Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình đi đến hạnh phúc

Khẽ khàng mở cửa khi đồng hồ vừa điểm mười giờ đêm, Bang Chan thở dài, cố gắng bước thật khẽ để không gây ra tiếng động nào. Cả tuần nay, vì công việc bận rộn mà ngày nào anh cũng phải về muộn, và ngày nào cũng phải cố hết sức để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thương, bởi vì mấy nay người thương ăn uống ngủ nghỉ khó lắm, khiến cho người làm Alpha như anh sốt ruột chết đi được.

Nín thở hết sức để đóng cửa, Bang Chan thở phào khi sau ba giây mà vẫn chưa có động tĩnh gì từ phòng ngủ.

Nhưng mà anh mừng sớm quá rồi.

"Anh về rồi à?"

Cái đầu bù xù ngóc lên từ sau lưng ghế sô pha, môi bĩu dài ra, cặp mắt híp tịt lại vì ngái ngủ mà vẫn cố căng ra để nhìn anh.

Bang Chan bật cười đầy cưng chiều, vội vàng cởi giày, vứt ba lô sang một bên rồi bước lại gần cục quấn chăn tròn vo kia.

Hyunjin vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh, chưa kịp để anh ngồi xuống đã vội vàng vùi mặt vào tuyến mùi trên gáy, hít một hơi thật dài mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc. Mùi hoa hồng dịu nhẹ của Omega lập tức lấp đầy cả căn phòng, thỏa mãn vì cuối cùng Alpha cũng trở về nhà với mình. Bang Chan để mặc cho cậu dụi, bàn tay to lớn dịu dàng xoa xoa cái bụng tròn tròn dưới lớp áo hoodie - mà Bang Chan nhận ra ngay là áo của mình chứ chẳng phải của ai khác.

"Sao không vào phòng mà ngủ? Nằm đây đau lưng thì sao?" Bang Chan vừa xoa bụng cho cậu vừa nói.

"Em đợi anh."

"Anh đã nói là em không cần đợi rồi mà." Anh yêu chiều hôn lên chóp mũi cậu một cái.

"Nhưng mà thiếu anh, em ngủ không ngon." Hyunjin bĩu môi.

Cái hồi mới debut ấy, Hyunjin suốt ngày kêu gào là cậu chẳng thích làm aegyo tí nào đâu, trẻ con chết đi được.

Nhưng mà từ khi yêu nhau, cứ thỉnh thoảng Hyunjin lại vô thức làm nũng hệt như một em bé, ví dụ như bây giờ này, làm cho tim gan phèo phổi của Bang Chan cứ gọi là mềm nhũn hết cả ra.

Anh vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ về, miệng không ngừng an ủi. "Rồi rồi, anh không mắng em mà. Đừng dỗi anh."

Bang Chan biết thừa nếu không dỗ dành như vậy, kiểu gì cậu cũng sẽ dỗi không cho anh ôm cả đêm cho mà xem.

Từ hồi mang thai, Hyunjin nhà anh hay dỗi lắm cơ. Giờ thì cái bụng của cậu tròn lắm rồi, vượt cả mặt cậu luôn.

Hyunjin chợt nói. "Jisung với anh Changbin đâu rồi anh?"

"Sang bên kia uống bia ăn gà rồi." Bang Chan trả lời. "Riêng anh về đón em sang."

"Cần gì phải thế? Nhắn em một câu là em tự sang được mà."

"Anh không yên tâm." Bang Chan nói. "Em có muốn dậy sang đó ăn không? Hay là anh đặt cái gì về cho em ăn nhé?"

"Em muốn sang kia chơi cơ."

"Được, thì đi."

Ký túc xá còn lại thì ở ngay dưới mấy tầng thôi, nhưng mà Bang Chan chẳng yên tâm để Hyunjin tự đi tí nào. Trước chưa mang thai còn hậu đậu vấp té bao nhiêu lần, bây giờ còn có thêm thiên thần nhỏ trong bụng, có Alpha nào yên lòng nổi không?

Khi Bang Chan và Hyunjin đến nơi thì cả nhóm đã bày gà và bia ra chuẩn bị đánh chén rồi. Hyunjin lập tức sà vào ngồi với Felix, Omega duy nhất còn lại trong nhóm. Ai cũng cầm trên tay một lon bia, Seungmin lại dúi vào tay Hyunjin một cốc nước táo mà bảo. "Uống cái này đi. Anh Minho làm riêng cho cậu đấy."

