a.02
Phác Tại Hách luôn làm đúng như những gì hắn nói.
Sau ngày hôm đó, Phác Tại Hách chủ động tiếp cận Kim Quang Hy trong lớp. Hắn đề nghị xin được đổi chỗ mặc cho bạn bè khuyên can, cũng thường xuyên bắt chuyện, chỉ bài cho Kim Quang Hy. Tính ra thì Kim Quang Hy học cũng không đến nỗi tệ, hay có thể nói là năng lực hiểu bài của anh khá tốt. Kim Quang Hy cũng đã từng có chí học hành nên mới quyết định bôn ba kiếm tiền để đi học, nhìn chung học lực cũng không gọi là quá khó coi.
Ngày bé, Kim Quang Hy từng học khá tốt, anh mơ đến một tương lai tươi sáng, một cơ hội để đổi đời và rời khỏi cái nơi tăm tối như địa ngục kia. Nhưng rồi quá nhiều chuyện xảy ra, thế giới bận vùi lấp con người anh, tiện tay dập tắt luôn ngọn lửa hy vọng bên trong. Thêm vào tác dụng phụ từ những loại thuốc an thần mà anh sử dụng mỗi khi căng thẳng, Kim Quang Hy dần trở nên khó tập trung, lúc nào cũng lơ đễnh và buồn ngủ. Anh sống như người trên mây, hoặc vốn dĩ là thể xác anh ở đây nhưng linh hồn anh vẫn luôn trôi dạt đâu đó.
Trong cuộc đời, có những linh hồn hiếm hoi bước vào sự tồn tại của chúng ta như những tia nắng xuyên qua tầng mây, soi sáng con đường của chúng ta bằng sự ấm áp và trí tuệ của họ. Phác Tại Hách là ngọn đèn dầu lay lắt trong đêm đen, đến và cố thắp sáng cuộc sống của Kim Quang Hy. Giống như ngọn hải đăng hy vọng giữa biển cả đầy bất trắc, hắn dang rộng bàn tay muốn kéo Kim Quang Hy ra khỏi vũng lầy. Và Kim Quang Hy, trong một lần hiếm hoi chủ động vươn tay ra nắm lấy sự ấm áp mà mình đã từng ngưỡng mộ ấy.
Chẳng biết từ khi nào, giữa hai người đã có thể có những mẩu chuyện ngoài lớp học. Phác Tại Hách sẽ kể cho Kim Quang Hy những chuyện vặt vãnh ở nhà hắn, ở câu lạc bộ bóng rổ, hay chia sẻ cho anh mấy mẩu bánh nóng hổi mà dì Phác làm mỗi sáng. Kim Quang Hy chẳng mấy khi đáp lời hắn, anh cũng chẳng có mấy câu chuyện để kể lại cho Phác Tại Hách nghe, nhưng Kim Quang Hy thích cảm giác được ngồi bên cạnh, lắng nghe chất giọng trầm trầm của hắn, cảm nhận mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Từ dạo quen thân với Phác Tại Hách, chỉ sau 2 tháng, tần suất sử dụng thuốc an thần của Kim Quang Hy giảm dần. Anh đã bớt đi những cơn đau đầu bất chợt, chỉ tìm tới thuốc khi cơ thể thực sự không chịu nổi vào những đêm muộn trống vắng. Dạo ấy Tiểu Hắc cũng bỏ đi đâu đó chơi, Kim Quang Hy hiếm khi nào thấy nó trong phòng. Kim Quang Hy cũng không còn nhận những kèo cuộc vui chóng vánh kiếm tiền kia nữa, anh được Phác Tại Hách xin vào chung trong quán rượu mà hắn làm thêm.
---
Chẳng ai nói với Kim Quang Hy rằng sắc đẹp là một tội ác. Hay phải chăng một đứa con trai sinh ra với nhan sắc như anh vốn dĩ là họa?
