J
Cả hai ôm nhau được một lúc, Kwanghee mới buông Jaehyuk ra, anh chỉnh lại bộ đồ vest, quay người cầm balo lên, xoa đầu cậu dặn dò :
" Anh phải đi làm rồi, em ở nhà nghỉ ngơi nhé, mới vừa xuống máy bay mà phải giúp anh làm bao việc rồi chắc mệt lắm "
" Mệt lắm ạ, mệt ạ "
Jaehyuk áp má vào tay Kwanghee dụi vài cái, anh cười không kiềm được hôn trán cậu một cái, cậu thấy cơ hội đến ngước lên cắn nhẹ cằm anh, anh khẽ kêu đau ngước xuống nhìn cậu cưng chiều :
" Sao em cắn anh thế ? "
" Anh không hôn môi em "
Kwanghee cười, đẩy Jaehyuk ra nhìn đồng hồ sắp trễ giờ rồi mới vội vàng mặc giày vào, cậu đi lại phía sau anh, ôm lấy anh, anh không quay lại vẫn tập trung mang giày giọng yêu chiều hỏi :
" Sao thế, anh phải đi làm thật mà "
" Em nhớ mùi anh, muốn ôm thêm một chút "
Kwanghee cười mang giày xong, đứng dậy quay lại nhìn Jaehyuk, nói thật dù đã cách xa hai năm nhưng cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cứ thích bám anh, vẫn những hành động dễ thương cùng giọng nói ngọt ngào, là dáng vẻ mà anh mãi chẳng bao giờ quên trong suốt hai năm qua. Kwanghee ôm lấy Jaehyuk cắn nhẹ vào tai trái cậu, giọng thều thào nói nhỏ vào tai cậu :
" Tối về em muốn ôm bao nhiêu anh cũng chiều, giờ anh phải đi thật rồi "
Jaehyuk hài lòng, ôm Kwanghee chặt hơn, nhẹ gật đầu trong lòng anh, cả hai quấn quýt mãi mới để anh rời đi.
Tại công ty LCK, Kwanghee vừa vào văn phòng của bộ phận đã nghe tiếng cười của Choi Wooje, thằng bé thực tập sinh mới vào công ty, dù nhỏ tuổi nhất nhưng với tính cách hòa đồng của mình bé nó đã thân thiết hết cả bộ phận, việc mà anh phải mất nửa năm mới làm được. Hyeonjoon thấy anh vừa tới đã nở nụ cười thỏ ngốc đặc trưng chạy lại kéo anh lại phía đám đông hóng hớt chuyện gì đó
" Có chuyện gì vui vậy mấy đứa ?"
" Wooje nói ngày mai công ty mình có nhân viên mới, không phải thực tập sinh, là nhân viên chính thức "
Hyeonjoon nhanh nhạy trả lời ngay, Kwanghee suy nghĩ một chút hỏi thêm vài thông tin :
" Nam hay nữ, bộ phận nào, xinh không và có người yêu chưa ? "
" Tao biết mày độc thân nhưng phải quan tâm đến trưởng phòng của mình chứ, thời Kiin cũng độc thân sương sương hai mươi lăm năm rồi đấy "
Seonghoon nghe xong không khỏi cảm thán, đánh nhẹ vào tay Kwanghee rồi cười nói vừa nhìn Giin bên cạnh vẫn tỏa ra thờ ơ, anh chàng mặt không cảm xúc gãi gãi má mình :
" Không cần nghĩ đến tao, độc thân vẫn có thể giúp mình hạnh phúc, mấy người có bồ sao hiểu "
Seonghoon bị đâm chỗ nhột, giả vờ gãi cổ quay đầu đi chỗ khác, Kwanghee thở dài quay lại mục đích cũ :
" Sao rồi Wooje, nhóc biết không ?"
