Mười lăm
"Thế là chúng mày vì thế mà chia tay?"
Sau tin nhắn ấy, Kwanghee buồn bực, ném điện thoại sang một bên, chẳng buồn mở lại. Cảm giác lưng chừng khó chịu len lỏi trong ngực. Không khóc, không tức giận, chỉ có một khoảng rỗng mơ hồ. Trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi, em mới chộp lấy điện thoại lần nữa, kéo hội anh em rủ đi nhậu. Với tính khí của mình, Kwanghee đâu có dễ tìm đến người khác, trừ khi thật sự có chuyện không nuốt nổi, vậy nên Hyukkyu chẳng chần chừ lấy một chút rồi đồng ý, nay anh bạn cùng phòng không có nhà, lạc đà cũng thấy thoải mái.
Em ghé siêu thị, mua ít rượu và đồ nhắm khô. Trên đường còn nhắn dặn Hyukkyu oder gà trước. Biết là hai người họ Kim không ưng món ấy lắm, nhưng trong nhà còn có "trẻ con", chẳng thể để nó ngồi gặm mực khô cùng được.
Hyukkyu vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh vốn có, vừa tách từng miếng mực vừa hỏi chuyện.
"Ừ, em cũng còn cách nào khác đâu. Jaehyuk rất tốt, nhưng em thấy không hợp."
"Có chỗ cụ thể nào là không hợp không?"
Em thở dài, ngả người dựa lưng vào ghế, mắt dán vào bóng đèn vàng trên trần. Nghĩ đến mối quan hệ với Jaehyuk, trong đầu hiện lên đủ ký ức lồng ghép, đan xen lẫn nhau, khi mới quen thì mọi thứ đều dễ thương, còn giờ thì giống như một bản tình ca rối loạn, ời và nhạc chẳng ăn nhập với nhau.
Một phần lỗi ở chính em quá vội vàng. Chưa kịp vá lành vết thương cũ đã vội nhảy chân vào mối quan hệ mới, kết quả là thiệt thòi cho Jaehyuk. Em không mở lòng được, không phải vì không yêu, mà bởi sợ đau. Cái sợ ấy lớn đến mức át đi tất cả. Thực lòng, em chưa yêu Jaehyuk nhiều đến mức không thể buông bỏ thế nên mới chọn dừng lại từ sớm.
"Nhiều chuyện lắm... Nhưng chia tay cũng là đồng thuận thôi. Em nhắn, ảnh chỉ seen rồi để vậy. Coi như đồng ý."
"Thế sao chưa chuyển đi?"
Đũa ăn dừng lại ở miệng. Em ngậm chiếc đũa trong miệng, im lặng vài giây, rồi lại cụp mắt xuống. Không có câu trả lời nào thật sự thỏa đáng.
"Dẫu sao cũng phải có cuộc nói chuyện rõ ràng chứ."
"Có cần thiết không?"
Có lẽ là không cần. Nhưng hình ảnh khuôn mặt Jaehyuk mỗi lần thất vọng, cún béo xị xuống, khiến em vẫn muốn nhìn thêm một lần nữa. Dù đã là giữa là hai đã là mối quan hệ cạn lời nhưng chưa từng ghét bỏ đối phương. Thứ tình cảm kỳ cục này vừa khiến em khó chịu, vừa níu em lại.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở.
"Hyukkyu huyng, Kwang huyng, em tới rồi nè!"
"Trẻ con" tới rồi. Minseok chẳng báo trước, bỏ giày sang một bên rồi lập tức xỏ dép thỏ, lao vào ôm Kwanghee một cái. Nhóc không còn nhỏ thật, nhưng trong mắt hai người sống ở 'tầng không khí loãng' như họ, mét sáu vẫn cứ là trẻ con. Em bật cười nhẹ, xoa lưng nhóc, hỏi han chuyện học.
Những lúc thế này, Kwanghee thấy mình thật may mắn khi gặp được hai người họ. Hyukkyu vốn là giáo sư trường em, từng công tác ở Trung hai năm, gặp nhau trong một chuyến đi với thầy Bae. Hợp ý thế nào mà thành thân quen. Minseok lại là em họ Hyukkyu, vậy mà ba người cứ thế thân thiết, như một cái gia đình nhỏ ngoài gia đình.
"Không được uống rượu. Anh không phải thằng gấu hay thằng hổ, không vác mày về đâu." Hyukkyu vỗ tay cái đét khi thấy Minseok lén với chai rượu.
"Xì... thì em gọi chúng nó đón là được mà.'
"Rồi bị bắt xuống phòng quản lý ký túc thì ai dọn cho hả?"
"Có anh mò, Hyukkyu huyng."
"ĐỪNG! CÓ! MƠ!"
Nhưng nói vậy thôi, lát sau cả ba vẫn ngồi cụng ly, uống cho say bí tỉ. Tiếng cười chen vào khoảng trống, làm mờ đi nỗi buồn trong ngực em. Thoáng chốc, Kwanghee thấy mình vẫn sống, vẫn còn nơi để quay về.
Đến khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Mùi gừng và cháo hành lùa vào mũi. Ai đó đang thì thầm bên cạnh.
"Panghee... tỉnh rồi thì ăn cháo đi em."
"Anh... về sớm vậy à?"
"Không về sớm thì em sẽ bỏ đi thật đấy. Anh mồ côi người thương à..."
Giọng anh chùng xuống, nhỏ dần, khàn đặc.
Em cúi đầu, múc thìa cháo, để hơi nóng phả vào mắt cay xè. Cổ họng nghẹn lại, muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
16.8.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com