Giây phút quần áo anh bị xé bỏ, bị đè chặt xuống sàn, từng dòng chất lỏng được bơm vào người anh trong tiếng cười khả ố vang vọng xung quanh, Kim Quang Hy cảm thấy tâm hồn mình vụn vỡ. Cả người anh nóng ran, cơ thể nhũn ra thành nước, tầm nhìn mơ hồ chỉ đủ để thấy bóng dáng tên khốn mà anh gọi là "người yêu" đang ngồi trên một cái thùng sắt phía góc nhà kho, đếm từng tờ tiền trong tay, mặc cho anh ở đây bị vấy bẩn từ trong ra ngoài.
Trong nhà kho lạnh lẽo thiếu ánh sáng, Kim Quang Hy thấy mình bị mắc kẹt trong mạng lưới rối rắm của lòng người. Giống như một con tàu đơn độc vượt qua vùng nước nguy hiểm, anh lênh đênh trôi dạt trong biển cả, gần như bị nhấn chìm bởi con sóng dữ. Kim Quang Hy cố gắng nhưng chẳng thể phát ra tiếng, cổ họng anh đang phải gánh chịu từng cú thúc chặn đứng âm thanh. Một bản giao hưởng của sự im lặng, nỗi đau, mùi máu, mồ hôi và nước mắt.
Kim Quang Hy chẳng biết được thời gian đã qua bao lâu, anh ngất đi từ lúc, chỉ biết khi mở mắt ra, xung quanh đã chẳng còn bóng người. Một mình anh nằm đó, trần truồng với một cơ thể nhuốm màu tình dục, những vết bầm tím loang lổ, giữa những mảnh vải vụn nát từ bộ đồng phục nhân viên. Chẳng biết Tiểu Hắc làm sao tìm được anh, con chó ấy đang liếm láp khắp mặt của Kim Quang Hy. Chỉ mới vài tháng ít gặp mà nó đã lớn hơn một vòng, con chó ấy giờ đã trưởng thành, trông vừa to lớn vừa hung dữ.
Empty, and numb
Still can't get past all the sadness, and crumbs I left
---
"Vì sao một tuần rồi mày không đi học? Sao mày lại xin nghỉ chỗ làm?"
Phác Tại Hách cuối cùng cũng tìm thấy Kim Quang Hy ngồi co ro một mình trong công viên gần trường lúc 11 giờ đêm. Đã một tuần rồi anh không đi học. Chính xác là một tuần sau sự kiện đó.
Kim Quang Hy không trả lời, cũng chẳng đưa mắt lên nhìn hắn. Anh chỉ ngồi đó, siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy đôi chân mình, co cụm lại thành một quả bóng. Thời tiết buổi tối rét lạnh nhưng anh vẫn mặc áo ngắn tay, dường như chẳng hề hấn gì với cơn gió đang thổi qua. Thứ lạnh lẽo nhất là lòng người mà Kim Quang Hy còn chịu được.
Chỉ mới một tuần mà Phác Tại Hách dường như không nhìn ra Kim Quang Hy nữa. Gương mặt xinh đẹp của anh hóp lại, ánh mắt vô hồn đờ đẫn, anh dường như gầy hơn trước. Lần đầu tiên Phác Tại Hách thấy Kim Quang Hy mặc áo tay ngắn, tay áo chỉ dài qua khuỷu tay một ít, để lộ cẳng tay trắng đến mức như bạch tạng, chồng chéo những vết cắt ngắn dài, nông sâu. Hắn còn để ý thấy trên cổ tay ấy có rất nhiều vết cắt mới, thậm chí còn chưa kịp đóng vảy. Xót xa là tất cả những gì Phác Tại Hách có thể nghĩ.
Phác Tại Hách mím môi, nhìn cái cách mà Kim Quang Hy đang cố thu mình lại nhỏ xíu, như muốn tự biến mình thành cái chấm để biến mất trong màn đêm. Hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh, ôm vào lòng. Kim Quang Hy còn gầy hơn cả vẻ ngoài mà anh thể hiện. Khi cánh tay Phác Tại Hách vòng qua người Kim Quang Hy, hắn cảm nhận được sự mỏng manh trong khung hình của anh, xương trên người anh thậm chí còn nhô ra, đâm vào người hắn đến phát đau. Phác Tại Hách vươn tay vuốt ve từng vết sẹo lộ ra ngoài trên cánh tay Kim Quang Hy, mỗi đường cắt là một minh chứng cho sức nặng của cuộc đấu tranh cho sự sống, là lời nhắc cho sự tổn thương trầm trọng mà anh đã gặp trong cả cuộc đời mới chỉ vỏn vẹn hơn 17 năm.