" Sao lại không hyung, tên là Park Jaehyuk, nam, làm trong bộ phận IT, ngoại hình bình thường, độc thân, nghe đồn vẫn còn lụy người yêu cũ "
Giin nghe xong không khỏi "wow" lên một tiếng để rồi nhận cái ánh mắt lườm của Kwanghee, cậu ấy vẫn cười cười như không thấy ánh mắt của anh, Hyeonjoon nghe là bộ phận IT thì cười nói :
" Thế là chung bộ phận với Hyuk-kyu hyung rồi "
" Vậy tính ra bộ phận IT là cái lò vi sống nhỉ, toàn mấy cha chia tay rồi vẫn yêu người yêu cũ "
Seonghoon cười nói nhưng lại bị Wooje bắt bẻ lại ngay :
" Sao lại lò vi sinh anh nhỉ, hai người đó yêu thôi chứ người ta có yêu lại đâu mà lò vi sinh, em nghe bảo anh người yêu cũ của anh lạc đà xinh lắm chắc giờ có người yêu mới lâu rồi "
" Mồm mẻ của mày đó, có gì nói ở đây thôi chứ để anh lạc đà nghe anh buồn anh khóc là tao không cản mấy đứa đang cua anh đánh mày đâu "
" Em đếch sợ, bồ em tập gym mà "
Kwanghee không nghe nữa đi về chỗ bàn mình bắt đầu làm việc, đang đánh bản hợp đồng thì Giin đi lại để một sấp tài liệu mới lên bàn anh, anh nhíu mày khó hiểu:
" Gì đấy con ếch này ?"
Giin đẩy kính cười cười nói nhỏ cho mình Kwanghee nghe :
" Giúp tao chút đi, tối nay có việc bận "
" Không nha bạn hiền, đúng năm giờ ba mươi tao về rồi, tao làm giờ hành chính thôi, không thêm giờ "
" Giờ văn phòng này có mày rảnh thôi, thằng Seonghoon đi hẹn hò còn Hyeonjoon phải đi ăn cơm với gia đình, tao định nhờ thằng nhóc Wooje thì thằng bồ nó bên bộ phận nhân sự đến kiếm, nó nhìn tao mà tao rén, sợ nó đấm "
" Còn Siwoo ?"
" Thằng nhóc đó thì mày khỏi nghĩ, thằng Wooje vừa hỏi ai đi chơi với nó không là thằng nhóc đó xung phong chạy theo rồi, thực tập sinh giờ vui vẻ là chính chứ làm việc là phụ "
Kwanghee nhíu mày, suy nghĩ rất lâu mới gật đầu nhận lấy, giờ mới hai giờ nếu làm nhanh trước năm giờ ba mươi vẫn có thể về, anh bắt đầu đánh máy không ngừng nghỉ, vừa lật tài liệu vừa làm việc trên máy tính. Kwanghee làm việc hăng say đến mức quên cả thời gian, khi nhìn lại trên đồng hồ đã năm giờ hai mươi, nhưng anh vẫn còn một bản báo cáo chưa đánh xong, thế là anh lao vào trạng thái cuồng nộ , đánh máy như điên, tốc độ nhanh như ánh sáng, chỉ mất mười lăm phút là xong bản báo cáo, trễ giờ làm hơn năm phút nhưng cũng coi như là có chút thành tựu, anh photo nó ra rồi đem vào phòng cho Giin, cậu ta vẫn đang miệt mài làm việc, anh sợ cậu quên nên nhắc nhở :
" Mày bảo có việc bận mà, sao chưa đi nữa ?"
Giin giật mình nhìn lại đồng hồ, mới vội vã đứng dậy, cầm tài liệu mà Kwanghee vừa mang vào bỏ vào túi xách, cầm thêm vài tài liệu khác mới kéo túi lại, chuẩn bị rời đi :
" Mày đi đâu mà mang tài liệu nhiều vậy "
" Tao đi ngắm cảnh hoàng hôn cùng nó mà "
" Mày thiếu bồ quá hóa điên à , đi ngắm hoàng hôn với sấp tài liệu rỗng tuếch đó "
Kwanghee vỗ trán, thằng bạn khờ này sao nó có thể lên chức trưởng phòng được chứ, Giin không thấy khó hiểu chỗ nào, anh thích một mình hơn, vừa ngắm hoàng hôn vừa đọc tài liệu không phải cũng rất lãng mạn sao, hồi xưa trưởng phòng Sanghyeok bên khoa Marketing cũng bảo vậy mà .
" Nếu biết mày bận vì lý do này, tao không bao giờ tốn thời gian ở lại đâu, năm phút quý báu của tao "
Kwnghee ôm đầu rồi đi ra khỏi phòng gom đồ đi về nhà, Giin nhìn theo bóng lưng anh vẫn chưa hiểu gì
" Không lẽ nó không thấy lãng mạn hả ?"
------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, tài lộc đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com