giải quyết chút chuyện riêng'."
Suzy: "..."
Hyeri: "...Mẹ nó chứ!!"
ẦM—
Bên kia tiếng đồ vật rơi vỡ, như thể Hyeri vừa đập điện thoại xuống bàn vì quá sốc.
Rosé phá lên cười nhẹ, trong khi Suzy thì chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Suzy còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc Hyeri gọi tới, đã bị Rosé ép sát thêm một lần nữa.
Cô vùi mặt vào cổ nàng, nhẹ nhàng cọ mũi vào má, giọng trầm thấp pha chút cưng chiều:
"Chị yêu, có muốn đổi sang chỗ khác không?"
Suzy giật bắn người, nàng gần như muốn hét lên nhưng lại cắn môi nhịn xuống.
Chỗ khác...?
Chẳng phải nãy giờ đã đi hết cả nhà rồi sao?!
Phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, rồi đến tận bàn ăn trong nhà bếp...!
Nàng thở hổn hển, cả người mềm nhũn tựa vào vai Rosé, giọng run rẩy:
"...Em... còn có sức đổi sao...?"
Rosé khẽ cười, bàn tay vốn đang ôm lấy eo nàng bất ngờ trượt xuống.
"Em có mà." – Cô hôn nhẹ lên tai nàng, rồi hơi nhướn mày – "Muốn ghế sô pha không? Hay..."
Suzy: "...!!"
Nàng đỏ bừng mặt, nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại.
"Không!!"
Rosé bật cười khẽ, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa.
Thôi được rồi, cô cũng không muốn nàng thực sự khóc đến mức ngất đi đâu~
Suzy chưa kịp hoàn hồn, đã bị Rosé bế gọn lên, cả người rời khỏi mặt đất.
"Khoan đã... Em lại định làm gì nữa?!" – Nàng hoảng hốt bấu lấy vai cô.
Rosé không đáp, chỉ nở nụ cười nửa miệng, bước thẳng về phía cầu thang.
Bên ngoài, màn đêm đã phủ kín, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo len lỏi qua tấm rèm cửa.
Bước chân của cô vững vàng, như một con dã thú đang cất công thưởng thức con mồi.
Suzy cảm nhận rõ ràng từng động chạm nhỏ từ cô, hơi thở càng lúc càng rối loạn.
"Rosé...!"
Rosé vẫn không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tai nàng, giọng khàn khàn vang lên:
"Muốn ngắm sao cùng em không?"
Suzy toàn thân run rẩy, còn chưa kịp phản kháng, thì cô đã bế nàng bước thẳng ra ban công.
Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo...
Nhưng cái ôm của cô thì quá nóng!
Suzy mắt trợn to, hoảng loạn vùi mặt vào cổ Rosé, giọng run run:
"Em điên rồi sao?! Ở đây mà làm thì lỡ ai thấy—"
Nhưng Rosé chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn cười nhẹ một cái, động tác vẫn không hề ngừng lại.
"Ban công nhà em cao thế này, ai mà thấy nổi?" – Cô thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
Suzy cắn môi, bàn tay xiết chặt lấy áo cô, đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch.
"Rosé...!"
Nhưng người kia vẫn ung dung, tiếp tục "công việc" của mình một cách tỉnh bơ, thậm chí còn ghé sát môi nàng mà hỏi:
"Chị muốn hét thì cứ hét đi, có khi bên dưới còn vỗ tay cổ vũ cho chị đó."
Suzy: "...!!"
Nàng bây giờ không chỉ muốn hét, mà còn muốn cắn chết người kia ngay lập tức.
Suzy biết rõ đây là tình huống gì.
Rõ ràng là không nên, là không được, nhưng cái cảm giác nửa sợ nửa kích thích này lại khiến nàng không tài nào chống cự nổi.
Trái tim đập loạn xạ, hơi thở thì dồn dập.
"Chết tiệt..."
Cơ thể nàng vô thức mà dựa sát vào cô hơn, ngón tay bấu chặt lấy bả vai Rosé, như thể muốn nói rằng nàng đã hoàn toàn dung túng cho sự điên rồ này.
Rosé thấy vậy cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi nàng, giọng trầm khàn:
"Xem ra chị cũng thích bị trêu chọc nhỉ?"
Suzy cắn môi, nhưng lần này chẳng thể phản bác.
Mấy tiếng trôi qua trong cơn quấn quýt điên cuồng, đến khi nàng thật sự không thể chịu nổi nữa, Suzy mới khóc nấc lên, giọng khàn hẳn:
"Rosé... tha cho chị... mai chị còn có lịch trình..."
Giọng nàng run run, xen lẫn chút nghẹn ngào, nhưng lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Rosé khẽ cười, hơi thở phả lên làn da ửng đỏ của nàng:
"Vậy mai chị họp mặt online nhé? Ai bảo chị đáng yêu thế này chứ?"
"Em— em không nói lý!" Nàng cắn răng, giận đến muốn khóc nhưng lại chẳng thể phản kháng.
Rosé dịu dàng lau đi nước mắt, cúi xuống hôn lên khóe mắt nàng, giọng trầm thấp:
"Vậy... thêm một lần cuối cùng nhé?"
