Chương 2
Las Vegas hai ngày sau. Đêm trước khi diễn ra hội nghị cấp cao giữa những nghị sĩ các nước, toà nhà LC trực tiếp thuộc về gia tộc họ Han đã được canh gác bởi quân đội nghiêm ngặt Hoa Kỳ. Trước khi bàn giao lại cho nguyên lão quân đội, Han Wangho đã trực tiếp bài tỏ quan điểm của bản thân về hộ nghị lần này. LC sẽ do quân đội toàn quyền quản lý rà soát trong những ngày hội nghị diễn ra, hắn sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện này.
Toà nhà LC toạ lạc trung tâm thành phố Las Vegas tiểu bang Nevada Hoa Kỳ. Kinh tế cực kỳ phức tạp, đặc biệt là đánh bạc ở đây trở nên cực kỳ nổi tiếng không khác gì Macau Trung Quốc. Để phòng ngừa bất kì một sự cố nào, quân đội đã cho hàng trăm lính tinh nhuệ canh gác xung quanh, phía bên trên cũng có hàng trục chiếc trực thăng thay nhau khoáy động bầu trời tối đêm có chút lạnh của Sin City, một thành phố đầy tội lỗi.
Đối diện với LC là một sòng bạc khác nhưng quy mô nhỏ hơn và chỉ thuần về bài bạc đỏ đen. Trên sân thượng, có thể thấy lờ mờ hai bóng hình đang dựa vào bức tường lạnh hứng từng cơn gió bắc thổi đến. Một chàng trai có đôi mắt giống mèo, cậu ta híp híp mắt nhìn chằm chằm vào LC sáng rực rỡ giữa như một ánh đèn neon giữa đêm.
"Han Wangho mày nói xem, hắn ta có thành công không?"
Cậu ta lại không biết suy nghĩ đến điều gì mà khoa trương chậc lưỡi một cái.
"Quân đội bảo vệ nghiêm thật sự đấy."
Han Wangho quay lưng về LC ở phía xa, hắn dựa vào bức tường khoanh tay ra vẻ trầm ngâm, một lúc rồi nói đáp.
"Vì đây là hội nghị quốc tế có rất nhiều quan chức cấp cao đến, quân đội cho bảo vệ nghiêm ngặt cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà..."
LC vẫn còn đang sáng đèn bỗng chốc tắt ngúm như hòa tan vào một màu đen chết chóc, tiếng còi báo động chưa đến ba giây sau đã vang lên. Jeong Jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp thốt lên một tiếng đầy bất ngờ. Han Wangho bị chen ngang không hề tức giận, mà ngược lại hắn tràn đầy vẻ hứng thú quay lại phía sau xem trò hay đã bắt đầu trình diễn xuất chiếu đầu tiên.
Quân đội mất bình tĩnh, còi hú lên âm thanh như xé rách đêm đen như một dự báo cho một cơn bão kinh hoàng. Trong sự tội lỗi của Las Vegas bất cứ ai cũng có thể nghe thấy những tiếng còi thông báo cho tình huống thật sự khẩn cấp.
Han Wangho đã sống ở đây đủ lâu để hiểu những tiếng còi như phá nát sự bình yên giả tạo này, đại diện cho một điều gì đó thật sự kinh khủng vừa ghé thăm bọn chúng. Chứng kiến được điều này, càng làm củng cố cho niềm tin về một suy nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng hắn ta.
Hắn ta đã cược, cược thế giới hỗn loạn này sẽ hoàn toàn đảo điên sau một ván bài của hai ngày trước. Thế giới sau ngày hôm nay, chắc chắn sẽ nổ tung về một cuộc ám sát nghị sĩ dù đã được quân đội bảo vệ một cách cực kỳ chặt chẽ, gần như một con muỗi muốn bay vào cũng phải thông qua xác minh thân phận. Vậy mà, màn trình diễn được được dựng trên sân khấu, vẫn hoàn hảo kéo màn để trình diễn trước khán giả.
Trong màn đêm của Sin City. Không một ai biết điều gì đang chờ đón họ, là một lần may mắn khi rủng rỉnh túi tiền hay lại có một kẻ khác rơi vào vũn lầy nợ nần chồng chất, vì thói nghiện trò may rủi này chứ. Mà làm gì có may rủi, tất cả các con bạc đều đã rơi vào một cái bẫy được một kẻ nào đó, tinh vi giăng ra mà thôi. Không ai biết được gì cả, đúng không?
Thế chiến thứ ba, sẽ nổ ra không? Dù gì thì việc ám sát nghị sĩ cũng không phải là một chuyện nhỏ.