"Ỏ, iu anh." Hyunjin vờ bắn tim với Minho một cái.

"Không iu, cảm ơn." Minho hờ hững đáp.

"Anh ngồi đấy lạnh không? Ngồi lên gối này." Nhóc út Jeongin lấy gối tựa trên sô pha nhét xuống mông cậu.

"Anh không sao mà."

"Ai bật điều hòa rét thế? Hyunjin bị cảm thì sao?" Jisung vội vàng chộp lấy cái điều khiển để tăng nhiệt độ lên. "Hyunjin đừng ngồi dưới hướng gió điều hòa như thế, ngồi ra đây đi."

"Hyunjin ăn gì chưa? Nếu để đến bây giờ mới ăn thì không tốt cho em bé đâu nhé." Changbin bẻ cái đùi to nhất cho cậu. "Này, ăn đi."

"Em ăn cơm tối rồi."

"Thật không?"

"Thật mà! Felix làm chứng, cậu ấy ăn với em."

"Ăn có mỗi một bát cơm thì sao mà đủ được? Ăn thêm đi." Felix cau mày.

"Khồngggg."

Bang Chan mỉm cười nhìn cả bọn xúm vào chăm lo cho Hyunjin và em bé trong bụng mà chỉ biết cười đầy bất lực.

Em bé đầu tiên của nhóm mà, phải cưng là đúng rồi. Huống hồ cả nhóm vẫn luôn yêu thương và cưng chiều Hyunjin, cho nên khi cậu mang thai thì lại càng chăm bẵm hơn.

Rốt cuộc Hyunjin vẫn không chịu nổi nữa, bèn lật đật quay lại chỗ Bang Chan rồi trèo lên đùi anh ngồi, dỗi hờn rúc mặt vào cổ anh mà kêu lên. "Biết thế không thèm sang đây nữa. Mấy người toàn nhồi em ăn như lợn ý."

"Lợn nào mà lợn? Anh đang ăn cho hai người chứ không phải một đâu nhé." Jeongin cãi ngay.

"Còn có hai tháng nữa là sinh rồi, không ăn thì lấy đâu ra sức?" Người bình thường chẳng mấy khi tỏ thái độ ra mặt như Minho cũng phải cau mày.

"Nhưng em ăn cơm rồi." Hyunjin bĩu môi. "Em no lắm rồi! Đừng ép em ăn nữa mà."

Thấy Omega nhà mình có vẻ sắp khóc đến nơi, Bang Chan vội vàng ôm cậu sát vào lòng, một tay giữ chặt eo, một tay xoa xoa lưng cho cậu dỗ dành. "Rồi rồi, không ăn thì thôi. Ngoan nào." Đồng thời lừ mắt cảnh cáo sáu tên còn lại không được chọc cậu nữa.

Minho chỉ đảo mắt một cái rồi lầm bầm. "Đồ simp chúa."

Bang Chan chẳng thèm cãi, thì bởi đúng quá mà.

Hyunjin rên hừ hừ trong lòng anh, tay chân thì quấn chặt lấy anh như bạch tuộc, không chịu buông ra.

Rốt cuộc thì Hyunjin vẫn chẳng chịu ăn thêm gì cả, nhưng mà thôi, nếu ép cậu quá thì kiểu gì cậu cũng sẽ giận anh cho mà xem. Thế là Bang Chan đành bế cậu về phòng, để cậu rúc vào ngực mình ngủ ngon lành. Nhìn xuống gương mặt xinh xắn yên bình của người yêu, khóe môi Bang Chan vô thức cong lên.

Nếu mấy năm trước mà có ai bảo với Bang Chan rằng anh sẽ tìm được bạn đời của mình trên hành trình trở thành idol, mà lại còn là một Omega xinh đẹp như Hwang Hyunjin, hẳn Bang Chan sẽ chẳng tin đâu...

.

.

Nói chung là Bang Chan cũng chẳng nhớ mình bắt đầu thương cậu từ lúc nào đâu, chỉ nhớ rằng khi nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu cậu, anh đã phải trằn trọc và suy nghĩ rất lâu.

