02
Khuôn mặt đẹp trai, trông ngây thơ của Park Jaehyuk chính là vẻ ngụy trang bên ngoài của hắn, hắn không hề biết rằng đôi mắt dưới cặp kính của mình đã khiến Kim Kwanghee nhiều lần rơi vào địa ngục vô tận trong khi làm tình, đặc biệt là khi bàn tay to lớn của hắn bóp cổ anh.
Lần nào làm tình với hắn, anh đều bị hắn hành hạ đến mức hai chân không thể khép lại được, sau những cuộc yêu như đánh trận thì anh đều phải nằm thở hổn hển hít từng ngụm không khí cho đến khi bản thân bình thường trở lại. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, hình như Park Jaehyuk đã có gì đó thay đổi, trong hành động của hắn. Điều này đã làm Kim Kwanghee đã ảo tưởng rằng hắn chỉ đơn thuần là một người bình thường có ham muốn tình dục mà thôi
"Anh không muốn trả ơn em à?'
Thân hình cao lớn đẩy anh nằm xuống giường, hai cánh tay ghì chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, cơ thể anh trần trụi trước người kia. Lần đầu tiên, trái tim nhỏ bé của anh đập liên hồi vì sợ hãi.
Đôi chân mảnh khảnh cố gắng vặn vẹo đá alpha trẻ tuổi ra khỏi người mình, nhưng gần như là không có tác dụng, Kim Kwanghee bật khóc, gọi tên Park Jaehyuk trong lo lắng, nhưng câu trả lời hắn dành cho anh lại chính là một dấu cắn thật sâu ở trên cổ, anh tuyệt vọng.
"Jaehyuk... đủ rồi."
"Tôi không chịu nổi nữa."
"Làm ơn đi..."
Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lồng ngực, nó buộc anh phải vùng vẫy để thoát khỏi những điều sắp xảy ra. Cơ thể và tâm trí anh bắt đầu bài xích, Kim Kwanghee hét lên và nước mắt lại lăn dài trên má, anh nức nở một cách đáng thương.
"Nếu anh còn nói những điều vô nghĩa, em sẽ đụ anh cho đến khi anh không nói được nữa đấy, Kim Kwanghee."
Đây đã là ngày thứ hai anh không có gì bỏ bụng, trừ nước lọc được Park Jaehyuk đút cho sau mỗi lần làm tình. Không biết anh đã kiệt sức và thiếp đi bao nhiêu lần, nhưng cái không khí lạnh lẽo và căng thẳng này làm cho anh không muốn ăn.
Chết lâm sàng, từ này có lẽ mô tả rất rõ những gì đã xảy ra với Kwanghee. Dù rằng sau khi mỗi lần làm tình kết thúc, Park Jaehyuk đều chăm sóc anh như một bà hoàng, tắm cho anh, thay quần áo cho anh, hôn lên trán anh và nhìn anh một cách say đắm.
"Ở cạnh em, anh có vui không?"
"..."
"Trả lời em đi, chẳng phải anh đã lừa dối chồng mình và cặp kè với em sao?"
"Tôi chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn thôi Jaehyuk."
"Nó vốn dĩ đã là của anh rồi, Kwanghee à."
"Những việc cậu đã làm với tôi... chẳng phải hơi quá đáng sao?"
"Không có gì là miễn phí trên thế giới này anh ạ, em luôn chi tiền cho anh mà."
"Nhưng mọi việc đã đi quá xa rồi."
"Chẳng phải bây giờ anh đã thuộc về em sao."
"Không, anh sẽ quay lại nơi mà anh thuộc về."
"Em không cấm anh quay lại đó."
"..."
"Nhưng anh đừng có quên, giờ người đó không còn là chồng anh nữa, sẽ không có ai chống lưng cho anh đâu."
Chỉ một câu nói thôi nhưng nó lại vang vọng trong tâm trí anh. Tâm trí anh vừa khô héo vừa bối rối. Anh thích mọi thứ về Jaehyuk ngoại trừ việc làm tình. Nó khiến Kwanghee cảm thấy như mình đang bị ngược đãi, như thể anh là vật sở hữu của riêng hắn ta.
Methamphetamine là loại ma túy được người vệ sĩ kỳ lạ của Park Jae Hyuk đưa cho anh kèm theo hướng dẫn cách sử dụng và còn giải thích rằng nó có liên quan đến Chemsex (*), nó giúp việc làm tình trở nên hạnh phúc hơn, tuy loại thuốc này rất nguy hiểm nhưng nó giúp người chơi thuốc quên đi mọi đau đớn.
(*) Việc sử dụng các chất gây nghiện trong môi trường tình dục để tăng cường cảm giác thú vị và hạnh phúc.
Chỉ một lần.
Không sao đâu.
Lần cuối cùng.
Sắp kết thúc rồi.
Đủ rồi.
Thực sự là lần cuối cùng.