Lúc này hai người mặc quân phục cấp cao nhanh chóng chạy lên xe Ferrari đen đã chuẩn bị từ trước, một người thở dài phào một hơi rồi bật cười lên đầy thích thú, một người khác cởi phăng chiếc mặt nạ của người đàn ông trung niên, lộ ra gương mặt thanh thú cũng nghiêng đầu cong khoé môi. Xe khởi động nhanh chóng rời đi.
Cậu trai kia chăm chú lái xe phóng như bay trên đường cao tốc. Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn mấy chiếc xe vũ trang được điều động khẩn cấp chạy dọc bên đường thì bật cười khanh khách.
"Hài lòng rồi chứ Dohyeon?"
Park Dohyeon quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, bắt gặp phải đôi mắt đen láy của người nọ. Cậu cười toe toét mà gật đầu, đôi bàn tay trắng nõn như những bút măng non huơ huơ trong không trung, nhưng những bút măng non ấy có thể trở thành một con dao sắt bén cắt đứt động mạch chủ của bất cứ ai.
"Kwanghee, anh có nhớ đôi mắt trợn ngược sợ hãi của tên Jax đó không? Buồn cười chết mất."
Kim Kwanghee chỉ nhẹ nhếch khoé môi không đáp, nhưng ánh mắt lại chính là một sự dịu dàng không che giấu được giành cho cậu nhóc bên cạnh.
"Có muốn đến Bellagio không?"
Park Dohyeon nghiêng đầu khẽ nhướn mày.
"Bellagio à? Tài sản của gia tộc Han?"
Kim Kwanghee đảo một vòng vô lăng sang ngã đường vắng lặng hoàn toàn trái ngược với không khí "náo nhiệt" bên ngoài, anh khẽ gật đầu, đôi mắt sau đôi kính áp tròng loé lên gì đó rồi vụt tắt.
"Ừ, tạm thời chắc sẽ chưa rồi khỏi đây được. Đi đánh bạc đi, Han Wangho chắc vẫn còn ở đó."
Nghe nói đến một cái tên khác thốt ra từ người bên cạnh, Park Dohyeon đầu tiên là sững lại, nụ cười vẫn đang treo bên khoé môi thoáng chốc lại cứng đờ. Đôi mắt một mí nheo lại trong ánh sáng mờ không ngừng vụt qua của những cây đèn đường lạnh toát. Nhưng cậu ta vẫn là không từ chối lời đề nghị của Kim Kwanghee.
Một người đàn ông bị hai người khác lôi ra khỏi cửa, quăng thẳng thừng ra ngoài.
"Chờ, chờ đã... Tôi có tiền, tôi có tiền..."
Một người nhìn gã đàn ông lôi thôi lếch thếch chẳng buồn cho một ánh mắt nữa mà quay vào trong, một người khác nhăn mày đầy vẻ khó chịu, hắn ta lạnh lùng nói.
"Lưu thiếu, ngài đã không còn tài sản gì có thể cầm cự ở chỗ chúng tôi nữa rồi."
Grừ grừ. Tiếng động cơ xe đập thẳng vào màn nhĩ vài người đang đứng ở trước cửa, gã họ Lưu đó sựng lại quay quắt ra phía sau. Một chiếc Ferrari lao đến từ trong sự tĩnh mịch, như một chiến mã thiện chiến sẵn sàng dọn dẹp những trở ngại trên đường nó lao đi.
"Kéttt"
Kẻ ngồi trên ghế lái đạp mạnh phanh, lốp xe kéo thành một hàng dài trên làn đường, tạo thành một âm thanh cực kỳ chối tai. Từ ghế phụ bước xuống một chàng trai ăn mặc cực kỳ giản dị, chỉ là chiếc quần bò đen ôm lấy đôi chân thon dài có chút mảnh khảnh, phối thêm một chiếc áo cổ lọ đen cũng tạo ra người ta một khoái cảm khó lòng cưỡng cầu. Nhưng trái lại, gương mặt ấy có chút bình thường dễ dàng hòa tan vào một đám người.
Người bên kia chậm rãi bước xuống, đôi mắt cáo sắc lạnh khẽ khàng liếc nhìn gã đàn ông họ Lưu một chút rồi quay người bước vào. Chàng trai kia cũng nhanh chân đuổi theo, vứt chìa khoá sang cho bảo vệ canh gác. Đi đến thang máy, đột nhiên ting một tiếng. Một chàng trai có một đôi mắt giống mèo híp híp mắt lười biếng vươn người cất bước ra ngoài.