Hyunjin của anh ấy mà, là một người cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng có trái tim mỏng manh lắm. Hyunjin của anh là người lãng mạn biết bao, dù cuộc đời cứ ném vào cậu đủ thứ buồn đau chẳng đáng có, nhưng cậu vẫn cực kỳ vững vàng, luôn tự hào ngẩng cao đầu mà sống, hàng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ vì đam mê. Cậu vẫn rất tin vào tình yêu, tin vào những điều tốt đẹp và tích cực nhất, giống như một bông hoa nhỏ bé mà kiên cường giữa cơn bão ấy. Và mặc dù Bang Chan biết cậu mạnh mẽ như thế, nhưng anh vẫn luôn vô thức muốn được ở bên cạnh bảo vệ cậu, chở che cậu khỏi những giông tố khốc liệt.

Nhưng cũng sẽ có những khoảnh khắc khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và máy quay đã dừng bấm máy, cậu sẽ yếu ớt dụi vào lòng anh, lặng lẽ để nước mắt rơi, run rẩy vì sợ hãi và sợ rằng anh sẽ bỏ mặc cậu, không muốn cậu được đồng hành cùng Stray Kids nữa.

Mà những lúc như vậy thì Bang Chan đều đau lòng khôn nguôi.

Mãi đến khi hai cậu em cùng kí túc xá là Changbin và Jisung đã hết chịu nổi mà cùng kí đầu anh một cái. "Trời ơi thích nó thì nói một tiếng đi, làm mắc mệt anh em quá!"

"Anh thích Hyunjin á?" Bang Chan nghe vậy thì nghệt ra.

"Chứ sao nữa?" Changbin thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

Nhưng ngay cả khi đã nhận ra tình cảm của mình rồi, Bang Chan vẫn cứ trăn trở mãi. Liệu anh có thể trở thành người xứng đáng với tình yêu của Hyunjin hay không đây? Anh chẳng muốn làm cậu buồn chút nào cả mà.

Cuối cùng, đến Minho cũng phải thở dài. "Em nói anh này, anh có biết có bao nhiêu vệ tinh vây quay Hyunjin không? Không muốn mất nó thì lẹ cái chân lên, chứ mất rồi là khỏi tìm đấy."

Đúng vậy, Hyunjin xinh đẹp lại tốt bụng như thế, chẳng thiếu người theo đuổi cậu, Alpha cũng có mà Beta hay Omega cũng có luôn. Vậy là Bang Chan đã hạ quyết tâm, cho dù không được cậu đáp lại tình cảm thì anh cũng phải thử một lần, có như vậy thì lòng anh mới yên được.

Chứ ngày nào cũng ở cùng cậu, ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng cuốn hút của cậu mà không được chạm vào, Bang Chan sẽ phát điên mất.

Cứ tưởng sẽ phải ê chề lắm, ai mà ngờ khi nghe anh thổ lộ xong, Hyunjin lại chỉ cười khúc khích. "Em chờ anh lâu lắm rồi đấy, biết không hả?"

À, vậy là yêu thôi.

Yêu nhau rồi, Hyunjin vừa chẳng khác gì mà cũng vừa thay đổi nhiều. Cậu vẫn là Omega tinh tế, nhạy cảm, đáng yêu và lãng mạn mà anh biết, vẫn rất dịu dàng và tốt bụng với những người mình quan tâm. Nhưng cậu cũng dần mở lòng nhiều hơn, để cho anh thấy những khía cạnh mà chỉ mình anh được biết đến, như là dáng vẻ nũng nịu khi rúc vào ngực anh, hay như khi cậu giận dỗi vài chuyện vu vơ chỉ để được anh dỗ dành. Mà dù là dáng vẻ nào thì Bang Chan cũng yêu cậu chết đi được, thế nên dù thi thoảng cậu muốn làm mình làm mẩy một chút để tăng gia vị tình yêu, anh cũng nhất mực chiều theo cậu, làm mọi thứ để cậu được vui.

Cứ bình yên ở bên nhau như thế, Hyunjin cũng mang lại cho anh bao nhiêu ấm áp và tiếng cười. Hay tỏ vẻ giận dỗi vậy thôi, chứ chỉ cần thấy anh mệt, cậu sẽ lập tức bỏ đi tính cách trẻ con mà chăm sóc anh, động viên anh thật cẩn thận. Lúc nào cũng ở bên cạnh anh để làm anh vui, còn thi thoảng thỏ thẻ mấy tiếng yêu anh khiến lòng anh mềm nhũn.

Đấy, cứ bình yên mà ở bên nhau như thế, bảo sao mà anh không ngày càng thương cậu được.

Bây giờ, nhìn Hyunjin ngủ say mà tay vẫn níu chặt áo anh, cái bụng tròn vo nhô lên, chèn vào giữa hai người khiến giường chật chội hơn hẳn, Bang Chan lại thầm cảm ơn mấy đứa em trời đánh vì đã thúc giục anh tỏ tình với Hyunjin bằng được, để bây giờ anh có thể ôm cậu mà chờ đón một tương lai nhà ba người hạnh phúc như thế này.

Anh chẳng thể chờ được đến khi em bé ra đời nữa rồi.

.

.

"Bang Christopher Chan, anh có nhanh cái chân lên không!!!"

"Anh đây anh đây!!"

Hyunjin đứng chống nạnh giữa nhà há miệng quát ầm lên, mà ở cuối hành lang, Bang Chan vừa vội vàng tìm áo khoác vừa tìm tất, chân xỏ chân chưa, tóc thì rối bù loạn xạ lên, trông vô cùng là loạn xà ngầu.

Ngoài phòng khách, Jisung nhìn cái tướng 'pà pầu' trứ danh của Hyunjin mà cười nắc nẻ.

"Đã bảo đừng có đặt lịch khám sớm thế rồi mà không nghe cơ. Ông Chan làm sao mà dậy nổi giờ này."

"Mười giờ đến nơi rồi còn sớm sủa gì?" Changbin đi từ trong bếp ra bảo.

"Ai mà chẳng biết anh Chan toàn thức khuya rồi sáng ngủ bù. Đặt giờ khám từ hai giờ chiều thì mới may ra." Jisung cãi lại ngay.

"Thì tớ cũng đã định thế rồi, tự anh ấy đòi đi buổi sáng đấy chứ." Hyunjin hậm hực.

Cái bụng của Hyunjin đã tròn rõ lắm rồi, đến lúc phải đi khám thai định kỳ rồi đấy.

Mà khám thai định kỳ thì đương nhiên Alpha cũng phải đi cùng rồi. Khổ nỗi Alpha nhà cậu còn chẳng dậy nổi nữa.

Bang Chan vội vàng chạy ra phòng khách, thấy cậu chống nạnh bèn cười khì khì ra điều có lỗi. "Hyunjinnie đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi bé mà."

Nói rồi còn cẩn thận ôm ngang cái bụng tròn của cậu rồi dụi vào cổ cậu dỗ dành.

Hyunjin cũng chẳng giả vờ dỗi hờn được lâu, Bang Chan mới dụi được một chút đã mềm xèo ra rồi.

"Gớm chưa, giá còn chả đủ nấu canh." Jisung bĩu môi.

"Sao? Không được nên ghen à?" Hyunjin lè lưỡi.

"Đây thèm vào." Jisung hếch cằm lên trời. "Beta ta đây độc thân vui tính."

"Độc thân vui tính hay ế không ai thèm?"

"Này đừng tưởng có em bé mà đây không dám đánh nha!"

"Em dám không?" Bang Chan nhướn mày.

Jisung vừa mới rướn người định đứng lên, nghe đến đây đã ngồi phịch xuống bĩu môi. "Khồng."

Hyunjin đắc ý lè lưỡi với nó ra điều trêu ngươi, Jisung bèn dứ dứ nắm đấm dọa lại, hai đứa đứng ở hai đầu phòng khách cứ thế mà lườm nguýt nhau như trẻ ranh.

"Em sắp làm mẹ đến nơi rồi đấy, còn chấp nhặt với nó." Changbin thở dài bẹo má cậu một cái.

"Ơ kìa kệ em. Sao anh không mắng Jisung ý?"

"Nó trẻ trâu, không tính."

"NÀY!"

Bang Chan vội vàng kéo Hyunjin ra ngoài trước khi hai đứa dở hơi này đấm nhau thật.

Anh quản lý đã đỗ xe ở dưới nhà chờ sẵn, chuẩn bị chở hai người đến phòng khám. Vì mang thai mà Hyunjin phải tạm ngừng hoạt động một thời gian, việc cậu có em bé cũng phải hết sức bảo mật, bởi Hyunjin không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị công chúng soi mói. Bang Chan cũng biết là không được lên sân khấu, cậu buồn lắm chứ, nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn bỏ em bé, và Bang Chan cũng tôn trọng quyết định của cậu.

Nhất là khi thấy hình ảnh siêu âm em bé khỏe mạnh, an toàn lớn lên từng ngày trong cái bụng tròn tròn của Hyunjin, anh lại càng yêu cái gia đình nhỏ này của mình hơn.

Có ai mà ngờ khi chọn cậu vào đội hình của Stray Kids, anh không chỉ có được một thành viên hết sức tài năng mà còn ẵm được luôn bạn đời vừa xinh vừa ngoan này về chứ.

"Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?" Hyunjin dụi vào ngực anh mà bĩu dài môi ra. "Trả em ảnh của con đây. Con em mà."

"Cũng là con anh mà em."

"Đâu ra? Em sinh thì là con của em thôi."

"Chứ nhờ ai mà đứa bé mới có trong bụng em?"

"Anh bỏ cái tay raaaaaa."

.

.

Một ngày đẹp trời, khi Bang Chan đang cùng hai mẩu ồn ào của 3RACHA làm việc ở phòng thu, điện thoại anh chợt kêu lên ầm ĩ.

Bình thường thì khi làm việc, Chan luôn tắt chuông điện thoại để thật tập trung, nhưng từ khi Hyunjin có em bé thì anh chẳng dám vậy nữa. Nhỡ đâu có việc gì xảy ra mà anh không kịp biết thì sao?

Sự thật chứng minh, việc anh lo lắng không bao giờ là thừa. Vừa mới nhấc máy, còn chưa kịp "a lô" thì Seungmin đã la oai oái lên. "Anh ơi, mau đến bệnh viện nhanh! Nhanh nhanh nhanh!"

"Làm sao thế? Có chuyện gì?" Bang Chan lập tức bật dậy, một tay giữ điện thoại một tay với lấy cái túi. Changbin và Jisung thấy vậy cũng bật dậy, tròn mắt nhìn anh ra vẻ cực kỳ sốt ruột. Thì đúng rồi, thời điểm này mà cuống cuồng như vậy thì chỉ có chuyện liên quan đến một người thôi...

"Hyunjin sinh rồi chứ còn gì nữa! Nhanh cái chân lên!" Seungmin dùng hết nội lực main vocal mà gào tướng lên.

Vài nhóc thực tập sinh của JYP hôm đó hết cả hồn khi cánh cửa studio của 3RACHA bị đá đến suýt long cả bản lề. Ba người chạy hồng hộc xuống nhà để xe không kịp dừng, ngay cả Jisung tuột dây giày cũng không dám dừng lại buộc.

Đến khi vượt qua được giao thông đầy sốt ruột thì cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau. Khi Bang Chan cùng Changbin và Jisung chạy đến bệnh viện thì đã thấy Felix đang đứng chờ sẵn, đi đi lại lại cực kỳ bồn chồn. Thấy bọn họ, Felix vội vàng kéo tay Bang Chan chạy sầm sập mặc cho bao nhiêu người tròn mắt nhìn.

May mà bọn họ đeo khẩu trang rồi, nếu không ngày mai Stray Kids lại lên trang nhất báo vì làm loạn ở bệnh viện mất.

"Sao tự dưng..." Người lười vận động Han Jisung vừa ôm ngực thở khò khè vừa kêu lên. "Tưởng mấy ngày nữa mới sinh cơ mà."

"Thấy bảo là chuyển dạ sớm." Felix nói.

Bên ngoài phòng hộ sinh, Minho, Seungmin và Jeongin cắn cắn móng tay, đi đi lại lại chóng cả mặt. Bên trong thì văng vẳng tiếng hét không lẫn vào đâu được của Hyunjin. "Bang Christopher Chan tôi ghét anh!!!"

Jeongin nhăn mặt nhìn anh đầy cảm thông.

Đúng lúc này y tá mở cửa ra, hớt hải hỏi bọn họ. "Alpha của cậu Hwang đã đến chưa?"

Sáu cái tay đồng loạt chỉ vào Bang Chan.

Nữ y tá không nhiều lời, lập tức lôi anh đi mặc đồ vô trùng rồi đẩy vào phòng hộ sinh. Mà vừa bước vào, người làm Alpha như Bang Chan đã đau lòng muốn chết.

Hyunjin nằm dài trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, lông mày cau chặt vì đau đớn, còn cắn môi đến suýt bật máu. Mùi tin tức tố gỗ đàn hương của anh vừa thoang thoảng trong phòng, cậu đã mở bừng hai mắt, mếu máo với anh.

Tim Bang Chan như bị đâm cả nghìn nhát dao. Anh vội vàng tiến đến nắm chặt tay cậu, xoa đầu cậu dỗ dành. "Anh đây rồi. Cố lên. Em đang làm tốt lắm."

"Em ghét anh!" Hyunjin vừa thút thít vừa kêu lên. "Tất cả là tại anh đấy! Em ghét anh chết đi được!"

"Ừ ừ, tại anh hết. Cố lên nào Jinnie, cố chút nữa thôi."

Hyunjin thì nghe được gì nữa đâu, chỉ biết siết chặt tay anh đến phát đau rồi mà hả họng mà hét thôi.

Bang Chan chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng anh cũng đã ở bên cậu lâu đến nỗi hai chân tê rần, lưng ướt đẫm mồ hôi và tay thì bị cậu nắm đến trắng bệch. Nhìn Hyunjin đau mà anh sốt hết cả ruột, lo lắng mà không biết làm gì hơn ngoài cố gắng hết sức để động viên, dỗ dành cậu.

Cuối cùng, khi Bang Chan mở cửa với nụ cười nhẹ nhõm, sáu thành viên còn lại đang vạ vật chờ đợi cũng đồng loạt ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn anh.

"Ổn chứ?" Changbin vội hỏi ngay.

Bang Chan gật đầu. "Bé trai. Nặng 3kg nha."

Lúc này cả đám mới có thể thở phào, như trút được tảng đá nặng trình trịch khỏi vai. Em bé đầu tiên của Stray Kids đã khỏe mạnh ra đời rồi.

.

.

"Ối giời ơi, đứa nào để nho anh mới mua vào máy giặt thế này??"

"Cái áo em mới ném vào thùng giặt chưa kịp giặt mà ai đã phơi lên vậy?"

"Rồi sao lại có bình sữa trong chồng quần áo của anh đây?"

Bang Chan vừa về nhà đã thấy kí túc xá loạn cào cào cả lên.

Minho nhăn nhó mặt mày bới chùm nho ra. "May mà tao kiểm tra máy giặt trước khi bấm nút, không là có sinh tố nho trộn bột giặt rồi đấy."

"Chứng tỏ cái áo của em không hôi lắm nhỉ, thì mới có người tưởng là đồ giặt rồi mà phơi lên chứ?" Jisung vừa cười ha hả vừa nói.

"Áo khô rang thế mà cũng treo lên được thì mới tài." Seungmin lắc đầu.

"Thế ai ném bình sữa của Minjae vào chồng quần áo mới giặt thơm tho của em đây hả?" Changbin nhăn nhó mặt mày.

"Bình sữa thì còn ai vào đây được nữa?" Felix nói.

Cả đám đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Omega đang hồn nhiên ngồi bế con ở góc sô pha.

Em bé Bang Minjae ngủ ngoan trong lòng Hyunjin, thi thoảng còn chép chép cái miệng nhỏ cực kỳ là đáng yêu. Mà Hyunjin thường ngày vốn hậu đậu chết đi được, khi chăm em bé lại vô cùng nâng niu, cẩn thận. Làm cho Bang Chan thấy vậy cũng phải mềm xèo ra, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.

Nhưng mà mấy cái sự vụ "rơi não" kia thì không thương nổi...

Hyunjin hối lỗi cúi đầu, giọng cũng nhỏ xíu đi. "Em xin lỗi mà... tại em chỉ muốn làm bớt việc nhà..."

Bang Chan ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng nồng đậm là biết Omega nhà mình tủi thân rồi, bèn vội vàng tiến đến ôm cả cậu cả em bé vào lòng, xoa lưng cậu dỗ dành. "Không sao đâu Jinnie, mọi người hiểu mà. Em chỉ hơi đãng trí một tí thôi."

Hyunjin mếu máo dựa vào ngực anh, môi vô thức bĩu ra, mắt ngân ngấn nước. "Em xin lỗi..."

Em bé Minjae ọ ọe trong lòng cậu, gương mặt nhăn nhó lại không vui. Bang Chan đưa tay đỡ lấy em bé trong lòng cậu, một tay ôm con, một tay ôm người thương, giữ chặt cả hai trong lòng.

Mà thế thì ai giận nổi cậu nữa?

Minho bối rối bỏ chùm nho xuống. "Nhầm thì thôi, anh mang đi cất là được..."

"Xong tiện thì cho giùm em cái áo này vào máy giặt luôn nè anh." Jisung cầm áo bẩn chạy theo.

"Cả chồng quần áo dính sữa của em nữa." Changbin nói với theo.