Phác Tại Hách không dám hỏi, đặc biệt là trong thời điểm như thế này. Hắn không dám cạy ra lớp vảy của vết thương chưa bao giờ lành trong lòng Kim Quang Hy. Hắn sẽ chờ đến khi Kim Quang Hy có thể tự mở cánh cửa lòng ra để giãi bày tất cả. Giữa tiết trời buổi tối cuối thu se lạnh, hai bóng người lặng lẽ ôm nhau.
"Tao đưa mày về nhà tao nhé."
Phác Tại Hách thì thầm bên tai Kim Quang Hy nhưng chẳng nhận được phản hồi. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là dòng nước nóng hổi đang làm ướt vai áo mình, và cánh tay run run của Kim Quang Hy đang bấu chặt vào lưng áo hắn. Khóc được là tốt.
Got the music in you, baby, tell me why
Kim Quang Hy lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng của Phác Tại Hách. Nhưng lần này, anh thức dậy với cơ thể nóng hầm hập và cái đầu nặng trĩu đang nhói lên từng cơn. anh cố nhúc nhích thử vài cái thì chợt nhận ra bàn tay mình đang bị nắm chặt. Phác Tại Hách ngồi đó, tựa lưng vào đầu giường, một tay giữ chặt tay anh, tay còn lại lật từng trang sách đặt trên đùi.
Thoáng thấy anh tỉnh, Phác Tại Hách đóng sách lại đặt lên đầu giường. Hắn cúi người nhìn nó, áp tay lên cái trán nóng hừng hừng của Kim Quang Hy hỏi nhỏ.
"Mày ổn không?"
Kim Quang Hy không hay khóc. Có lẽ cuộc sống này đã khốn nạn đến mức bào mòn hết đi cảm xúc trong người anh, chỉ để lại một cơ thể trống rỗng như đang tồn tại. anh chưa bao giờ thực sự sống. Vốn dĩ anh chẳng định khóc, nhưng con người chính là một loài động vật kì lạ, họ sẽ bùng anh cảm xúc ngay khi cảm nhận được sự quan tâm. Và anh òa khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng hồi.
Kim Quang Hy khóc cho tất cả những năm tháng anh tồn tại trên đời, khóc cho tất cả những sự việc đã dồn nén anh bấy lâu. Lần đầu tiên, anh đem hết tất cả những chuyện xưa cũ từ thời tấm bé ra phơi bày cho một người khác nhìn ngắm. Thậm chí dù nước mắt nước mũi làm anh sặc đến nghẹn, cơn nấc ngăn không cho anh nói trôi chảy cũng không thể khiến Kim Quang Hy kìm lại.
Sharing all your secret with each other
Since you were kids
Phác Tại Hách chỉ ngồi đó lắng nghe mà không xen vào câu nào. Hắn dùng đôi tay gầy vuốt nhẹ mái tóc Kim Quang Hy từng hồi. Hắn không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ với Kim Quang Hy đến thế. Đột nhiên Phác Tại Hách thấy lòng nhoi nhói, vừa đau đớn xót xa, vừa tiếc thương cho một bông hoa đáng ra nên anh rộ rực rỡ. Phác Tại Hách cũng là con người, hắn cũng ham mê cái đẹp, nhưng có những người yêu cái đẹp qua sự nâng niu, lại có những người chỉ muốn tự tay mình bóp nát nó.
Phác Tại Hách cúi xuống sát hơn, đưa tay lau từng giọt nước mắt đang ướt đẫm trên khuôn mặt Kim Quang Hy. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn dường như bị người đẹp rơi lệ kia mê hoặc mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kim Quang Hy. Khi môi Phác Tại Hách chạm vào trán anh, Kim Quang Hy mở to đôi mắt đẫm lệ long lanh nước, nhìn chằm chằm khuôn mặt góc cạnh gần trong gang tấc.
