Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Sáng ngày hôm sau, cơ thể Kwanghee hoàn toàn rả rời, mặc kệ tiếng báo thức từ điện thoại, anh kéo chăn lên ngủ tiếp, Jaehyuk bên cạnh thì vẫn ôm anh ngủ. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cả buổi sáng, mặc kệ điện thoại bị khủng bố từ Kim Giin và Kim Hyuk-Kyu

Đến tầm trưa, Kwanghee mới chịu tỉnh dậy, anh giơ tay kiếm người cạnh thì chẳng thấy ai cả, nhíu mày ngồi dậy gọi to :

" Park Jaehyuk, em đâu rồi ? "

" Em đây ? "

Jaehyuk mặc tạp dề vàng chạy vào phòng ngủ, trên tay còn đang cầm cái vá nhìn anh ngơ ngác, anh bĩu môi gọi cậu :

" Lại đây "

" Dạ vâng "

Jaehyuk đi về phía Kwanghee, anh hôn lấy môi cậu một cái rồi ngã ra giường giọng mềm xèo nói :

" Anh muốn Jaehyukie thay đồ cho anh "

" Vậy anh đợi em chút nhé, em đi tắt bếp đã "

Jaehyuk hôn vào má Kwanghee một cái rồi đi ra nhà bếp tắt bếp, sau đó cởi tạp dề ra mới đi vào lại phòng ngủ, ôm lấy anh đang quấn chăn vào nhà tắm, cậu mở bồn tắm bắt đầu xả nước nóng ra, trong lúc đợi, cậu giúp anh đánh răng rửa mặt, làm xong thì cởi chăn ra bế anh vào bồn nước tắm.

Jaehyuk nhìn Kwanghee nằm trong bồn tắm thoải mái liền vui vẻ theo, cậu giúp anh gội đầu trong khi anh nhắm mắt thư giãn

" Em là số một Jaehyukie "

" Em chỉ là số một với mình anh thôi "

Jaehyuk vừa nói vừa xối nước cho Kwanghee, xối mấy lần cũng hết xà bông, cậu đi ra lấy cho anh bộ đồ khác rồi mới lau người cho anh, còn giúp anh mặc quần áo vào.

" Anh muốn ăn gì chưa ? "

Jaehyuk vừa sấy tóc cho anh vừa hỏi, Kwanghee xoa cái bụng nhỏ của mình, dường như nó cũng đói lắm rồi khẽ gật đầu với cậu, cậu vui vẻ sấy khô tóc cho anh rồi dọn đồ ăn ra

Sau khi ăn xong, Kwanghee chẳng buồn đi đâu, anh nằm ra sofa xem tivi, Jaehyuk thì đi gọt trái cây cho anh ăn tráng miệng, đang nằm xem phim chill chill thì anh nhận được điện thoại của Wangho, anh để cậu bắt máy dùm để bản thân tìm phim gì đó coi

" Sao đấy Wangho? "

" Mày đang ở đâu vậy, đến bệnh viện Seoul đi, thằng Giin nó tự tử đang ở bệnh viện nè "

Giọng Wangho hốt hoảng còn có vài tiếng nứt nở, Kwanghee đang bấm điều khiển sửng sốt run tay rớt cái điều khiển xuống sàn, giật lấy điện thoại từ tay Jaehyuk, giọng không bình tĩnh nỗi hỏi lại :

" Mày...mày nói cái gì ? "

" Thằng Giin nó tự tử, mới đây thôi may là tao phát hiện kịp thời "

" Được rồi, tao tới ngay "

Kwanghee hoảng loạn không biết nên làm gì, anh chạy vội ra khỏi cửa quên mang cả dép, Jaehyuk lo lắng cầm lấy hai cái áo khoác với đôi dép cho anh rồi chạy theo. Đuổi một lúc mới bắt được anh, cậu ôm lấy anh để anh bình tĩnh lại một chút

" Em ở đây với anh "

Jaehyuk mang dép vào cho Kwanghee rồi mặc áo khoác cho anh sau đó bắt taxi cho cả hai đến bệnh viện, ngồi trên xe, Kwanghee kiểm tra điện thoại mới phát hiện Giin đã gọi cho mình rất nhiều lần trước khi tử tự, càng nhìn anh càng tự thấy áy náy, giọng nứt nở với Jaehyuk :

" Là do anh, nếu anh nghe máy...có khi cậu ấy đã..."

