Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau lần cạch mặt đó, Kim Kwanghee không muốn nhìn mặt Park Jaehyuk nữa, xin mẹ đổi trường hoặc ít nhất là được đổi lớp đều bị bà từ chối, với lý do cậu đang học cuối học kì 2 lớp 11 rồi, giờ đổi lớp rất phiền phức, bảo cậu cứ chăm chỉ học tập đi, sang năm qua 12 đổi cũng không muộn.

Thế là Kim Kwanghee không tình nguyện đi học, đặc biệt còn ngồi cạnh Park Jaehyuk, cậu cũng thử xin giáo viên đổi chỗ thì cô cũng không đồng ý với lý do cuối học kì rồi đổi cũng không làm gì. Nhưng Kwanghee thật sự không nhìn nỗi mặt Jaehyuk, cậu thử đổi chỗ không xin phép giáo viên, nhưng lại bị mọi người trong lớp xa lánh, nói đúng hơn là cô lập hoàn toàn, cậu thử bắt chuyện với ai đó đều bị xem như không khí, dần dần cậu cũng phải chấp nhận nếu không có Park Jaehyuk thì cậu chẳng là cái thá gì với bọn họ cả .

Kim Kwanghee thở dài, ngồi lại vị trí cũ, khuôn mặt của những người trong lớp mới giãn ra, chắc chắn là thánh chỉ của Park Jaehyuk rồi, tên láo cá đó.

Tiếng cửa mở ra, mọi ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đó, khuôn mặt hầm hầm của Park Jaehyuk hiện ra, Kwanghee chặc lưỡi tập trung làm bài, cố gắng không để ý tới hắn đã ngồi xuống cạnh mình.

" Cậu thật sự giận dỗi tớ à ? "

Giọng Park Jaehyuk vang ngay bên tai Kim Kwanghee, cậu cố gắng nhích ghế né xa hắn nhất có thể, hắn nhíu mày nắm thành ghế giật mạnh lại về phía mình. Kwanghee không nói gì, mặc kệ hắn lại làm bài tiếp, hắn thấy cậu phớt lờ mình thì ném đống sách trên bàn xuống giọng tức giận quát :

" Này ! "

" Biến "

Kim Kwanghee cũng không dễ chơi, cậu hét vào mặt Park Jaehyuk rồi đi ra khỏi chỗ nhặt sách vở lên, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của hắn, cậu lạnh giọng nói :

" Tôi đã bảo tụi mình chấm dứt rồi mà, cậu thiếu bạn thì kiếm đứa khác ngu hơn tôi mà chơi "

" Cậu nghĩ họ thay thế được cậu à "

Park Jaehyuk nắm cánh tay Kwanghee, cậu hất tay hắn ra cười khẩy, lắc đầu bảo :

" Tôi không quan tâm, giờ tôi thuộc hội học sinh rồi, không được tiếp xúc với thành phần xấu như cậu "

" Thành phần xấu? Chúng ta là bạn mà "

Park Jaehyuk ngơ ngác, Kim Kwanghee nhìn xung quanh, vội nắm tay hắn kéo ra khỏi lớp. Dù sao cũng là bạn thân trong suốt hai năm, có vài mặt của Jaehyuk, hắn không muốn cho mọi người thấy, cậu cũng không muốn hắn bị bẻ mặt.

" Nếu tình bạn được xây dựng từ lời nói dối thì nó vốn không nên tồn tại "

" Trong suốt hai năm chúng ta đều là thật mà "

Park Jaehyuk bước lại gần Kim Kwanghee, không kiêng nể nắm cổ áo cậu kéo mạnh xuống, bung hết hai cái nút áo trên cùng lộ ra vài vết cắn vẫn còn vết bầm trên chiếc vai trắng kia .

" Dấu vết này còn có thể giả sao, đêm hôm trước cậu còn vui vẻ mà "

Park Jaehyuk nhìn dáng vẻ run rẩy của Kim Kwanghee, ôm lấy cậu mà nói ngon ngọt :

" Bí mật của cậu.....tớ vẫn luôn không nói với ai mà "

Kim Kwanghee mở to mắt, cơ thể càng run hơn, bí mật lớn nhất đời cậu lại lỡ nói ra cho tên khốn này biết, giờ hắn đang dùng nó uy hiếp cậu sao ?

Kim Kwanghee có một bí mật trừ gia đình ra thì Park Jaehyuk là người duy nhất biết cậu là Omega.

Trường LCK có một quy định bất thành văn là không bao giờ tuyển học sinh có giới tính thứ hai là Omega nhưng do trường dạy cấp ba mà thông thường mọi người thường phân hóa vào sinh nhật 16 tuổi, dẫn đến sau khi học được nửa năm mới bắt đầu biết. Do vậy trường LCK, có hai nhánh chính, một nhánh cho Alpha và nhánh còn lại cho Omega với Beta, góc tối của ngôi trường hào nhoáng này là học sinh Omega và Beta đều bị đối xử rất thậm tệ, là đối tượng thường xuyên bắt nạt trong trường.

Cũng vì thế, khi bước sang tuổi mười sáu vẫn chưa phân hóa giúp cậu vẫn sống yên ổn nhưng cuối năm ngoái cậu bất ngờ phân hóa trở thành Omega. Lúc đó , Kwanghee hoàn toàn suy sụp, cậu còn nhớ hôm đó trời mưa rất to, cậu đứng dưới con mưa khóc không thành tiếng, cậu gọi điện cho Park Jaehyuk, ôm lấy hắn nói ra mọi thứ.

Cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ vào nhánh Omega, hai năm còn lại ở cấp ba sẽ như địa ngục thì Park Jaehyuk lại cho Kim Kwanghee hi vọng, ánh sáng, cậu vẫn còn nhớ mãi lời hắn nói hôm đó :

" Cậu nghĩ sao nếu tớ đánh dấu tạm thời cậu, che đi và lấn át mùi Omega đó bằng pheromone Alpha của tớ, như vậy mọi người sẽ nghĩ cậu là Alpha lặn, không ai nghi ngờ cậu là Omega nữa "

Cứ thế, Kwanghee rơi vào vòng xoáy của Jaehyuk, trở thành nơi hắn thả lượng pheromone dư thừa, nhờ vậy suốt từ đó đến giờ chưa ai biết cậu là Omega .

" Nếu chúng ta nghỉ chơi, ai sẽ sẵn sàng che giấu cơ thể giúp cậu như tớ "

Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt Kwanghee, cậu vẫn không đáp lại cái ôm của hắn, quay mặt đi.

" Tôi....tớ..."

Jaehyuk vui vẻ ôm chặt lấy Kwanghee, ngăn cậu bằng một cái hôn trên cổ rồi cười bảo :

" Tớ biết rồi, cậu không cần nói nữa đâu "

Kwanghee thở dài, thì ra cậu vốn không thể thoát khỏi nanh vuốt của Park Jaehyuk, ngày hôm đó cậu nói ra việc kia định sẵn đã phải sống chết cùng tên này đến hết cấp ba rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com