Kissed on the foreheads of the lovers
wrapped in your arms
Cơn sốt đã hun nóng đầu óc Kim Quang Hy, anh chẳng còn nghĩ được gì ngoài sự tủi thân cho những câu chuyện vừa kể ra. Rồi Kim Quang Hy vươn tay, vòng qua ôm lấy cổ Phác Tại Hách, kéo nhẹ xuống.
Dường như thời gian ngừng lại, cho phép vũ trụ nín thở chờ đợi sự hiệp thông thiêng liêng này. Với mỗi lần chạm môi, có sự trao đổi giữa tôn kính, trân trọng và tổn thương, sự hòa quyện của trái tim trong một cuộc trò chuyện thầm lặng. Vượt qua ngôn ngữ bằng lời nói, mỗi lời an ủi của Phác Tại Hách đều thông qua cái hôn ấy mà gửi đến Kim Quang Hy.
Your lips, my lips
Apocalypse.
Có những cảm xúc và những câu chuyện khó có thể diễn tả bằng lời, cũng không ai biết được anh bắt đầu như thế nào. Tần suất Phác Tại Hách mời anh về nhà mỗi cuối tuần và số lần Kim Quang Hy đồng ý ngày càng tăng. Không chỉ vì anh thích Phác Tại Hách, mà anh còn thích cái cảm giác đến một nơi có không khí gia đình. Dì Phác tốt với anh lắm, bà thương anh như con ruột, nhất là sau khi nghe được quá khứ của anh, bà lại càng thương Kim Quang Hy.
Kim Quang Hy đã chia tay với người yêu cũ sau chuyện kia, anh cũng dần mở lòng hơn để chia sẻ với Phác Tại Hách. Anh kể cho Phác Tại Hách nghe về những câu chuyện ngày bé, về sự tích về mỗi vết cắt trên cánh tay nhỏ gầy của anh trong khi Phác Tại Hách đang lặng lẽ vuốt ve từng đường. Kim Quang Hy cũng kể về Tiểu Hắc, con chó nhỏ mà anh nuôi từ hơn 3 năm trước bây giờ đã to đến cỡ nào. Phác Tại Hách chưa từng thấy con chó nào bên cạnh Kim Quang Hy, hắn tò mò muốn xem thử nhưng Kim Quang Hy cũng chẳng biết tung tích của Tiểu Hắc ở đâu, bởi hành tung của con chó ấy còn bí ẩn hơn cả siêu trộm, thoắt ẩn thoắt hiện.
Dạo này Kim Quang Hy chẳng mấy khi gặp nó.
Kim Quang Hy lại một lần nữa đắm chìm vào tình yêu, nhưng anh không dám tiến một bước để bày tỏ với Phác Tại Hách. Kim Quang Hy vẫn sợ hãi và có những ác mộng về người yêu cũ, về những tổn thương thời thơ ấu. Dù anh biết Phác Tại Hách khác với bọn họ, nhưng nỗi ám ảnh là những thứ chẳng thể rời bỏ con người ta trong ngày một ngày hai. Kim Quang Hy cũng không biết Phác Tại Hách có phải loại người giống nó, hay chỉ đơn thuần muốn thử, anh không biết những hành động Phác Tại Hách làm có thể được gọi là tình yêu hay không. Và hơn hết, Kim Quang Hy thấy bản thân mình quá dơ bẩn cho một người nên sống trong nắng sáng như Phác Tại Hách.
Dì Phác là một người tinh tế, có vẻ như bà biết chuyện giữa Kim Quang Hy và Phác Tại Hách. Là một người có học thức và đọc sách, tìm tòi nhiều, bà dễ dàng chấp nhận chuyện đó dù không nói ra thành lời. Dù không nói, nhưng Kim Quang Hy có thể cảm nhận được sự yêu thương và tôn trọng của dì Phác dành cho mình khi bà vẫn luôn đối xử với anh như với bất kì người bình thường nào khác. Một điều đơn giản mà anh luôn mơ ước đến. Buổi sáng sau ngày anh phát sốt và khóc như mưa ấy, người phụ nữ dịu dàng này đã đặt vào tay anh một cuốn sách, và khi anh mở ra trang đầu tiên, những dòng chữ nắn nót nghiêng nghiêng khiến cho hốc mắt anh đỏ bừng.