Jaehyuk ôm lấy Kwanghee, xoa lưng anh giọng dịu dàng an ủi :

" Không phải lỗi của anh, là do em, ngoan đừng khóc nhé "

Cả hai đến bệnh viện, trùng hợp cũng gặp Jihoon đang chạy vào, cả ba nhìn nhau rồi đi lại quầy lễ tân hỏi phòng của Giin sau đó đi đến đó, họ nhìn thấy Wangho đang khóc sướt mướt, trên giường bệnh là Giin với khuôn mặt tái xanh, bên cổ tay trái còn đang được quấn băng cẩn thận

" Xảy ra chuyện gì vậy Wangho? "

" Tao không biết, sáng nay nó gọi cho tao, nói cái gì mà tao đau khổ lắm, Woochan không còn yêu tao nữa, tao buồn lắm, sau đó nó tắt máy, tao lo lắng có chuyện nên chạy qua nhà nó xem, nhập mật khẩu vào nhà thì thấy nó nằm trên giường, tay phải cầm con dao còn cổ tay trái thì không ngừng chảy máu, tao mới đưa nó vào bệnh viện "

" Chỉ vì một người thôi sao lại tự làm khổ mình như vậy "

Jihoon ôm đầu ngồi xuống cạnh Wangho, Kwanghee nức nở nhìn Giin trên giường mà lòng đau xót, bạn thân, đứa ngốc của họ sao có thể ngu xuẩn như vậy, chỉ là tình yêu thôi mà , không có người này thì yêu người khác, sao lại tự làm đau mình như thế

Cả bọn đang đau khổ thì cửa phòng bị mở ra, một bóng người chạy vụt qua họ về phía Giin, cậu ta ôm lấy Giin mà khóc đến đau lòng

" Woochan, cậu còn mặt mũi đến đây à, tất cả là do cậu mới khiến Giin ra nông nỗi này "

Jihoon đứng dậy kéo Woochan ra khỏi người Giin hét với cậu ta, cậu ta lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói :

" Tôi cũng không muốn xa Giin, nhưng bố mẹ tôi ép tôi cưới, tôi không thể phản đối "

" Không yêu sao lại có con, cậu nghĩ tụi tui ngu à "

Giọng Wangho tức giận, lừa gạt Giin thì thôi đi còn ở đây già mông dối trá à

" Tôi thật sự chỉ yêu mình Giin thôi, mấy cậu không hiểu được đâu "

" Yêu sao? Tình yêu của cậu xém hại chết cậu ấy rồi đấy, biến đi trước khi cậu ấy tỉnh dậy "

Jihoon kéo Woochan rời đi nhưng cậu ta bị một cánh tay khác nắm lại, là Giin cậu tỉnh rồi

" Giin, cậu tỉnh lại rồi "

Kwanghee phản ứng ngay lập tức, Jihoon và Wangho cũng đi lại ôm lấy Giin, Woochan bị đẩy ra một góc không biết nói gì, cậu nhìn Giin không rời sau đó chỉ biết thở dài rời đi nhưng giọng nói yếu ướt đã gọi cậu lại :

" Woochan "

Jaehyuk hiểu ý kéo cả ba Kwanghee, Jihoon và Wangho rời đi, để lại không gian cho Giin và Woochan.

" Sao em lại kéo tụi anh ra đây "

Kwanghee giật tay ra nhìn Jaehyuk hỏi, cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời :

" Em nghĩ lúc này nên để hai người họ có chút không gian riêng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com