Y
Jaehyuk đang ngồi thẩn thơ, buồn chán đợi xe buýt tới, cậu cũng muốn đi chung với anh Kwanghee lắm chứ, mà anh ấy bảo phải giả vờ không quen, nên cậu không biết làm sao để đi chơi tiếp với nhóm người ta, mà thằng nhóc rủ cậu đi cùng thì không đi nữa, nên phải đành ngậm ngùi đi về thôi .
" Nhớ Kwanghee hyung quá, anh ấy chắc không nhớ mình đâu "
" Lại ngồi đây ấm ức gì thế ? "
Kwanghee đứng trước mặt Jaehyuk, cậu ta nghe thấy giọng quen thuộc của anh thì vui vẻ ngước lên nhìn anh, nụ cười không giấu nỗi cảm xúc nắm tay anh cười :
" Anh không đi chơi nữa hả ? "
Kwanghee ngồi xuống cạnh Jaehyuk cùng cậu chờ xe buýt, thấy anh ngồi xuống cạnh mình, cậu khoác tay anh, ngón tay thì đan vào nhau, anh cũng chẳng dứt ra dịu dàng trả lời :
" Sợ em ở nhà cô đơn, nhóc con như em chẳng xa anh được bao lâu "
" Em biết anh thương em nhất mà "
Jaehyuk dụi mặt vào áo khoác của Kwanghee, anh xoa mái tóc của cậu, cả hai cứ nắm tay nhau một lúc trước khi xe buýt tới, hai người ngồi ở dãy ghế phía sau gần cuối, Jaehyuk dựa vào vai Kwanghee, còn anh thì mãi ngắm nghía đôi tay cả hai đang nắm đến khi xe buýt tới trạm dừng chân.
Kwanghee gọi Jaehyuk dậy, anh cùng cậu nắm tay nhau dạo bước từ trạm dừng chân tới trước cửa chung cư, trong không khí se lạnh, cả hai cứ ngỡ trở về hai năm trước, Kwanghee mãi mê nghĩ về quá khứ quên mất người bên cạnh vẫn chìm vào hạnh phúc, Jaehyuk mãi nhìn bàn tay đang nắm tay anh cười vui vẻ, trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ " Thật muốn hôn anh quá đi "
" Kwanghee hyung "
Jaehyuk buông tay anh ra gọi, Kwanghee giật mình quay lại nhìn cậu, đôi mắt sáng bừng của Jaehyuk làm anh khó hiểu, anh đi về phía cậu, hai tay chạm vào hai bên cằm nhìn kĩ khuôn mặt cậu
" Sao thế ? "
Giọng Kwanghee mềm mại, len lỏi vào trái tim đang cháy bừng của Jaehyuk, cắt đứt sợi dậy lý trí của cậu, hai tay Jaehyuk cũng chạm vào hai bên cằm Kwanghee, nhẹ nhàng hôn vào môi anh, một nụ hôn lướt qua hai bờ môi lạnh lẽo. Kwanghee ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jaehyuk, khi thấy cậu chuẩn bị hôn tiếp anh vội che miệng cậu lại nhìn xung quanh
" Ở đây là nơi công cộng, thằng bé này chẳng ý tứ gì hết "
" Nhưng em muốn hôn anh mà "
Jaehyuk lấy tay Kwanghee ra khỏi môi mình nói, anh gõ nhẹ vào trán cậu rồi kéo cậu về nhà, cậu lấy tay còn lại xoa trán mình, chân thì chạy theo anh .
Kwanghee vừa mở được cửa, anh đã kéo Jaehyuk vào nhà, chẳng một thông báo gì hôn lấy môi cậu, tay không quên đóng cửa lại. Jaehyuk rất nhanh phối hợp, tìm kiếm lưỡi anh, lưỡi cậu không ngừng quấn quýt lấy lưỡi anh, Jaehyuk đắm chìm vào cảm giác hứng phấn, điên cuồng muốn nhiều hơn, Kwanghee phía bên kia ôm lấy cổ Jaehyuk, chiều chuộng, thuận theo cậu, đến khi anh nhận thức lại mọi thứ, dứt ra cái hôn da diết mới nhận ra mình đã vào phòng ngủ từ lúc nào.
Jaehyuk ngồi trên người Kwanghee, tay cởi nút áo sơ mi ra, đôi mắt chưa từng rời khỏi cơ thể anh, anh ngại ngùng quay đi bị tay cậu nắm quay lại
" Nhìn em "
Kwanghee đỏ bừng hai tai, anh lấy hai tay che mắt mình lại, anh có thể cảm thấy không khí trong phòng đang ngày càng dâng cao, Jaehyuk nắm lấy tay anh gỡ ra khỏi mặt
" Hôn em "
Kwanghee không kiềm chế được mê lực của người trước mắt, anh ngẩng đầu lên hôn lấy môi Jaehyuk, anh choàng qua cổ cậu, dịu dàng hôn lên đôi môi khô khan ấy, cậu cũng mân mê đôi môi mềm mại của anh.
Jaehyuk thuận tay cởi chiếc áo sơ mi của Kwanghee ra, cảm nhận cái lạnh bất chợp nơi sống lưng, anh kinh hãi đẩy cậu ra
" Từ từ, anh nghĩ mình nên dừng lại "
" Không phải anh rất thích sao ? "
Jaehyuk hoang mang, đôi mắt buồn bã nhìn anh, Kwanghee nhìn thấy sự hụt hẫng rõ ràng của cậu, cái cảm xúc muốn che chở lại lần nữa dâng trào, hai tay anh áp vào má cậu, giọng dịu dàng lấn át tiếng gió thổi ngoài cửa sổ :
" Ngoan, anh thương "
Kwanghee biết bây giờ Jaehyuk rất khó chịu, nhìn cái phần thân dưới đang sưng vù sau chiếc quần, anh biết cậu đang nhịn, nhưng đâu phải anh không muốn, mà là bây giờ hai đứa chưa có rõ ràng, anh không muốn quan hệ mà khi cả hai chưa có danh phận gì.
" Em..khó chịu "
Jaehyuk đau khổ dụi vào tay Kwanghee, phần bên dưới thật sự rất chướng, cậu nhìn anh, đôi mắt muốn được chiều chuộng, cầu khẩn nhìn anh, anh không trả lời hôn nhẹ lên sợi dây chuyền trước ngực cậu
" Anh và em...chưa có quay lại..nên..."
Kwanghee chưa kịp nói xong, Jaehyuk nhíu mày đẩy ngã anh xuống giường, giọng khó chịu :
" Em đã bảo em chưa đồng ý, có nghĩa mình chưa chia tay mà "
" Nhưng..." anh đã nói chia tay rồi, Kwanghee nuốt những lời chưa nói vào bụng, đôi mắt nhìn cậu đau thương, Jaehyuk đau lòng nhìn anh, hôn vào mí mắt anh
" Vì vậy anh đừng nghĩ hai đứa mình chia tay được không, em buồn lắm, em đau lắm "
Jaehyuk nằm xuống ngực Kwanghee, hai năm trước cũng vậy, giờ cũng vậy, cậu không muốn chia tay đâu, chỉ muốn bên cạnh anh mãi thôi, sao anh cứ nghĩ cách phải chia xa cậu vậy, anh hết thương Jaehyuk rồi sao.
Kwanghee xoa đầu Jaehyuk, chìm mình vào suy nghĩ, chẳng để ý cậu chàng đang nằm trên người mình đang hôn lấy ngực anh, lúc anh nhận ra cậu ta đã cắn một cái ngay ti của anh, cảm giác đau đớn giúp anh đẩy mạnh cậu ra. Kwanghee nhìn xuống ngực mình, cả hai bên đều dính nước bọt của Jaehyuk, bên phải còn có dấu răng của cậu.
" Em..em "
Kwanghee tức giận nói không thành lời, Jaehyuk thích thú cười, nụ cười đó làm anh phải suy nghĩ đây có còn là chú cún nhỏ thích quấn anh nữa không, đây rõ ràng là nụ cười của con sói đang nhìn ngắm con mồi mà .
" Em muốn mút nữa, nhớ mùi của anh "
Jaehyuk ôm chầm lấy anh, Kwanghee bịt miệng cậu lại, giọng kiên nhẫn nói :
" Với anh, hai chúng ta chưa quay lại, không nên "
Jaehyuk ngồi dậy nhìn anh, đôi mắt kiên quyết nắm lấy tay trái anh giơ lên, cậu dùng chiếc nhẫn đang đeo trên dây chuyền trên cổ đeo vào ngón áp út của anh, hôn xuống một cái rồi lên tiếng :
" Kim Kwanghee, em tên là Park Jaehyuk, em thích anh, chúng ta hẹn hò nhé "
Kwanghee bất ngờ không thốt lên lời, anh muốn quay đi tránh ánh mắt rạo rực của Jaehyuk, nhưng bị cậu bắt lại, nắm cằm anh quay lại nhìn mình
" Em chỉ thông báo cho anh thôi, anh định sẵn là người của em rồi, không có quyền từ chối "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com