01
seoul đón chào park jaehyuk trở lại bằng mùa hè chói chang nhưng lại không quá nóng bức như bên trung, thành ra hắn chẳng mang tí áo khoác ngoài nào.
- đụ má han wangho, cái thây mày đâu rồi - hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, mắng chửi qua cái màn hình điện thoại đang hiện cuộc gọi - bảo đứng đợi sẵn xong đi đéo đâu vậy?
"thông cảm cái đi, thằng jihoon thấy người ta bán bánh sừng bò nên trong lúc đợi mày nó mè nheo đòi tao đi mua cùng, 5 phút nữa tao qua nhá "
bạn bè như quần què.
hắn ngắm nhìn dòng người tấp nập ở sảnh chờ sân bay. trong tâm trí lại đồ dồn về ngày hắn xách vali sang bên trung thi đấu, có wangho, có jihoon, có siwoo tiễn đi nhưng chẳng có anh ấy. tự dưng thấy buồn buồn rồi đấy, mà lí do hắn về đây còn khiến tâm trạng hắn trùng xuống hơn nữa, lại là anh, lại là người khiến hắn rời đi, rồi lại trở về. giống như một thằng hề vậy.
" ê jaehyuk, bọn tao ở đây " - wangho đứng cách đó không xa í ới gọi hắn, bên cạnh là jihoon đang nhấm nháp cái bánh sừng bò mà đếch thèm quan tâm nay đi đón bố con thằng nào.
- lâu quá đấy - hắn gắt gỏng - mà có mỗi 2 bọn mày thôi à?
" anh siwoo đang bận stream, anh hyeonjoon vẫn như cũ là lười đi, còn anh kwanghee thì có nằm mơ cũng không thấy ảnh ra đón anh đâu."
" thằng mồn lèo này, mồm đi hơi xa rồi đấy " - wangho đánh mắt lườm thằng em đang mang vẻ mặt ngây thơ vô số tội - " đáng lẽ mày dừng ở chỗ hyeonjoon là được rồi. "
" ủa? có sao nói vậy thôi mà anh? "
- thôi thôi tao lạy chúng mày, đưa tao về đi - jaehyuk gấp rút đòi về vì cảm thấy hơi mệt hoặc cảm thấy chạnh lòng, không muốn jihoon xát thêm muối vào vết thương lòng.
sau đó, cả ba yên vị trên con xe mới tậu của jihoon.
" giờ về nhà tao nhá? "
- ừ, gọi luôn cả thằng siwoo sang, tao phải hỏi cho ra lẽ cái chuyện anh kwanghee có con mà nó bảo nói nhầm là thế nào.
jihoon đang lái xe nghe thấy ba chữ 'kwanghee có con' mà mồm mép lại không chịu được, muốn góp đôi ba câu vào drama này, dẫu sao nó cũng ăn hối lộ để giấu truyện này rồi nhưng lại không kịp cản công chúa lắm mồm kia.
" aigoo anh jaehyuk, chắc nhầm thật đấy."
- sao mày biết?
jihoon thấy hắn hỏi ngược lại tưởng hắn đang dần tin mình, hí hửng nói
" ô, thì minseok dặn em nói với bất cứ ai hỏi vậy mà? "
- minseok dặn? - hắn nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ với thằng nhóc đang lái xe và càng tin hơn vào lời nói lỡ mồm của siwoo.
" địt cụ thằng jihoon, tao đã dặn mày sao hả??!!! "
" ủa em lộn anh jaehyuk ơi, lời em nói là thật đó, không phải minseok dặn em gì đâu." - jihoon cố gắng chữa cháy, nếu không minseok sẽ chửi cậu như con mất thôi.
- chắc tao tin? lát chúng mày phải nói ngọn ngành cho tao. - hắn thật sự, thật sự muốn biết bản thân có phải một thằng hề trong mắt anh ấy hay không.
" cái thằng mồm nhanh hơn não này, tao muốn đá mày một cái ghê, rồi tao ăn nói sao với anh hyukkyu đây hả?! "
" huhu, em xin lỗi mà, anh đừng sấy em nữa, để em tập trung lái xe đi "
- thôi chúng mày trật tự đi, để yên tao nghỉ ngơi.
thấy hắn nói thế, cả 2 cũng thôi chí chóe. wangho bắt đầu nhắn tin muốn xin lỗi anh hyukkyu. jihoon thì khỏi nói, trong đầu cũng đang dần tính đến án phạt dành cho cậu từ minseok.
jaehyuk tỏ vẻ không quan tâm nữa, mượn áo khoác jihoon trùm kín đầu muốn nghỉ ngơi. thế nhưng trong đầu lại không nhịn được mà phát ra nhiều dòng suy nghĩ.
kwanghee thật sự có con? vậy thì anh mang thai từ khi nào? từ lúc hắn còn bên hàn hay khi hắn đã sang trung quốc? ai là bố của đứa bé đó? là park jaehyuk, hay park jinseong, hay một ai khác?
rõ ràng mạnh mồm muốn biết sự thật nhưng sợ phải nghe những điều không nên nghe, phải thất vọng vì thứ tình cảm con tim cứ cố líu kéo dù đã trôi vào dĩ vàng, phải nuốt nước mắt vào trong rồi chúc anh hạnh phúc.
nhưng cuộc đời là vậy đấy, hắn vẫn phải đối diện với mọi thứ, dẫu cho điều đó tồi tệ đến mức nào.
sắc trời đã dần chuyển sang màu cam, hoàng hôn đã đến, chỉ một chốc thôi, thứ bao trùm cả thành phố to lớn này là cả màn đêm tối vô tận và jaehyuk hy vọng rằng tối nay sẽ có thật nhiều sao.
.
-----------------
có ai đoán được tại sao jaehyuk lại mong buổi tối sẽ có thật nhiều sao kh?
note: nếu có lỗi sai chính tả hoặc tên nhân vật thì cứ nhắc mình nhé.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com