"Không ai trách cậu đâu mà Jinnie." Thấy mặt Hyunjin xụ xuống, Felix bèn ngồi xuống cạnh cậu an ủi. "Sinh xong hơi mất não tí là chuyện bình thường."

Hyunjin vẫn buồn xo, môi bĩu ra trông đến là tội.

Bang Chan thấy thế thì vừa buồn cười vừa xót, anh cũng biết thừa Omega nhà mình muốn giúp đỡ mọi người một chút thôi, đỡ được tí nào hay tí ấy, nhưng mà mới sinh em bé xong nên cậu cứ quên trước quên sau, thành ra cứ loạn hết cả lên. Hôm nọ còn cất laptop của anh vào phòng mình, báo hại anh tưởng mất nên lục tung cả nhà lên để tìm. Có bữa thì cất quần áo em bé vào tủ của Jisung rồi lại khóc lóc gọi anh vì tưởng làm mất. Rồi hôm qua pha sữa cho em bé xong lại để quên trên bếp rồi lót tót đi pha bình mới, thế là tự dưng dư ra bình sữa em bé để Felix mang đi tưới cây.

Changbin còn đùa là thiếu điều chưa quên luôn con thôi.

Mà nói xong câu đấy đã bị Hyunjin cạp cho phải la bai bải xin tha.

Bang Chan để Felix kéo Hyunjin vào bếp ăn brownie, còn mình thì ôm em bé. Em bé bé xíu trong bắp tay to bự của anh, ngửi thấy mùi tin tức tố của bố thì chép chép miệng yên tâm ngủ tiếp, đáng yêu không chịu được.

Em bé Minjae có cái mũi cao y như Hyunjin, nhưng lại có đường nét gương mặt của Bang Chan, cho nên đương nhiên là em bé vô cùng đáng yêu, thế nên không chỉ hai bố mà cả sáu ông chú Stray Kids khác cũng suốt ngày chạy sang kí túc xá bên này để chăm bẵm bế bồng. Điển hình như lúc này đây, anh đang bế con mình sau một ngày dài làm việc vất vả mà Seungmin đã lò dò đến gần, giơ hai tay đòi ôm cháu.

"Cho em bế tí đi mà."

"Muốn thì tự đẻ mà ôm đi. Tránh ra cho anh ôm con anh."

"Con anh thì anh ôm lúc nào chả được, cho chú nó bế tí cũng kẹt xỉ nữa."

Hyunjin đang ăn brownie ở trong bếp, nghe vậy bèn nói vọng ra. "Anh cho Seungmin nó bế chút đi, đêm tha hồ mà ôm."

Vậy là Bang Chan đành phụng phịu đặt Minjae vào vòng tay của chú Seungmin, rồi chạy vào bếp, bế thốc Hyunjin đang ngồi trên ghế lên đặt lên đùi mình.

"Không cho anh ôm con thì phải cho anh ôm ba nhỏ của con."

Hai má bánh bao của Hyunjin đỏ bừng vì ngượng, còn Felix và Jeongin thì ôm bụng cười ha hả.

Ban ngày thì tụ tập ồn ào là thế, nhưng khi đêm xuống thì vẫn mạnh ai về nhà nấy, để Bang Chan và Hyunjin bình yên chăm em bé.

Nhưng mà vì cả ngày đã mòn mông ở phòng thu rồi nên vừa đặt lưng xuống giường Bang Chan đã ngủ khì.

Đang ngủ ngon thì bỗng anh lơ mơ tỉnh, mà phần giường bên cạnh thì chẳng có ai. Đồng hồ bên cạnh giường Bang Chan thì nhấp nháy chỉ hơn 12 rưỡi đêm.

Omega nhà anh đang ôm em bé Minjae trong tay, đi qua đi lại để ru nhè nhẹ, dỗ dành em bé. Em bé ọ ọe trong tay cậu, thi thoảng còn ré lên như chuẩn bị há miệng khóc tiếp, nhưng Hyunjin đã hôn lên cái trán tí hon của bé rồi nhẹ giọng nói. "Ngoan nào ngoan nào, ba lớn đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Đừng đánh thức ba lớn mà."

Bang Chan nghe vậy mà tim gan phèo phổi mềm nhũn cả ra.

Anh bèn tung chăn đứng dậy, vòng tay ôm eo cậu từ đằng sau, Hyunjin cũng thoải mái dựa vào anh. Em bé ngửi được mùi tin tức tố của cả ba lớn và ba nhỏ thì ngoan ngoãn ngủ ngoan, không còn ọ ọe khó chịu nữa.

