Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Kwanghee à, đợi em nhé. Hết năm nay, em sẽ về nước. Khi đó... bọn mình sẽ công khai hẹn hò."

"Kwanghee ơi, nếu em ký hợp đồng được với Gen.G, mình hẳn công khai nhé."

"Kwanghee ơi, em sẽ ký với Gen.G ba năm. Mình... đợi đến lúc đó hẵng..."

Những câu hứa hẹn ngày xưa cứ vang vọng trong đầu Park Jaehyuk như tiếng vọng trong một căn phòng trống. Rồi đến một ngày, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, giữa một quán cà phê vắng người, Kim Kwanghee đặt ly xuống bàn, nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Jaehyuk à, mình chia tay nhé em."

Park Jaehyuk sững người. Ly cà phê cầm trên tay vốn rất ngọt, bỗng nhiên hóa đắng chát đến mức nuốt không trôi. Hắn lặng nhìn người thương trước mặt, không hiểu. Vì sao anh có thể đợi được những năm ở JDG xa xôi hàng nghìn cây số, đợi được cả những năm tháng tuổi trẻ của hai người, vậy mà lại không thể đợi thêm ba năm?

Câu hỏi ấy nghẹn lại nơi cổ họng, không kịp thốt thành lời. Nhưng thắc mắc ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu.

"Anh không muốn đợi chờ nữa, Jaehyuk à. Anh đã dùng rất nhiều thời gian để đợi em rồi."

Park Jaehyuk cần danh vọng.

Còn Kim Kwanghee, vốn dĩ chỉ cần được yêu.

Nếu là trước kia, dù có cách xa hàng nghìn cây số, Kim Kwanghee vẫn có thể cảm nhận được trái tim nóng hổi dành cho anh trong lồng ngực của Park Jaehyuk. Nhưng giờ đây, dù mặt đối mặt, anh vẫn không tìm thấy một nhịp đập nào quen thuộc. Không phải là hết yêu. Kim Kwanghee vẫn yêu Park Jaehyuk đến tận cùng đời kiếp. Nhưng em ơi, khi ta đã không còn chung nhịp đập, thì làm sao có thể níu giữ được nhau?

Kim Kwanghee nhìn Park Jaehyuk nâng ly cà phê lên uống trong im lặng, một ly cà phê đủ vị: mặn, ngọt, đắng. Và mặn, có lẽ là từ nước mắt rơi hòa vào dòng nước sóng sánh. Nếu là Kwanghee của trước kia, anh đã lau đi dòng nước mắt ấy, đã đặt lên khóe môi bong tróc ấy một nụ hôn ngọt ngào, như muốn chữa lành từng vết xước của người kia.

Nhưng giờ thì khác.

Park Jaehyuk có lẽ sẽ mất rất lâu để hiểu được anh. Còn Kim Kwanghee, chỉ mất một mối tình để trưởng thành. Anh hiểu rằng không phải cứ yêu là sẽ vượt qua được tất cả.

Anh đưa tay xoa đầu người kia, ánh mắt dịu dàng mà xa vời như một lời tiễn biệt.

"Park Jaehyuk phải thật thành công nhé. Chúc mừng tuyển thủ Ruler."

Rồi anh quay bước rời đi.

Park Jaehyuk ngồi lại rất lâu, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trong nắng. Nắng rơi lộp độp trên vai người, sao lại trông cô đơn và lẻ loi đến lạ kỳ. Hắn sẽ không bao giờ biết, khoảnh khắc Kim Kwanghee quay lưng đi, nước mắt đã rơi trên gương mặt yêu kiều ấy. Và hắn sẽ không bao giờ biết, vĩnh viễn không bao giờ biết được…

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee từng ngỡ là định mệnh, là một tình yêu trường tồn. Hóa ra, họ chỉ là hai đường thẳng song song, cắt nhau một đoạn ngắn ngủi rồi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

"Thầm chúc cho Kim Kwanghee sẽ tìm được người thương anh như anh đã từng thương em."

"Thầm chúc cho hai con người yêu nhau nhất, rồi sẽ tìm được bến đỗ cho riêng mình, cho em, cho anh"

Mùa hạ năm ấy, có hai con người yêu nhau nhất, lại rời đi vì chữ "đợi" trên môi một người... quá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: