Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn (short)

"Cậu trai này" một bà lão khoảng sáu, bảy mươi tuổi đến gần quầy bán đồ khiến em đang lướt mạng xã hội bỗng phải ngước nhìn lên.

"Bà cần con giúp gì sao ạ"

"Cậu giúp tôi đăng nhặp vào cái lớp học trực tuyến này được không, tôi không biết cách làm."

Kwanghee ngoan ngoãn đồng ý, đi gần ra chỗ bà ngồi. Hướng dẫn bà cách mở phòng zoom, đăng nhập phòng, đổi tên, bật mic, cam,... tỉ mẩn từng bước một. Bà lão tuổi đã cao cũng có chút chậm hiểu nhưng cũng ráng quay lại video, học hỏi từ em từng chút một.

"Bà lớn tuổi vậy rồi vẫn chăm chỉ học quá ạ"

"Ta già rồi, đã lỡ cả một, không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa"

Câu trả lời ấy khiến Kwanghee khựng lại, em chỉ vừa tuổi đôi mươi mà sống vô định hơn cả người đã sống qua cả đời người.

"Dạ, vậy con xin phép không làm phiền bà nữa ạ"

Em trở về bàn làm việc tiếp tục công việc của mình. Thực ra đúng như bà nói, chính em cũng không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa nhưng em cũng chẳng thể làm gì hơn. Tiền em không đủ để học tiếp ngành em yêu thích, đó là còn chưa tính đến đồ án tốt nghiệp.

Thực ra ban đầu em cũng chẳng thiếu thốn như thế. Năm em mười tám tuổi, em mang theo hoài bão lớn bước vào ngưỡng cửa đại học của trường đại học quốc gia, tiến vào giảng đường ngành thiết kế thời trang em luôn mong ước. Nhưng mơ ước tuổi trẻ của em đành phải gác lại vì hay tin cha mẹ mất dưới quê, mảnh đất cuối cùng được chia cho hai anh em họ Kim. Kwanghee cũng thống nhất với em gái mình rằng sẽ bán nhà dưới quê, lo cho em lên thủ đô học cấp ba.

Em đã nghĩ chỉ cần cố gắng rồi sẽ có được tất cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng rồi thời gian dần cho ta thấy, không phải lúc nào cũng vậy.

Chỉ một năm sau, Kwangyeon, em gái nhỏ của em vì chót tin lời kẻ bội tín mà mang thai năm mười bảy tuổi. Phải đến khi con bé lấy hết tiền trong nhà, bỏ đi cùng người yêu, để lại cho em bức thư nhỏ nhắn nhủ em mới biết chuyện. Nhưng lúc ấy đi tìm thì quá muộn rồi.

Ban đầu, em vẫn cố gắng tiếp tục vừa học vừa làm. Nhưng cuộc đời đã đánh gục em rồi, tiền làm chẳng bù tiền học, thời gian lên lớp càng ngày càng ít khiến em bị đánh trượt ở nhiều môn, phải thi lại nhiều lần khiến tình cảnh ngày càng khó khăn. Ước mơ bị gắn mác "thiết thực". Và đôi khi, chính niềm tin khi bé xưa lại là thứ khiến ta mệt mỏi nhất khi ta lớn lên.

Cũng chính sau sự kiện này em mới càng yêu Woojin hơn, vì sau tất cả hắn không bỏ em đi. Hắn đỡ đần em tiền thuê nhà, giúp em tìm việc làm, tìm lại Kwangyeon của anh.

Chính em cũng hiểu từ khi nào hắn thay đổi, có lẽ là từ ngày cô "em họ" của hắn xuất hiện chăng?

Giờ với số tiền em có đủ thuê một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành nhưng tiếp tục theo ngành em học trước đó lại không đủ. Vừa học vừa làm sẽ lại rơi vào tình trạng như trước kia, cũng chẳng ổn định. Thi đại học để đăng ký lại nhóm ngành khác thì lại phải hoãn việc để dành thời gian ôn thi lại kiến thức vì những con chữ từ năm cấp 3 giờ đã hóa xa lạ với em quá rồi. 



14.7.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com