Bang Chan ôm hai tình yêu của mình trong lòng, khóe môi cong lên một đường mãn nguyện.

Cuộc sống chẳng còn tốt đẹp hơn được nữa.

.

.

"Em ơi, anh thấy mùi rồi."

"Anh thay bỉm đi! Em đang hâm sữa cho con nè."

Bang Chan bối rối đặt em bé xuống nôi rồi nhấc cái bỉm trẻ con lên.

Thay như nào nhỉ?

Rốt cuộc thì Alpha gần ba mươi tuổi đầu đội trời chân đạp đất, phải mở điện thoại tra Google "cách thay bỉm cho em bé".

Em bé Minjae được bốn tháng tuổi, Bang Chan và Hyunjin quyết định dọn ra ở riêng, không ở cùng Stray Kids nữa. Dù sáu người kia suốt ngày bảo rằng không sao đâu, ở cùng em bé cũng được chẳng vấn đề gì, nhưng Hyunjin lại thỏ thẻ riêng với anh rằng dù sao họ cũng cần thời gian nghỉ ngơi, mà em bé cứ quấy khóc thì phiền lắm.

Thế là Bang Chan mua luôn một căn nhà, để ai người tiện cùng nhau chăm em bé.

Mà cũng tiện để làm những chuyện khác nữa.

Khi em bé Minjae đã được ăn no tắm sạch và ngủ ngoan trong cũi, Alpha họ Bang nào đó có thể đè Omega của mình xuống giường, "chén" thỏa thuê mà chẳng sợ mấy đứa em cùng nhóm vô tình bắt gặp như trước.

Hyunjin ngửa đầu nằm dưới thân anh, mái tóc dài xõa tung trên gối, mồ hôi chảy dọc cơ thể xinh đẹp, miệng bật ra những tiếng nỉ non ngứa ngáy ruột gan.

Bang Chan tự hỏi sao mà bản thân lại may mắn đến vậy nhỉ, lại có được một Omega xinh đẹp như vậy?

Tối hôm đó, sau khi đã được anh giúp tắm rửa xong xuôi, cậu nằm trong lòng anh, đột nhiên thỏ thẻ. "Anh ơi, hay là mình nói cho Stay biết đi?"

Cái tay đang xoa đầu cậu của Bang Chan chợt dừng lại.

Suốt hơn một năm qua, Stray Kids vẫn luôn hoạt động cá nhân và unit, để Hyunjin có thể yên tâm nghỉ ngơi và chăm sóc em bé. Ngoài các thành viên trong nhóm và gia đình ra thì chẳng ai biết cậu đã có con. Bang Chan vốn không muốn tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ quá nhiều, vì anh sợ Hyunjin sẽ bị tổn thương.

Nhưng anh cũng tôn trọng quyết định của cậu.

"Em chắc chưa?" Bang Chan hỏi.

"Em chắc rồi mà." Hyunjin gật đầu. "Em không có gì phải xấu hổ về gia đình nhỏ của chúng mình hết. Với lại, em cũng không muốn giấu diếm nữa."

Cậu nắm lấy tay anh, rướn người đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

"Em muốn chia sẻ với thế giới về hành trình đi đến hạnh phúc của chúng mình."

Và Bang Chan là ai mà có thể ngăn cản cậu được chứ?

.

.

"Máy quay sẵn sàng vào vị trí... hai người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị truyền hình trực tiếp..."

Bang Chan nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, lặng lẽ đan mười ngón tay họ vào nhau.

Hyunjin quay sang nhìn anh mỉm cười, mùi tin tức tố hoa hồng thơm dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi gỗ đàn hương ấm áp.

"Em yêu anh." Cậu nói khẽ.

Bang Chan mỉm cười đáp lại. "Anh cũng yêu em."

Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt, bảo vệ thiên thần nhỏ của hai người, hoàn thành hành trình đi đến hạnh phúc.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

"Xin chào, mình là Stray Kids Bang Chan."

"Và mình là Stray Kids Hyunjin."

"Hôm nay, chúng mình muốn thông báo với các bạn một chuyện cực kỳ quan trọng..."

End.

.

Ps: cảm ơn cậu đã gửi request nha <3 hy vọng chiếc fic này đã đạt đến kỳ vọng của cậu về 1 câu chuyện Alpha x Omega hường phấn không ngược nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com