Nhân viên chính thức
Warning: có h nhẹ (lần đầu viết)
.
Từ khi làm nhân viên chính thức, Kim Kwanghee càng ngày càng phải thâu đêm, dậy sớm ngủ muộn chỉ vì deadline
"Má nó, thằng cha trẻ sếp, mả cha mày, tao phải giết chết mày!!!!"
Kwanghee vừa lẩm bẩm vừa gõ bàn phím điên cuồng vào cái giấc 2 giờ sáng. Ly cà phê đã nguội lạnh còn trên bàn chỉ vừa được nhấp môi và vẫn không có dấu hiệu cho thấy Kwanghee sẽ uống nó
"Tự nhiên cắm đầu vào đây chi không biết" - Càng nghĩ anh chỉ càng gõ hăng hơn như thể ai mà đụng vào anh là anh trụng luôn
Không có gì ngạc nhiên khi mà anh lại nằm gục trên bàn làm việc
Chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi kéo anh về thực tại xấu xa, tiếng xe cộ , người đi đường ở ngoài ồn ào điên đi được. Anh muốn leo lên giường êm ấm ngủ, muốn nghỉ làm ở nhà cho rồi
Thì lại chợt nhận ra
Đây là những ngày làm gần như cuối cùng để xét lên nhân viên chính thức, vả lại nay là thứ bảy vậy mai có thể ngủ rồi!
Coi nó như động lực mà Kim Kwanghee đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tát dòng nước lạnh sáng sớm vào mặt rồi để hai tay lên thành bồn nhìn bản thân trong gương
"Còn đâu khuôn mặt điển trai của mình nữa...có khác gì cái xác khô không chứ?"
Xác khô thì xác khô chứ cũng phải đi làm thôi
Tới chỗ làm đã được anh trưởng phòng tặng cho ly cafe, coi như thắng đời 1-0
Anh này đẹp trai, tinh tế, nụ cười hiền dịu , đặc biệt là siêu quan tâm Kwanghee. Có lần anh bệnh mà cũng phải lếch xác lên công ty với miếng dán hạ sốt trên trán thì cậu ta hỏi han liên tục
"Cố lên Kwanghee nhé, còn vài ngày nữa cậu chắc chắn sẽ được xếp lên nhân viên chính thức thôi"
"Tôi cảm ơn"
Rồi một cái đùng, tiếng động lớn khiến Kwanghee giật mình quay phắc lại
Lại là cha trẻ sếp, Park Jaehyuk, cùng sấp deadline trên bàn
"Cậu Kim đây rảnh chuyện nhỉ? Dự án tôi đưa cậu đâu rồi? Cậu Kim đã làm xong chưa?"
Kwanghee nhăn mặt nhưng vẫn cố gượng cười dù đã siết chặt tay thành nắm đấm được để trên đùi
"Tôi làm xong rồi, để tôi gửi cho sếp"
"Gửi xong thì làm nốt cái này, còn cậu Kang, cậu đi làm việc của cậu đi"
Jaehyuk đẩy xấp tài liệu dày cộm trước mặt anh rồi liếc nhìn Trưởng phòng Kang, cậu ta cũng không làm gì thêm mà quay về chỗ của bản thân
Park Jaehyuk trẻ tuổi hơn Kwanghee chỉ có một tuổi mà đã được làm sếp. Cũng đẹp trai, kinh tế, thực tế mà sao thích hành hạ người khác quá, lại còn khô khan, nói câu nào muốn đấm câu đấy
"Nó mà yêu ai chắc tao cười chết, không ai bình thường mà yêu nó hết á" - Kwanghee vừa lẩm bẫm vừa gõ máy tiếp đến người xung quanh cũng sợ sát khí anh tỏa ra
Thật sự nghẹt thở
Buổi trưa cũng chẳng dám ăn, chỉ ngồi và bấm máy dù đã được trưởng phòng Kang nhắc nhở hay thậm chí là mua đồ ăn cho
"Tôi xin lỗi nha" - Kwanghee cười trừ, anh thật sự chỉ muốn xong deadline thật sớm rồi về nhà ngủ thôi
Trưởng phòng Kang vừa rời đi, cả khoảng sáng trước mắt anh bỗng tối đi. Kwanghee ngước lên nhìn, là Park Jaehyuk đang đứng sau lưng anh
"Sếp gặp tôi có chuyện gì à?" - Anh xoay ghế lại để nói chuyện trực diện với Jaehyuk, ai mà rảnh ngước cổ
"Ừ, chiều nay đi gặp đối tác với tôi"
"Gì? Tôi á? Một đứa thực tập á?"