"Ai đã ở trên đời thì người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế."
Suốt cả cuộc đời Kim Quang Hy, đây là quãng thời gian anh hạnh phúc nhất. Phác Tại Hách và anh vẫn không xác định mối quan hệ, có vẻ như cả hai đang chờ cho đến một thời điểm đặc biệt. Nhưng giữa họ luôn có những cái nắm tay, những cái hôn vụng trộm giấu sau tầm mắt, và Kim Quang Hy thấy đủ với điều đó. Sinh hoạt của Phác Tại Hách và Kim Quang Hy cứ bình bình như thế, sáng học hành tối về ký túc xá, đôi lúc sẽ đi dạo chơi và cuối tuần ghé nhà Phác Tại Hách. Dì Phác đang muốn nhận anh thành đứa con thứ hai rồi, bà đôi khi còn thiên vị Kim Quang Hy hơn con ruột.
Kim Quang Hy cũng đã xin được việc làm tại một quán trà sữa cách trường khoảng 30 phút, hơi xa nhưng ít nhất có thể tránh được phần lớn ánh mắt của đám học sinh trong trường, và cũng đủ để anh kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt phí. Mọi thứ đều tuyệt khi Kim Quang Hy có thể mặc kệ ánh nhìn của người khác và lần đầu tiên sống cuộc đời của mình.
Đó là cho đến khi người mà anh gọi là mẹ tìm đến tận nhà Phác Tại Hách.
---
Tháng 6 là khoảng thời gian bắt đầu vào hè, trời nóng như đổ lửa, đối với đám học sinh cuối cấp như Kim Quang Hy hay Phác Tại Hách lại càng là lúc phải chạy nước rút cho kì thi quan trọng nhất đời người. Cuộc sống của anh đáng lẽ có thể bước sang một trang mới nếu Kim Quang Hy thành công bước vào cánh cổng đại học, mở ra cơ hội cho bản thân.
Nhưng số của anh hình như sinh ra để trả nghiệp, người đàn bà dùng cả tuổi thơ để vùi dập anh không biết hỏi được ai mà tìm được đến nhà Phác Tại Hách, trong một buổi trưa cuối tuần anh đang phụ giúp dì Phác nấu cơm.
Cha dượng anh bị bắt trong lúc giao thuốc lá lậu cho người ta. Mẹ Kim Quang Hy thì đang bị xã hội đen đòi giết khi số anh bà ta đang mang đã lên đến con số hàng chục vạn do bài bạc.
Người đàn bà điên ấy gào thét chửi rủa Kim Quang Hy bằng những lời lẽ thô tục nhất. Bà ta đay nghiến đứa con bất hiếu và biến thái bệnh tật của mình như thể sinh ra anh là nỗi xấu hổ lớn nhất mà bà ta phải trải qua. Đối với người lịch sự và tử tế như dì Phác, bà bàng hoàng khi lần đầu chứng kiến những từ ngữ đó được thốt ra từ miệng của một người làm mẹ.
Còn Kim Quang Hy, anh đứng đó nhìn mẹ anh phát rồ phát dại từng cơn trong sự nhục nhã. Anh không muốn ai thấy mẹ anh như thế, thấy được cách mà cái gia đình thối nát của anh vận hành, cái cuộc sống mà anh phải trải qua để lớn lên. Đặc biệt là Phác Tại Hách và mẹ hắn, Kim Quang Hy sợ như điên cái cảm giác mà bọn họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ dè chừng, sẽ ái ngại khi tiếp xúc một đứa xuất thân hèn hạ trong gia đình thất học như anh. Kim Quang Hy đột nhiên thấy đầu đau nhói, anh cần lắm những thứ thuốc mà anh đã tạm ngưng không sử dụng.
