16. tranh cãi
- em đang mất trí rồi phải không hả park jaehyuk?
kim kwanghee trừng mắt nhìn lấy kẻ không mời kia, “tại sao anh không bỏ quách nó đi”, người như hắn có thể mở miệng mà thốt ra những câu chữ gớm ghiếc đó sao?
hắn đâu có biết kim kwanghee đã phải trải qua những gì mới có thể giữ lấy đứa trẻ đó lại, hắn đâu biết hằng đêm khuya khoắt anh oằn mình chịu từng cơn đau khủng khiếp khắp cơ thể, chỉ biết cắn dập đôi môi khô khốc mà khóc không ra nước mắt, park jaehyuk đâu có biết anh sinh ra sinh mệnh ấy khủng khiếp thế nào?
đứa trẻ mặt trời của kim kwanghee, niềm hi vọng nhỏ nhoi cứu lấy anh khỏi chuỗi ngày địa ngục, anh không cho phép bất cứ ai ruồng bỏ nó.
vậy mà cha đứa bé, khủng khiếp thay, lại không hề biết một thứ gì, nhưng bây giờ thì hỏi ngược kim kwanghee tại sao không bỏ con đi.
- em có biết anh-
- em biết.
lại ánh mắt quở trách ấy, biết bao nhiêu lần kim kwanghee vì ánh nhìn ấy mà tổn thương đến cùng cực.
- em biết tất cả, kwanghee. anh nghĩ chừng ấy thời gian anh bỏ đi thì em sẽ chẳng thèm quan tâm đến anh sao?
- …
ánh nhìn bỗng thoáng qua vẻ thất vọng tràn trề, thấy anh im lặng, họ park ôm mặt cười phá lên. tiếng cười của nỗi khổ đau, xen lẫn chút chua xót khó thể tả thành lời.
- anh sai thật, hoá ra trong mắt anh em còn tồi tệ ghê gớm hơn em nghĩ.
vậy em hỏi anh, đứa trẻ anh đẻ ra, anh đã nuôi lớn nó được ngày nào chưa?
park jaehyuk thở hắt ra một hơi, mệt mỏi tiến lại gần chiếc sofa cạnh cửa sổ mà thả cơ thể nặng trĩu xuống. ánh đèn vàng nhập nhòe bên ngoài, dòng người đông đúc như bé nhỏ di chuyển liên tục, bầu không khí cứ thế trầm lắng một hồi lâu.
kim kwanghee gần như cứng họng sau câu nói của park jaehyuk, anh không biết phải phản bác thế nào cho phải mà chỉ ngồi im thin thít. cổ họng anh khô khốc, lồng ngực thêm lần nữa như có hàng vạn con kiến bò xung quanh, càng nghĩ đến thì cổ họng họ kim càng muốn nhợn ói trong vô vọng.
“chưa nuôi nó được ngày nào thì sao không bỏ quách nó đi ngay từ đầu?”
.
- anh muốn đưa con đi cùng anh.
kim kwanghee chủ động mở lời trước, bỏ qua cảm giác buồn nôn vẫn còn đọng lại trong cuống họng, anh vẫn bình tĩnh mà nói lên dự tính của anh dẫu cho giờ không phải là thời điểm thích hợp.
- anh sẽ đưa younghee sang nước ngoài, cùng anh và gwak boseong.
- a...anh...
-...
- anh là đang phát rồ lên đúng không kim kwanghee?!
không ngoài dự đoán, park jaehyuk lập tức mất đi vẻ điềm tĩnh mà xông đến túm lấy cổ áo người đàn anh, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chòng chọc vào đáy mắt vô cảm khô khốc.
hắn hận người đàn ông này đến tận xương tủy, cớ gì anh ta có thể cướp đi đứa con mà anh chẳng hề đoái hoài mười hai năm qua khỏi hắn, chỉ bằng một câu “anh là mẹ younghee”? hắn chẳng thể nào tả nổi cảm xúc ngày mà người mà hắn yêu đến điên dại lại quay trở về bên cha con họ park thêm một lần nữa, nhưng hàng vạn lần hắn cũng chẳng thể tin lần trở lại này lại là lần chia ly. anh ta chẳng là cái thá gì trong cuộc sống của con bé, vậy mà lại nhẫn. tâm tước đoạt đi ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của park jaehyuk, tại sao…
- tại sao anh không bỏ đi luôn đi, còn quay lại giết tôi thêm lần nữa làm gì…
.
khóc rồi, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi lã chã xuống nền đất lạnh, bàn tay đang siết chặt cổ áo cũng cứ thế mà lỏng lẻo dần, cuối cùng lại buông thõng xuống bờ vai gầy của kim kwanghee. tiếng nức nở khổ đau của hắn cũng chẳng thể làm kim kwanghee động lòng thêm lần nào nữa, anh cúi gằm mặt mà thốt ra từng câu từng chữ, đớn đau đến độ có thể giết chết park jaehyuk ngay bây giờ.