"Đây là cơ hội thăng tiến đó, nếu cậu Kim đây không muốn thì tôi đành để cơ hội cho người khác vậy"
Hắn thở dài tỏ ra bất lực, cáo bông Kwanghee bây giờ mới xù lông phản ứng kịp
"Ê để tôi, tôi làm được, cho tôi cái hẹn đi"
"Phải vậy chứ, bốn giờ chiều nay ở lễ tân đi, tôi sẽ đến" - hắn cười nhẹ rồi bỏ đi
Phải đến khi cậu Kang chạy đến hỏi han thì Kwanghee mới giật mình, vui vẻ mà ôm cậu ta nhảy lên rồi kể hết sự việc vừa rồi
Như một món quà từ trên trời rơi xuống
Quả thật là Jaehyuk giữ đúng lời hứa, buổi gặp mặt diễn ra vô cùng suông sẻ, với tài ăn nói và nổ lực thức đêm cày không ngừng nghỉ đương nhiên là hợp đồng đã được kí
Chỉ có đều bây giờ Kim Kwanghee đang trong tình trạng say mèm
Nguyên nhân là do đối tác mời rượu nhưng Jaehyuk lại đẩy sang cho Kwanghee, vì đồng tiền nên Kim Kwanghee cũng nhận lấy
Tửu lượng của anh cũng tốt, có thể cầm cự đến khi đối tác đi xa thì anh mới gục trên bàn
Kim Kwanghee nửa tỉnh nửa mê, mặt đỏ như quả cà chua ngồi vật vờ vật vại ở ghế lái phụ đã được Jaehyuk thắt dây an toàn
"T-tôi giúp sếp...rồi đấy nhé...giờ..tôi muốn về nhà...tôi-"
"Không cần chỉ đường đâu, tôi biết"
Jaehyuk cười nhẹ rồi gạt cần số, Kim Kưanghee không nghĩ quá nhiều mà dựa vào kính ô tô ngủ một giấc
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Kwanghee vẫn còn say mèm được Jaehyuk bế khỏi xe
"Tới...tới rồi à?" - Kwanghee giọng khàn khàn hỏi, cả người đều nằm gọn gàng trong lòng Jaehyuk
"Tới rồi"
Tới rồi à? Nhưng mà nhìn đâu giống căn chung cư anh ở? Kwanghee được quăng lên giường trắng êm ái
Lúc này Kwanghee mới nhận ra điều không ổn, đầu óc đang mơ hồ bỗng tỉnh táo bất thường, muốn ngồi bật dậy nhưng đã bị Jaehyuk giữ lấy hai tay rồi nắm thật chặt trên đầu kwanghee
Khóa tay cáo nhỏ
"Ê! Cậu đang làm gì vậy hả!?" - Kwanghee vùng vẫy, nhưng sao bằng sức cậu trai trước mặt
"Anh Kwanghee không để ý tôi thật sao? Sao không say như nãy nhỉ? Anh lúc nãy ngoan ngoãn và dễ thương hơn nhiều"
Giọng điệu hắn thay đổi khiến Kwanghee có chút ngạc nhiên, hắn chỉ cần một tay để khóa hai tay nhỏ anh lại. Tay còn lại thì từ từ mở cúc áo sơ mi anh ra
"Sao anh lại ôm thằng Kang đó? Sao anh không để ý đến em? Sao anh lại thân thiết với nó như vậy"
Giọng của hắn trầm ấm, sờ soạn, hít tất cả tinh hoa của anh, thêm cơn men trong người anh gần như thất thủ, anh chỉ có thể thốt ra những từ khiến người khác đỏ mặt
"Em sẽ thưởng cho anh, hôm nay anh làm rất tốt"
Sau đó chỉ có tiếng rên la của anh cùng với tiếng thịt va chạm mạnh khiến người nghe được đỏ mặt
.
Tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng Jaehyuk không có ý định dừng lại
Trưởng phòng Kang
Nhìn thấy tên, Jaehyuk phấn khích đưa điện thoại trước mặt anh
"Nào, nghe máy đi anh yêu?" - Hắn dúi điện thoại vào tay nhỏ đang run của Kwanghee
"Nhất thiết...ưm...phải vậy không?"
"Anh nghe máy đi nào? Nhớ bật cả loa ngoài" - Hắn cười nhẹ nhưng vẫn thúc côn thịt to bự của mình vào trong
"N-nhẹ..ah..anh...anh nghe..liền.."
Anh run run nghe máy, phía bên kia là tiếng nói lo lắng của trưởng phòng Kang
" Cậu ở đâu vậy? Sao giờ còn chưa về? Tôi tới nhà cậu nhưng không thấy cậu ở nhà"
Kwanghee muốn nói rằng mình đang bị một con chó gloden giam lỏng nhưng hắn càng phấn khích càng thúc mạnh vào, hắn biết anh nhạy cảm còn sờ soạn khắp người, vò nắn hai núm vú hồng đã bị hắn chơi đến sưng tấy
Anh muốn lấy tay chặn từng cú thúc của hắn nhưng không thành, bản thân thì cắn môi để không phát ra tiếng kêu kì lạ
"Alo? Cậu có sao không? Cậu đang ở đâu?"
"T-Tôi...tôi ổn"
"Cậu đang ở đâu? Tôi chạy qua rước cậu?"
"K-Không..ah..không cần...um..ah" - Cuối cùng cũng chẳng kìm nỗi
Thấy chơi trò này đã chán, hắn lấy tay bịt đường thoát của Kwanghee bé mà liên tục thúc mạnh vào bên trong. Đột ngột tăng tốc khiến anh không kịp thích nghi mà không cầm nỗi điện thoại, buông điện thoại ra mà nắm chặt ga giường
"Bỏ ra...hức..bỏ ra đi...ah tên điên..ah..chậm..chậm..ưm...chậm thôi"
"Chúng ta ra chung nhé? Đừng khóc nào" - Hắn thúc ngày càng nhanh hơn, tay lau nước mắt rơi lả chả của anh
"Ưm...ah..ah"
Kwanghee lên đỉnh, anh cong người lên, hắn thì thuận tay đỡ Kwanghee vào trong lòng rồi thúc thêm một cái thật sâu. Thứ nhớp nháp, trắng đục được bắn sâu bên trong rồi tràn ra
Kwanghee bé cũng bắn thứ trắng đục ấy lên bụng Jaehyuk, toàn thân anh bị khoái cảm làm cho giật nảy mình, mệt mỏi mà dựa vào vai Jaehyuk
Không biết đã trải qua bao lâu rồi
Từ nãy đến giờ điện thoại vẫn chưa tắt
Cậu Kang bên kia đã nghe hết tất cả, từ tiếng va chạm da thịt, từ tiếng rên la, từ những tiếng khẩu dâm tất cả đều đã được nghe. Park Jaehyuk biết chứ
Vươn tay lấy điện thoại cũng ở gần, áp lỗ tai lên nghe tiếng nói của trưởng phòng Kang đang lo lắng
"Thích Kwanghee à? Sao quan tâm anh yêu tao thế?"
"Mày là ai? Kwanghee của tao đâu?"
"Kwanghee đang trong lòng tao rồi, mày không cần lo lắng, mày vừa nghe ảnh sung sướng bên tao rồi mà?"
Hắn đắc ý cúp máy rồi xoa mái tóc rối bù đã ướt đẫm mồ hôi của anh
"Dù gì mai cũng nghỉ, mình tiếp nhỉ?"
"H-hả!?"
Một đêm dài trôi qua trong không gian mờ ảo và đầy ái muội
.
Kim Kwanghee thăng chức từ nhân viên thực tập lên thư ký của sếp
(Không hiểu đang ghi cái gì luôn😇)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com