Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Rosé lặng lẽ quan sát Suzy, đôi mắt xanh ánh lên một tia suy tư.

Con người này có vẻ không giống những kẻ mà cô từng nhìn thấy trước đây. Không có tham vọng, không có sự giả dối... chỉ có một sự hiếu kỳ rất rõ ràng trong đôi mắt nàng.

Cô nghĩ một chút. Có lẽ, đưa nàng về đất liền là lựa chọn tốt nhất.

Dù sao, con người cũng không thuộc về biển cả. Nếu để nàng ở đây quá lâu, nàng sẽ không thể chống chọi được với cái lạnh và sự khắc nghiệt của đại dương.

"Ngươi muốn quay về không?" Cô cất giọng, trầm thấp nhưng mềm mại.

Suzy chớp mắt nhìn cô, như thể vừa bị kéo ra khỏi một suy nghĩ nào đó.

Trở về?

Nếu là lúc mới tỉnh dậy, nàng chắc chắn sẽ lập tức đồng ý. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt của Rosé, nàng lại cảm thấy có chút... do dự.

Nàng không hiểu vì sao, nhưng có lẽ... nàng chưa muốn rời đi ngay lúc này.

Suzy mím môi, trong lòng có một chút giằng co.

Nàng muốn ở lại. Không hiểu sao, nhưng nàng có cảm giác rằng mình vẫn chưa nên rời đi. Người con gái trước mặt này khiến nàng tò mò, khiến nàng muốn biết nhiều hơn, muốn chạm vào thế giới của cô ấy một chút.

Nhưng lý trí nàng cũng hiểu rõ—đại dương này không phải là nơi dành cho con người. Nếu cứ cố chấp ở lại, nàng sẽ không thể chống chọi được với sự khắc nghiệt của sóng biển và cái lạnh giá nơi đây.

Nàng khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Rosé.

"Nếu ta đi, liệu chúng ta có còn gặp lại nhau không?"

Rosé thoáng sững lại. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cô không thuộc về thế giới của nàng, nàng cũng không thuộc về thế giới của cô. Giữa hai người, ngoài một lần cứu mạng, có thể xem như chẳng có mối liên kết nào cả.

Nhưng... tại sao khi nghe câu hỏi ấy, cô lại có một cảm giác lạ lùng?

Cô nhìn Suzy, đôi mắt xanh sâu thẳm như những làn sóng ngầm nơi đáy biển. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng:

"Nếu ngươi nhớ ta... biển cả sẽ dẫn lối."

Suzy chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng phảng phất nơi làn da khiến nàng chấn động.

Rosé khẽ vươn người, đôi môi chỉ cách khuôn mặt nàng một khoảng rất gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh của nước biển còn vương trên da cô.

Rồi bất chợt, một làn hơi lạ lẫm nhưng dịu dàng bao trùm lấy nàng.

Đầu óc Suzy dần trở nên mơ hồ, đôi mắt nàng nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình ảnh cuối cùng nàng thấy được là đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương của Rosé, cùng một nụ cười nhàn nhạt khó hiểu.

Từng cơn sóng khẽ xô vào bờ.

Lần này, không còn ai giữ nàng lại nữa.

Rosé lặng lẽ ôm lấy Suzy, cơ thể nàng mềm mại tựa như một cánh hoa bị sóng cuốn trôi.

Cô siết nhẹ vòng tay, đôi mắt khẽ dao động. Suzy là con người, cô biết rõ nàng không thể ở lại nơi này mãi. Nhưng vì sao trong lòng lại có chút khó chịu khi phải tiễn nàng đi?

Không nghĩ thêm nữa, cô chậm rãi kéo nàng xuống nước, chiếc đuôi cá màu trắng ngọc khẽ vẫy nhẹ, đưa cả hai chìm vào lòng đại dương tĩnh lặng.

Rosé quyết định đưa nàng đến một cảng nhỏ gần đây, nơi có nhiều thuyền đánh cá qua lại. Khi đến đó, hẳn sẽ có người phát hiện ra nàng và đưa nàng trở về thế giới của mình.