Hai chàng trai kia thuận thế bước vào khi cánh cửa thang máy đã sắp đóng lại. Jeong Jihoon đột nhiên ngẩn người, cậu ta quay phắt đầu lại phía sau nhưng lúc này cánh cửa thang máy đã đóng, kế bên là những con số không ngừng tăng. Jihoon nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt, lầm bầm trong miệng.
"Cảm giác này..."
Giống y hệt với con người vào hai ngày trước dùng chính "năng lực" của mình để đạt được thỏa thuận với kẻ đứng đầu gia tộc họ Han. Trừ đi cảm giác khiến người ta không rét mà run kia, thì thứ khiến Jeong Jihoon để ý nhất chính là một màu tóc bạc trắng của hắn ta. Tóc thì có thể sửa được nhưng cảm giác người này mang lại thì tuyệt đối không nhầm lẫn. Cậu ngước mắt nhìn số tầng hai người kia đi lên.
Bên kia, trước khi bước vào phòng. Kim Kwanghee đưa cho người bên cạnh một chiếc mặt nạ bạc, cậu trai kia bĩu môi nhưng vẫn đưa tay ra tiếp nhận.
"Làm gì vậy chứ? Đã đeo mặt nạ rồi mà."
"Là luật của Han Wangho."
Nghe vậy Park Dohyeon liền đeo lên mà không nói gì nữa, một cảnh vệ canh gác bên cửa thấy có người bước đến liền gật đầu chào rồi đẩy mạnh cửa cho họ bước vào. Kim Kwanghee liếc nhìn xung quanh một vòng, so với hai ngày trước thì hôm nay căn phòng này đã vắng đi nhiều rồi. Chỉ có lác đác vài người ngồi chơi mấy bàn ở góc khuất.
Một lão trung niên bước đến bên cạnh bọn họ, khẽ cúi thấp đầu như một lời chào hỏi.
"Cậu chủ tôi đang đợi ngài, xin mời đi theo tôi."
Kim Kwanghee nhíu mày, bọn họ đến đây chỉ là nhất thời ngẫu hứng vậy mà Han Wangho vẫn có thể đoán được sao? Park Dohyeon đứng bên cạnh không nói gì thêm, cậu cũng nhận ra lão già này nên vô thức nhích ra xa một chút.
Hai người họ đi sau lão Kim đến một căn phòng khác ở tầng cao hơn của Bellagio. Một người khuất dạng trong bóng đêm ngồi ở vị trí chủ toạ, như một con bạch hổ lẳng lặng quan sát con mồi béo bở trước mắt.
"Cậu chủ, bọn họ đến rồi."
Ông ta cung kính thông báo cho người kia, rồi lui ra sau chừa lại không gian cho bọn họ.
"Tách" một tiếng, toàn bộ đèn căn phòng được bật lên một cách bất ngờ. Kim Kwanghee nheo nheo mắt, Park Dohyeon cũng có phần hơi ngạc nhiên nhìn đăm đăm về trước mắt. Trên ghế là một người có dung mạo khá bình thường? Ngồi vắt chéo chân, hướng ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía hai người đang chôn chân ở sát cửa. Hắn ta nhàn nhạt cất tiếng.
"Rascal và Viper đúng chứ?"
Rõ ràng là một câu hỏi. Nhưng cả Kim Kwanghee và Park Dohyeon đều cảm nhận được, đó rõ ràng là một câu nhận định chính xác về thân phận của bọn họ.
"Han tổng, hân hạnh."
Lúc Jeong Jihoon xông vào thì thức cậu ta bắt gặp đầu tiên chính là, "Han Wangho" và hai người kì lạ mà cậu ta gặp ở dưới sảnh đang thoả thuận về một chuyện gì đó, sắc mặt của bọn họ đều có chút âm trầm.
Han Wangho cũng không hề tức giận vì bị chen ngang, hắn ta thừa biết khi Jeong Jihoon vừa rời đi thì hai người này đã xuất hiện, thế nào cậu ta cũng đánh hơi được chút gì đó mà quay lại. Hắn ta chưa bao giờ quên, Jeong Jihoon ngoài là một kẻ sát phạt quyết đoán trên bàn đàm phán những cũng là một người mang thiên tính của loài mèo, tinh ranh đến phát hận.
"Có phải thiếu một người rồi không?"
Han Wangho trực tiếp chọn bỏ qua người vừa bước vào kia, mà quay sang hỏi bộ đôi hung thần bên cạnh.
"Không thiếu ai, Han tổng chắc ngài đã nhầm với ai khác rồi không?"
Han Wangho nhếch môi.
"Vậy sao? Chắc có lẽ tôi đã nhầm thật."
Đêm nay Las Vegas không ngủ, mà chính thức bắt đầu một cuộc đi săn khát máu của những kẻ già đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com