I'm only 18 and I feel like I'm dying
Kim Quang Hy hoảng hốt, anh dường như thấy ảo giác rằng có hàng chục hàng trăm người đang vây lấy mình, họ chỉ trỏ, sỉ vả và ném rất nhiều những thứ dơ bẩn vào người anh. Còn Kim Quang Hy đang ở giữa vòng tròn ấy, không một mảnh vải che thân, co người ôm lấy đầu và cúi gằm mặt xuống đầu gối, cuộn tròn như một quả bóng. Anh dường như chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Và hình như Kim Quang Hy nhác thấy bóng Tiểu Hắc đằng xa nơi đầu ngõ.
Anh đột nhiên hét lớn, chạy như bay ra ngoài nắm tay mẹ anh kéo đi. Trong giây phút anh lướt ngang Phác Tại Hách, anh thấy hắn đang vòng tay ôm lấy mẹ mình, nhìn anh bằng ánh mắt xót xa và thương hại. Kim Quang Hy không cần ai thương hại nó!
You've been locked in here forever
And you just can't say goodbye.
Rốt cuộc thì mục đích mà người anh gọi là mẹ ấy làm khùng làm điên không ngại mất mặt, chỉ là để đem anh về nhà định gán anh cho bọn xã hội đen. Mà cho dù thật sự gán anh đi, bà ta cũng chỉ được khất anh thêm một thời gian chứ chẳng ai xoá, và thân thể của đứa con trai bà ta đứt ruột đẻ ra chỉ đáng vài tháng khất anh thôi sao?
Tia sáng le lói cuối cùng trong cuộc đời anh cũng bị cướp đi, Kim Quang Hy dù đã trèo gần tới đỉnh vẫn một lần nữa bị đẩy mạnh xuống vực.
Đáng ra anh không nên hy vọng. Không hy vọng thì sẽ chẳng thất vọng.
Đáng ra anh không nên thử. Không thử thì sẽ không lại thất bại lần nữa.
Đáng ra anh không nên trèo lên. Không trèo lên thì khi ngã sẽ đỡ đau hơn.
Đáng ra anh không nên tồn tại.
Kim Quang Hy sinh ra vào một ngày thu cuối tháng 10, và anh cũng chọn rời đi vào đúng ngày ấy năm anh 18 tuổi, bỏ qua kì thi đại học đáng ra sẽ giúp anh bước sang trang mới cuộc đời.
Anh chọn ra đi vào đúng ngày sinh nhật của mình, để nối lại thành vòng tròn cho một cuộc đời khốn khổ, giam giữ sự tồi tệ ở bên trong. Buổi sáng ngày Kim Quang Hy rời đi là một ngày nắng đẹp, anh chọn cách từ bỏ thế gian độc ác, tìm về một vùng trời mới bình yên. anh chọn từ bỏ người mà anh có nằm mơ cũng muốn ở cạnh, trả người ta cho sự bình yên và sạch sẽ, thứ dơ bẩn như Kim Quang Hy, không nên chạm tới.
Kim Quang Hy từng có một giấc mơ, anh mơ rằng khi tỉnh giấc, những cơn đau sẽ biến đi, chẳng còn gì có thể tổn thương mình. Chỉ tiếc là lần này, anh vẫn mơ, nhưng sẽ không tỉnh lại. Đôi khi cái chết cũng là một sự giải thoát cho con người.
---
Chẳng có con chó nào tên Tiểu Hắc tồn tại cả, chỉ có một Kim Quang Hy với căn bệnh trầm cảm lớn dần theo từng năm, cùng những vết sẹo ngang dọc minh chứng cho mỗi lần tự tử bất thành. Ở khuỷu tay anh, người ta thấy vô số những vết kim tiêm li ti đã thâm tím lâu ngày.
Họ cũng tìm được rất nhiều những viên thuốc khác nhau quanh nơi anh ở, từ an thần, giảm đau, thuốc ngủ cho tới cocain, ma tuý đá, và cuối cùng là những ống tiêm rỗng ruột.
Một kẻ nghiện ma tuý, trầm cảm, và đồng tính. Một nạn nhân cho những tổn thương tâm lý và những hành vi đồi bại.
Phải chăng chết là lựa chọn giải thoát tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra?
Apocalypse.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com