Suzy: "...!!"
Suzy hết chịu nổi, hai chân quấn chặt lấy eo Rosé mà cọ sát, từng cử động nhỏ mang theo sự nôn nóng lẫn bất mãn.
"Rosé..." Nàng rên rỉ, giọng pha lẫn chút nũng nịu xen lẫn khó chịu.
Cô nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tối lại đầy hứng thú
"Chị gấp thế à?"
Suzy cắn môi, gò má đỏ bừng, nhưng đôi mắt long lanh lại như đang khẩn cầu.
Rosé cười nhẹ, đưa tay giữ chặt eo nàng, hơi thở phả vào tai nàng, giọng nói khàn đặc như mang theo chút tra tấn:
"Nhưng ai bảo chị quyến rũ em trước?"
Cô dịu dàng hôn lên xương quai xanh, động tác vừa dịu dàng vừa trêu ngươi, làm nàng càng lúc càng run rẩy.
Suzy: "...!!!"
Chết tiệt!
Cô gái này thật sự muốn bức nàng phát điên mà!
Suzy nghẹn ngào, cả người run rẩy khi cảm giác kia gần như chạm đến đỉnh, nhưng rồi bất ngờ mất đi.
Nàng há miệng thở dốc, đôi mắt long lanh tràn đầy bất mãn nhìn Rosé.
"Rosé..." Giọng nàng khàn khàn, mềm nhũn, mang theo chút nũng nịu lẫn trách móc.
Rosé nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy ý cười nguy hiểm, ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua cánh môi căng mọng của nàng, như muốn trêu chọc:
"Chị muốn nói gì cơ?"
Suzy cắn môi, ánh mắt ướt át, nhưng nàng không muốn mở miệng cầu xin.
Cô nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng:
"Lì thế nhỉ?"
Cô dịu dàng hôn lên trán nàng, nhưng tay thì cố tình lướt nhẹ qua từng điểm nhạy cảm, lại thêm một lần nữa đưa nàng lên đỉnh, nhưng ngay lúc nàng sắp đạt được cao trào, cô lại... dừng hẳn.
Suzy: "...!!!"
Nàng cứng đờ, cả người như bị bỏ rơi giữa lưng chừng trời, cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến mức nàng gần như bật khóc.
"Rosé! Em...!"
Nàng chưa kịp nói hết câu, cô đã cười nhẹ, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý trêu chọc đầy tà ác:
"Chị không chủ động thì sao em biết chị muốn gì?"
Suzy siết chặt tay, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà chủ động quấn lấy cô.
Lúc này, Rosé mới thỏa mãn cười khẽ, ánh mắt càng lúc càng sâu...
Cô lần này để yên cho nàng tự thân vận động, ai biểu cô phục vụ nảy giờ cũng hơi mệt rồi chứ.
Suzy mím môi, ánh mắt vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố lờ đi ánh mắt trêu chọc của Rosé mà tự mình động.
Rosé thì dựa lưng vào ghế, khóe môi còn mang theo ý cười lười nhác, như thể cô rất thích thú khi nhìn nàng tự làm.
"Sao thế vợ? Không phải lúc nãy còn ồn ào lắm à?" Cô nhướng mày, giọng trầm khàn đầy tà khí.
Suzy cắn môi, nhưng từng động tác vẫn cứ tiếp tục.
Cô thấy thế thì bật cười, đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc ướt của nàng, dịu dàng nhưng lại mang theo một tia trêu chọc:
"Nhanh lên nào, nếu không... đừng trách em đổi sang tư thế khác."
Suzy giật mình, nàng biết cô sẽ làm thật, liền cắn răng tăng tốc, nhưng cũng chẳng biết có phải do nàng đã quá yếu hay do Rosé thật sự quá khỏe, mà chẳng mấy chốc nàng lại mệt đứt hơi.
Nàng nức nở, khuôn mặt đỏ bừng tựa lên vai cô, thở dốc từng cơn:
"Em..."
Rosé cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu đưa tay đỡ lấy nàng, giúp nàng một chút, nhưng lại thì thầm bên tai nàng đầy vẻ tham lam:
"Chị làm em mệt, vậy có nên trừng phạt không nhỉ?"
Suzy: "E-em... quá đ-"
Rosé cười khẽ, giọng nói mang theo sự nguy hiểm xen lẫn trêu đùa:
"Là chị nói vậy, chứ em có đồng ý đâu."
Cô ép sát hơn, để nàng không thể trốn thoát, hơi thở nóng rực phả lên vành tai đỏ ửng của nàng.
Suzy hét lên một tiếng, cố giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng rơi vào bẫy của cô.
"Chị nghĩ em dễ dàng tha cho chị vậy sao?"
Cô hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó lại cắn nhẹ một cái đầy trừng phạt.
Nàng thở gấp, giọng như muốn khóc:
"Em... em đúng là đồ khốn mà!"
Rosé cười gian, giọng đầy thỏa mãn:
"Ừ, nhưng mà chị yêu đồ khốn này lắm đúng không?"
Suzy: "....."
Cô... đúng là đồ đểu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com