- park jaehyuk, em chưa bao giờ thấy giấy khai sinh gốc của con đúng chứ?
- em...
- em vốn không hề có ở đó, phần tên cha vẫn còn để trống. trên giấy tờ, em chẳng là gì của con bé cả. vậy nên quyền nuôi con vốn luôn thuộc về anh, em không thể can dự đến việc của anh và con.
từng lưỡi dao lạnh lẽo cứ thế chạm vào trái tim thối rữa chẳng còn đập nổi của hắn, không từ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng hắn ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào. vậy là hắn mất tất cả rồi sao?
- anh có biết là tôi căm phẫn anh đến mức có thể đẩy anh từ đây xuống dưới đó không?
park jaehyuk run rẩy chỉ tay ra phía có lan can vẫn còn đang mở, chỉ cần kim kwanghee nói thêm một câu muốn cướp park younghee đi khỏi, thì hắn nghĩ bản thân không ngại bóp chết kẻ tồi tệ trước mắt này. cơn giận giữ nuốt chửng chút tình cảm còn sót lại, giờ đây bên trong hắn chỉ toàn ý muốn hận thù.
nhưng kim kwanghee vẫn chẳng hề ngước đầu lên mặc cho hắn liên tục chửi mắng anh thậm tệ, anh vẫn chỉ giữ chất giọng đều đều mệt mỏi nói chuyện với kẻ đang vô cùng mất bình tĩnh kia. anh biết chuyện này chẳng hay ho gì, ngược lại còn làm hình ảnh của anh trong mắt park jaehyuk ngày thêm kinh khủng, nhưng park younghee vốn là đứa trẻ mặt trời của riêng một mình anh, là thứ mà park jaehyuk mãi mãi chẳng thể nào giữ mãi kế bên.
- younghee sẽ sớm biết chuyện thôi, anh đã làm visa cho con xong rồi. từ giờ sẽ là khoảng thời gian anh và boseong bù đắp cho con bé.
- bù đắp? anh còn chẳng thèm để ý xem con em sẽ nghĩ thế nào, sẽ phản ứng ra sao mà đã tự ý quyết định như vậy? anh nghĩ nó sẽ chấp nhận anh trong ngày một ngày hai sao?
kim kwanghee nhíu mày, lần này anh trực tiếp đứng lên đối đầu với park jaehyuk, giọng anh đanh thép như muốn chứng minh rằng, hắn hoàn toàn chẳng thể hiểu được đứa con ấy bằng mẹ của nó được.
- thế liệu cậu có biết rằng younghee luôn khao khát có một người mẹ cạnh bên không? cậu có biết con bé tủi thân thế nào khi luôn bị nói là đứa không có mẹ không? tôi và boseong hoàn toàn có thể bù đắp cho con mọi thứ, cậu chẳng thể nào làm tròn cả hai vai một lú-
- vậy anh có đủ tự tin rằng anh sẽ nuôi dưỡng được con như tôi bây giờ không?
bỗng kim kwanghee khựng lại, cổ họng anh nghẹn cứng như thể có gì đó ngăn không cho anh nói tiếp. vẻ mặt của park jaehyuk ngày một khó coi hơn, nhưng hắn cũng chỉ thở dài rồi lạnh lùng quyết định.
- chẳng có người mẹ nào mà không hiểu đứa con mình sinh ra, nhưng tiếc làm sao, anh thậm chí còn không biết sức khoẻ con thế nào mà đem con theo.
- anh cứ đem con đi đi, anh về hàn quốc mà tự anh thông báo với con bé, xem nó sẽ theo ai.
- …
- tôi không còn gì để nói với anh nữa, đi đây.
cánh cửa một lần nữa được mở ra, rồi khép lại, bóng tối lần nữa bủa vây thân hình run rẩy của kim kwanghee.
-----------------
hi vọng không một ai trong số các gấu yêu của pô phải trải qua cảnh "con theo ai" này
yêu mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com