Một cơn sóng nhẹ lướt qua, nước biển phản chiếu những tia sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Rosé khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Suzy, bỗng nhiên muốn khắc ghi hình ảnh này thêm một chút.

Cô không biết vì sao. Nhưng có lẽ, đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Sau khi đặt Suzy xuống bờ cát ẩm, Rosé lặng lẽ nhìn nàng thêm một lần cuối.

Gió biển thổi nhẹ, làm mái tóc nàng rối tung, vương vài sợi trên khuôn mặt thanh tú. Rosé khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh biếc tựa hồ muốn khắc ghi từng đường nét của con người này.

Một lúc sau, cô xoay lưng, chiếc đuôi cá màu trắng ngọc khẽ vẫy lên, hòa mình vào làn nước mặn mòi. Bóng dáng cô dần chìm khuất giữa những con sóng, như thể chưa từng tồn tại.

Màn đêm bao phủ bãi biển vắng lặng. Chỉ còn lại Suzy nằm bất động trên bờ, làn da tái nhợt vì lạnh.

Cho đến khi...

"Có người kìa! Có người bị nạn!"

Một nhóm ngư dân vừa cập bến đã phát hiện ra nàng. Họ vội vã chạy lại, lay nhẹ cơ thể Suzy nhưng nàng không có phản ứng.

"Nhanh! Đưa cô ấy đến bệnh viện!"

Trong ánh đèn lập lòe từ những chiếc thuyền đánh cá gần đó, bóng dáng nàng được vài người cẩn thận khiêng lên. Những bước chân vội vã giẫm lên nền cát ướt, hòa cùng tiếng sóng vỗ và tiếng hô hoán vang lên khắp bến cảng.

Cứ thế, Suzy rơi vào trạng thái hôn mê suốt ba ngày.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, nàng lơ lửng giữa những cơn mộng mị, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ và cảm giác được vòng tay ai đó ôm lấy mình trong làn nước lạnh. Một đôi mắt xanh thoáng hiện lên trong giấc mơ của nàng, vừa xa lạ, vừa thân quen đến lạ kỳ.

Suzy tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, nhưng tâm trí nàng vẫn chưa hoàn toàn trở về thực tại.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là trần nhà bệnh viện trắng xóa, sau đó là ánh mắt lo lắng của cha mẹ và cô bạn thân Hyeri.

"Suzy! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu có biết chúng tớ lo lắng thế nào không?" – Hyeri sấn tới, gần như muốn khóc.

Mẹ nàng nắm chặt tay con gái, giọng run run: "Suzy à, con có thấy khó chịu ở đâu không? Còn đau ở đâu không?"

Suzy mấp máy môi, cố nặn ra một nụ cười trấn an họ.

"Con ổn... chỉ hơi mệt chút thôi."

Nhưng dù có bao nhiêu lời hỏi thăm vây quanh, tâm trí nàng vẫn cứ vẩn vơ ở một nơi nào đó rất xa.

Một bóng hình thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu nàng – một người con gái có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương, làn da trắng mịn tựa như ngọc. Một mỹ nhân đến mức khiến người ta phải nín thở.

Hình ảnh ấy cứ thế quẩn quanh trong tâm trí nàng, đến mức nàng chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Suzy chậm rãi đưa tay lên chạm vào môi mình.

Nàng không nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra dưới nước, nhưng cảm giác ấy—cảm giác được ai đó ôm lấy, trao cho hơi thở, rồi dần dần kéo nàng ra khỏi bóng tối lạnh lẽo—vẫn rõ ràng đến kỳ lạ.

Người đó... là ai?

Và liệu có khi nào... nàng sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa?

Suzy ngập ngừng nhìn cha mẹ, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

"Ba mẹ à, con muốn ra biển hóng gió một chút."

Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Mẹ nàng siết chặt tay con gái, ánh mắt đầy lo âu:

"Suzy, con vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu. Sức khỏe còn yếu lắm, ra biển lúc này không tốt đâu."

