Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

4.

"Sao nay mặt anh buồn dữ vậy nè?"

Kwanghee lại một lần nữa bước chân vào tiệm tóc của anh chủ cục súc mà em nghĩ rằng chọc ghẹo rất vui. Lần thứ 2 của tháng này, ngay khi mái đầu cũ không còn đem lại tí cảm hứng nào cho em nữa.

Cơ mà, hôm nay trông hắn buồn quá.

Nói là buồn, cũng không hẳn là buồn. Loài người ngoài kia có cả một kho tàng từ vựng, và chỉ mỗi tên riêng của cảm xúc thì đã là mênh mông vô vàn. Em không giống thế, em không như họ.

Không được như họ.

Em khuyết thiếu rất nhiều, khi mà cả thế giới của em đều gói gọn trong một bảng màu cơ bản. Em vẽ nên tất cả từ đó, nhận diện mỗi một điều nho nhỏ bằng một gam màu.

Và màu của Jaehyuk hôm nay, trong mắt em sao mà buồn quá.

"Anh ơi..."

"Gì?" Hắn đáp lời, ngắn gọn, còn chẳng buồn nhìn em.

Cơ mà làm như em quan tâm ấy.

"Em bảo, sao nay trông anh buồn thế? Sắc mặt chả khác gì màu gan heo."

Ừ, giờ thì hắn nhìn em rồi này.

Màu tươi hẳn.

5.

Jaehyuk vừa xử lý mái đầu trong tay, vừa quen thói nói với em câu được câu mất.

"Rồi tiêu pha mạnh tay cỡ này có cho ba má biết chưa? Không ý kiến gì luôn? Phụ huynh ngày nay cứ chiều con quen thói."

Em ngừng bấm điện thoại, thông qua tấm gương thật to mà nhìn vào mắt hắn.

"Ý kiến? Ý kiến gì giờ? Ổng bả báo mộng về cho em chắc?"

Hai mắt nhìn nhau, không gian chìm vào lúng túng quen thuộc.

Bố tổ, xém tí là cây kéo trong tay Jaehyuk tiễn tóc mái xinh đẹp của em theo ba má em luôn.

6.

Tóc tai tươm tất, cả một mái đầu nhuộm màu dâu sữa làm Kwanghee trông xinh yêu kinh khủng. Vừa lúc, hợp luôn với cả quần áo của em.

Vui vẻ, thì cà thẻ.

Dúi vào tay em ít kẹo mà hắn để sẵn cho khách, Jaehyuk tựa một bên, nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt uốn éo chụp choẹt đủ kiểu. Nhớ đến việc mới tuổi này mà em đã phải bươn chải một mình, hắn không cách nào khép kín miệng nghiến chặt răng để không mở lời hỏi thăm em được.

"... Sống một mình có ổn không?"

Kwanghee gật đầu, liền tay đặt giao cho bản thân một ly trà sữa kem trứng, và cho hắn một ly trà sữa dâu tây.

"Ổn chứ, mới đẻ ra là đã sống vậy rồi. Em mồ côi mà."

Jaehyuk nhíu mày, không được tự nhiên khi bản thân lại vô tình vạch đúng chỗ đau của người khác, dù cho trông Kwanghee chẳng có vẻ gì là buồn tủi.

"Rồi mồ côi... Sao biết ba má mất hết rồi?"

Em chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn trái nhìn phải rồi thật nhanh đi đến ghé sát vào tai hắn. Hơi thở làm cả người Jaehyuk nổi hết da gà.

"Đừng nói ai nghe nha."

"...Ừ."

"Ai nói làm chó nha."

" ? Mày đang nói với anh mày-"

"Im. Hứa đi."

"... Má nó chứ, thì ừ."

"... Em đâu có biết. Mà em tin là chết hết rồi."

"Ai nói mà tin?"

"Thầy bói nói chứ ai!"

Vừa dứt lời, Kwanghee chạy nhanh ra cửa tiệm nhận đơn hàng vừa giao, kịp thời tránh thoát khỏi bàn tay tội lỗi của Jaehyuk vừa muốn tán vào đầu bản thân chỉ vài giây trước đó.

Hì hì, ghẹo ảnh vui ghê.

7.

"Anh ơi."

"Gì nữa?"

"Anh đang uống trà sữa dâu tây á."

"Rồi sao?"

"Thì màu hồng á."

"Chứ không lẽ màu chàm cha."

"Ý là... Hồng như cái quần-"

"Con lạy bố! Bố uống của bố đi!"

Trần đời thế gian. Lần đầu tiên Jaehyuk cảm thấy gian nan đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com