Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Gương mặt điển trai cúi xuống hôn lên chiếc má xinh đẹp của người đang nằm trên giường. Kim Kwanghee mở to mắt, dường như rất lâu về trước anh đã từng ước được nghe những lời nói hoa mỹ này. Nhưng anh hoài nghi không biết vì sao Park Jaehyuk lại ra hiệu cho tên vệ sĩ tiến lại gần hơn, anh ta đứng ngay bên mép giường.

"Giữ lấy anh ấy."

Khi hắn ra lệnh, hai tên vệ sĩ tiến lại gần và bắt lấy anh, đè chặt vào giường để không cho Kim Kwanghee trốn thoát. Cơ thể mảnh mai bắt đầu sợ hãi và vùng vẫy, nhưng anh càng vùng vẫy thì tên vệ sĩ lại càng giữ chặt hơn. Và lúc đó, anh đã bỏ lỡ nụ cười đầy ẩn ý của Park Jaehyuk trước khi hắn tiến về phía phòng làm việc.

Nếu Kim Kwanghee ngay từ đầu không sử dụng chất cấm.

Thì Park Jaehyuk cũng sẽ không làm vậy với anh.

Anh sẽ biến thành vật thí nghiệm của hắn trước khi bị đưa vào trại cai nghiện.

Một lượng chất lỏng được hút vào ống tiêm, có lẽ nó là một loại thuốc nào đó hoặc một loại ma túy mới được phát minh. Thứ thuốc ấy được gửi đến cho Park Jaehyuk kiểm tra trước khi nó được xuất khẩu ra nước ngoài. Hắn cầm ống tiêm quay lại tìm anh, người đang khóc lóc hết sức thảm thiết.

"Em được yêu cầu thử nó."

"Nên chắc không có vấn đề gì nếu em thử nó với anh, đúng không?"

"Anh biết không, em ghét mấy tên nghiện lắm."

"Anh không kháng cự lại em mỗi lần em làm tình với anh, nhưng bây giờ lại kéo em xuống tận đáy của vực thẳm."

"Kim Kwanghee, anh không biết đâu."

"Nếu anh nói chuyện tử tế với em, anh sẽ có mọi thứ mà anh muốn."

"Nhưng tại sao anh lại chọn cách này."

"Anh đừng tỏ ra như thể anh giỏi trong việc ôm đồm mọi thứ mọi mình."

"À, em chưa thấy ai tiêm thuốc này mà chết đâu."

Ánh mắt Park Jaehyuk rực lửa, như thể muốn thiêu đốt anh, hắn tiến lại nơi cánh tay đang bị giữ chặt kia, vẫn dùng gương mặt điển trai của mình nhìn thẳng vào mắt đang run rẩy của anh. Park Jaehyuk không còn bình tĩnh nữa, hắn chẳng nghe được những lời van xin của anh nữa rồi.

Cánh tay mảnh khảnh này thường ghì lấy cổ hắn.

Chân thì gác quanh eo hắn.

Nơi tư mật thường xuyên co bóp đòi hỏi.

Vậy tại sao anh lại nói anh cảm thấy như em đang cưỡng bức anh.

Em không hiểu.

Thật ra, từ lần đầu tiên gặp nhau, Park Jaehyuk đã cảm thấy Kim Kwanghee thật kỳ lạ. Dù rằng anh đã có chồng, nhưng anh vẫn chấp nhận cặp kè với những tên khác, thậm chí là bán thân cầu vinh. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ với anh, miệng anh nói không muốn nhưng không ngừng dạng chân cầu xin hắn, nhưng có vẻ lần này anh đã đi quá giới hạn rồi.

"Jaehyuk... anh sợ."

"Ngoan nào."

"Không... không... ah."

Đầu kim tiêm từ từ đâm vào làn da mịn màng xinh đẹp của anh, chạm vào mạch máu. Người phía dưới không ngừng khóc lóc xin tha, trong chưa đầy một phút, mọi thứ trước mặt Kim Kwanghee đã mờ đi, để lại đó một chàng trai yếu đuối chìm sâu vào giấc ngủ.

Đây không phải là ma túy.

Đây là một liều thuốc ngủ.

Hắn đâu có điên mà đi tiêm ma túy cho người hắn yêu.

Trái tim của Park Jae Hyuk đang đau đớn. Hắn ấy biết rằng mình cũng có phần sai khi không ngăn chặn mình khỏi việc đi quá xa như vậy. Nhưng một phần khác có lẽ nằm sâu trong tiềm thức của Kim Kwanghee, anh muốn có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc, nhưng anh lại quên mất cái giá phải đánh đổi là rất đắt.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của người kia, trong lòng tiếc nuối khôn nguôi. Hắn nhặt chiếc vòng rơi dưới đất lên rồi lại đeo nó vào cổ tay mảnh khảnh của người kia. Hắn vuốt ve mu bàn tay của anh với một ánh mắt buồn bã. Hắn khẽ ôm anh vào lòng, đáng ra hắn không nên mạnh bạo khi lên giường với anh.

"Chuẩn bị sẵn xe và tài xế, tôi sẽ đưa Kwanghee về biệt thự."

"Sai người mang thuốc đến cho tôi."

"Gọi cả Luo Yunfeng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com