Ba nàng cũng trầm giọng, vẻ mặt nghiêm nghị hơn thường ngày:

"Chẳng phải con suýt mất mạng vì vụ tai nạn đó sao? Giờ lại muốn ra biển à? Con có biết ba mẹ đã sợ hãi thế nào không?"

Suzy im lặng một lát, rồi nhẹ giọng trấn an:

"Ba mẹ yên tâm, con không sao thật mà. Con chỉ muốn ra đó hít thở chút không khí trong lành, nghe tiếng sóng một chút thôi. Con sẽ không đi quá xa đâu."

Hyeri đứng bên cạnh, dù lo lắng nhưng vẫn lên tiếng giúp bạn thân:

"Thật ra... nếu chỉ ra hóng gió một chút thì cũng không sao đâu bác. Để cháu đi cùng Suzy, cháu sẽ trông chừng cậu ấy."

Mẹ Suzy vẫn do dự, nhìn con gái đầy lo lắng.

Suzy siết nhẹ tay mẹ, giọng nói khẩn thiết:

"Mẹ à... con cần phải ra đó. Chỉ một lát thôi."

Trong ánh mắt nàng có gì đó rất kiên định. Không phải là sự bồng bột hay cố chấp, mà giống như một sự thôi thúc tận sâu trong tâm khảm.

Ba nàng thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ:

"Được rồi. Nhưng con không được đi quá xa, cũng không được đứng sát mép nước. Nếu thấy không khỏe phải về ngay, rõ chưa?"

Suzy mỉm cười gật đầu:

"Vâng, con biết rồi."

Vậy là nàng được phép đi.

Nhưng có lẽ, ngay cả nàng cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì.

Chỉ biết rằng... nàng muốn quay lại nơi ấy.

Nơi mà biển xanh đã giữ lại một người.

Làn gió biển mang theo hương vị mặn mòi phả vào gương mặt thanh tú của Suzy. Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể muốn lưu giữ trọn vẹn cảm giác này.

Hyeri lặng lẽ đẩy xe lăn, thi thoảng lại liếc nhìn Suzy. Cô bạn thân từ nhỏ của nàng bỗng trở nên trầm tư lạ thường.

"Suzy, cậu đang nghĩ gì vậy?" – Hyeri lên tiếng, giọng điệu vừa tò mò vừa lo lắng.

Suzy mở mắt, đôi mắt trong veo hướng về phía đại dương xanh thẳm, khẽ thì thầm:

"Tớ không biết nữa... Nhưng tớ cứ có cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng."

Hyeri cau mày.

"Ý cậu là gì?"

Suzy không trả lời ngay. Nàng siết nhẹ mép áo, ánh mắt vẫn miên man về phía trước. Một cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, như thì thầm điều gì đó với nàng.

Ở một nơi nào đó, ngay dưới mặt nước xanh biếc, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo nàng.

Rosé nấp sau một tảng đá ngầm, để mặc mình trôi theo dòng nước nhẹ nhàng. Đôi mắt cô dõi theo từng cử chỉ của Suzy, từng cái chớp mắt, từng hơi thở.

Cô không hiểu vì sao mình lại bơi đến tận đây. Lẽ ra, sau khi đưa nàng trở về đất liền, cô nên quên đi con người ấy. Nhưng mỗi ngày trôi qua, suy nghĩ về nàng lại ám ảnh cô, như từng con sóng vỗ mãi không ngừng.

Suzy...

Cái tên ấy, cô không quên được.

Rosé khẽ nghiêng đầu, chiếc đuôi cá trắng ngọc khẽ quẫy nhẹ dưới nước. Cô có nên hiện lên trước mặt nàng một lần nữa không? Hay chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, rồi biến mất mãi mãi?

Ngay lúc đó, Suzy bỗng chồm người về phía trước, ánh mắt nàng sáng lên như thể đã bắt gặp thứ gì đó giữa muôn trùng sóng nước.

Rosé giật mình.

Nàng... có nhìn thấy cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com