Chỉ một lần nữa cũng không sao đâu.
Đã một vài tháng trôi qua, Park Jae Hyuk nghĩ rằng anh và Kim Kwang Hee là một cặp đôi hạnh phúc, sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh có tất cả mọi thứ mà anh muốn, từ danh tiếng đến tiền bạc. Nhưng đột nhiên, Kim Kwang Hee đã quyết định rút lui khỏi series mà anh muốn tham gia.
"Tại sao anh lại rút khỏi bộ phim đó?"
"Đơn giản là, anh không muốn chơi đùa với em nữa."
"Anh chắc chứ?'
Park Jaehyuk đang đeo vòng cổ cho anh cũng phải bật cười vì câu trả lời hết sức lố bịch này. Nhưng lại có thứ khác phân tán sự chú ý của hắn, trên bàn tay ngọc ngà của anh, bàn tay trắng mịn mà hắn nâng niu chưa từng có một vết xước nào, giờ đây lại có một lỗ thâm tím hệt như vết kim đâm.
Quen.
Vết này quen lắm.
"Jaehyuk!"
"Bao lâu rồi?
"Không cần cậu bận tâm."
"Em hỏi bao lâu rồi?"
"Cậu đang nói gì vậy."
"Em không ngu."
"Jaehyuk đáng yêu quá."
"Ah..."
Tâm trạng biến đổi thất thường, nụ cười từ lâu đã không còn thấy trên gương mặt của anh, gương mặt anh vẫn xinh đẹp nhưng màu da đã quá nhợt nhạt. Người này không còn là Kim Kwanghee nữa, anh ấy đã trở thành một người nghiện ma túy trong thời gian ngắn, chỉ vì dùng thuốc để quan hệ tình dục, nếu không có thứ thuốc đó, chắc chắn Kim Kwanghee sẽ rất ghét bản thân mình, và nếu không có thứ thuốc đó thì chắc chắn Kim Kwanghee đã tự tử từ lâu.
Mỗi khi kim chọc vào da, tiêm vào tĩnh mạch một liều ma túy, nó thâm nhập trực tiếp vào dòng máu, kiểm soát tâm trạng của anh. Anh cảm thấy hạnh phúc một cách không thể diễn tả, dù khuôn mặt có thể biểu lộ nỗi đau khổ, nhưng trái tim lại rộng mở với niềm vui đột ngột, biến từ cảm giác muốn chết mỗi khi có quan hệ tình dục thành... nỗi thèm khát không lối thoát.
Trước đây anh không biết rằng việc sử dụng chất gây nghiện trước khi quan hệ tình dục có thể mang lại hạnh phúc đến như vậy. Nó làm cho cơ thể nhẹ nhàng, làm mất đi cảm giác đau đớn, chỉ muốn thỉnh thoảng thì tìm kiếm thêm và cảm thấy mãn nguyện với sự đau đớn, dù có bị bóp cổ hay bị cắn cho đến khi bật máu cũng không sao.
"Ha... Jaehyuk, cậu phải thử nó cậu mới biết được."
"Nó là thứ thuốc tuyệt vời nhất mà tôi từng được thử."-
"Kể từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chết. Cho đến khi..."
"Cho đến khi tôi sống với cậu."
"Cậu có biết rằng những gì cậu làm với tôi mỗi đêm, nó không hề hạnh phúc như cậu nghĩ không."
"Nó đau lắm... như muốn chết đi vậy."
"Mặc dù là tôi cho phép cậu làm chuyện đó."
"Nhưng tôi lại có cảm giác như bị cưỡng hiếp vậy."
Một giọng nói ngọt ngào, run rẩy mắc kẹt trong những từ ngữ mà bản thân mình muốn nói ra. Đôi mắt không còn tập trung vào bất cứ điều gì, mọi thứ đều xung quanh xao lãng. Nó mâu thuẫn với nụ cười hạnh phúc luôn hiện rõ suốt thời gian qua...
Từ lâu, vẻ ngoài của Kim Kwang Hee đã mất đi sự chăm chú, chỉ có Park Jaehyuk không nhận ra.
Kim Kwanghee giật tay ra khỏi vòng tay của người kia, muốn giấu nó đi, bởi vì khi anh sử dụng ma túy thường là Park Jaehyuk không có ở nhà, nên hắn mới không biết.
Trái tim của Kim Kwanghee trống rỗng, anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì, lượng thức ăn mà anh nạp vào hàng ngày cũng đơn giản là để duy trì cái hơi tàn này mà thôi. Cơ thể gầy gò này không phù hợp để trở thành một minh tinh, hay là thủ vai nam chính nữa, tất cả cũng là do ma túy.
"Được rồi, em biết rồi."
"Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn với anh."
"Em chỉ muốn ở bên anh thật lâu."
"Anh à..."
-
Ngược thân Kim Kwanghee nhưng lại ngược tâm Park Jaehyuk 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com