Mười bốn
Hóa ra, việc trở thành người yêu không hề đẹp đẽ như cả hai từng lý tưởng hóa. Nó không phải là bức tranh đầy sắc màu, không phải chuỗi ngày chỉ toàn ôm ấp và những câu "anh yêu em", "em yêu anh". Khi mối quan hệ thay đổi từ "thích" sang "yêu", cảm giác cũng thay đổi. Sự háo hức của những ngày ban đầu dần bị thay thế bởi những khoảng lặng nặng nề.
Kwanghee từng trải qua một tình yêu tệ hại, từng bị nghiền nát đến mức chẳng còn tin vào sự dịu dàng, giờ đây lại phải học cách mở lòng một lần nữa. Nhưng vết sẹo cũ chưa kịp lành thì những sự tiếp xúc nhẹ nhàng cùng khiến em thu mình lại như con ốc hoảng sợ trốn trong vỏ. như con nhím bị đụng vào gai. Em biết anh yêu em rất nhiều. Jaehyuk mang đến cho em những điều mà nhiều người sẽ ao ước, sự quan tâm, những món quà xa sỉ, những lời hỏi han, cái ôm siết thật chặt, những dịu dàng như nắng ấm... nhưng em đón nhận tất cả bằng một kiểu thái độ gần như... nói sao nhỉ... là khách sáo. Anh tặng gì, em cũng nhận. Em sẽ cảm ơn, mỉm cười, rồi lặng lẽ mua quà đáp lại, như thể đây là một cuộc trao đổi công bằng. Nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng bao giờ biết món quà đó có khiến em hạnh phúc hay không, rằng em có thích nó hay không hay có điểm nào em chưa hài lòng.
Đôi lúc, Jaehyuk có cảm giác mình như đang yêu một bức tượng biết mỉm cười. Em có phản hồi, có đáp lễ, nhưng không hề để anh thấy được bên trong, anh không chắc đó là do em không muốn, hay em không thể bộc lộ với anh.
Giữa hai người, tiếng nói chung dần biến mất. Chỉ còn những câu trò chuyện ngắn ngủi, những đoạn hội thoại lạc đề. Căn bản là Kwanghee luôn cảm thấy xung quanh Jaehyuk có quá nhiều "vệ tinh", những ánh mắt ngưỡng mộ, những câu nói đùa trêu ghẹo của các cô gái với nhau khi em vô tình đi ngang qua và nghe thấy, những lời tỏ tình không ngớt, những tin nhắn chào hỏi vô thưởng vô phạt. Lúc chưa yêu, em có thể bỏ qua nhưng khi đã là người yêu, từng chi tiết nhỏ ấy lại biến thành những mũi kim chích vào lòng. Em biết đó chỉ là vài cô sinh viên thích anh chẳng phải lỗi của anh nhưng cảm giác không yên lòng vẫn cứ lan ra, chiếm trọn tâm trí. Trải qua một lần ngã đến tan xương nát thịt vẫn để lại cho em bài học quá lớn về lòng tin, em sợ, càng sợ hơn là mối quan hệ giữa cả hai sẽ lại là vòng lặp cũ giống quá khứ trước kia của em.
Dù bao nhiêu lần em vẫn biết anh yêu em. Nhưng... anh yêu thế nào... em nên đáp lại anh thế nào đây
Yêu nhau mà còn hơn cả người dưng. Có những ngày cả ngày trôi qua, điện thoại vẫn im lìm, không một lời hỏi han. Sự chờ đợi dần biến thành thói quen mệt mỏi.
Và rồi, cái "mất" lớn nhất nằm ở sự hòa hợp thể xác. Vết thương từ mối tình cũ quá tồi tệ đã bám chặt lấy Kwanghee như một chiếc bóng ma nhầy nhụa, đen kịt không buông tha em. Đối với em, chuyện thân mật không còn là niềm vui hay nhu cầu tự nhiên, mà chỉ như một "nghĩa vụ" trong mối quan hệ. Em tự ti đến mức mỗi lần gần gũi đều phải dùng tay che mắt, môi cắn bật máu để kìm nén bất cứ âm thanh nào. Bởi năm xưa, người cũ đã từng buông ra câu nói như dao cứa: "Tiếng rên của mày thật kinh tởm". Câu nói ấy trở thành lời nguyền, khiến em chẳng thể nào thoát ra.
Jaehyuk đã nhiều lần nhẹ nhàng, nhiều lần kiên nhẫn. Anh ôm em, trấn an, nói rằng anh không quan tâm quá khứ. Anh bảo em cứ thả lỏng, cứ để mọi thứ diễn ra theo nhịp của cả hai nhưng dù anh có cố đến đâu, nỗi sợ trong em vẫn lớn hơn tất cả.
Bề ngoài, nhìn vào, ai cũng nghĩ hai người hòa hợp nhưng bên trong, toàn là sóng ngầm. Những chuyện nhỏ nhặt không ai nói ra, nhưng vẫn cứ tích tụ. Jaehyuk bắt đầu nhận thêm tiết dạy muộn, ở lại phòng gym lâu hơn, thậm chí cố tình hẹn bạn bè chỉ để tránh về nhà quá sớm. Không phải anh không yêu Kwanghee mà là vì anh yêu rất nhiều, mỗi lần trở về và đối diện với em, cái cảm giác "không thoải mái" ấy khiến anh sợ rằng chính mình sẽ vô tình làm em đau thêm.
Tình yêu này kỳ cục ở chỗ, cả hai đều muốn giữ, nhưng lại chẳng ai thật sự nắm được tay nhau. Em giữ anh vì sợ mất, nhưng lại dựng tường quanh trái tim. Anh giữ em vì yêu, nhưng lại dần quen với việc đứng ngoài cuộc đời em. Mối quan hệ cứ như một vở kịch không hồi kết, mà cả hai đều đã thuộc lòng thoại, nhưng chẳng còn cảm xúc khi diễn.
Rồi một buổi tối, khi không khí trong căn phòng quá đặc quánh, Jaehyuk lên tiếng "Anh nghĩ là anh cần một khoảng không gian riêng... để suy nghĩ một chút. Anh... sẽ đi vắng vài ngày."
Anh bước lại, ôm em, hôn thật khẽ. Chiếc vali đặt bên cửa đã được chuẩn bị từ trước.
Cánh cửa khép lại, và chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường đều đặn như đếm ngược.
Chỉ tối hôm đó thôi, khi anh còn chưa rời khỏi thành phố, điện thoại đã rung. Tin nhắn từ Kwanghee, vỏn vẹn một câu:
"Hay là mình dừng lại thôi. Park Jaehyuk."
end
16.8.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com