Intro
Dù có như nào, sau lưng anh vẫn có tôi. Tôi luôn ở đó, đè đầu cưỡi cổ những kẻ đám khinh miệt anh!
*
Main CP: Park Jaehyuk x Kim Kwanghee
Warning: OOC, 18+, có tình tiết bạo lực máu me, có chi tiết cưỡng ép, tình yêu đích thực, ABO,.....
Setting: Tài phiệt và cuộc sống không mấy bình thường
Lưu ý: Fic có đề cập một vài cp khác, tuy nhiên sẽ có hint và không hint, mọi người có thể tự nghĩ về họ.
•
Đám cưới diễn ra linh đình giữa Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đã làm náo động cả Đại Hàn, trên những mặt báo in hình đầy rẫy về đám cưới xa hoa của họ. Rất nhiều người hướng mắt theo dõi đám cưới của hai gia đình tài phiệt đứng hàng top của Đại Hàn. Tại đây, rất nhiều các tài phiệt khác cũng có mặt góp vui.
Hiện tại tôi đang thấy thấy xe đưa đón của chủ tịch Lee Sanghyeok đang tiến vào bên trong khu nhà tổ chức tiệc cưới, theo sau đó là....., đám cưới trang trọng được bày trí....., tôi là phóng viên trực thuộc đài....
.
"Trông anh căng thẳng quá, mùi của anh bay ra hết cả phòng rồi này!" _ Ryu Minseok vừa chỉnh lại cà vạt cho anh mình xong, liền vội chạy đi mở tung cửa sổ để căn phòng được thông thoáng hơn.
"Nhìn anh như thế nào? Có ổn không?"
"Anh đẹp lắm ạ, nhưng anh đừng bày ra vẻ mặt cứng nhắc như vậy, hôm nay là ngày trọng đại của anh mà?"
Ryu Minseok khuơ tay xua bớt mùi hoắc hương rồi nhìn lại Kim Kwanghee vẫn đang đứng như trời trồng, nét mặt anh lạnh tanh, đâu đó trông mắt anh lại mang nét vẻ gì đó buồn bã. Như thể anh chưa bao giờ mong muốn đám cưới này được diễn ra. Nhưng sự thật là như vậy, anh cưới người không yêu mình, chưa kể người đó và anh còn có những chuyện buồn rầu chẳng thể nói được.
"Anh ơi, sắp tới giờ rồi đấy ạ."
"Ừ, anh biết rồi, em trai của anh sau này nhất định phải cưới mình mình yêu và người ấy cũng phải yêu mình nhé."
Kim Kwanghee nở nụ cười với em mình, trước khi đi theo phù dâu bước ra khỏi căn phòng chuẩn bị. Bóng lưng anh quay bước đi trông mới cô đơn làm sao, nhìn anh, Ryu Minseok chỉ biết thở dài, nó thầm lặng quay mặt đi để lau nước mắt. Lòng nó giờ đây thương xót anh vô cùng, mong rằng người kia ít nhất cũng đối xử tốt với anh nó một chút vì sự tự tôn của anh trai nó đều đã đặt hết vào mối hôn nhân chính trị này.
.
.
.
Khi ánh đèn pha lê rọi xuống từ trần sảnh tiệc, Kim Kwanghee cảm thấy như chính mình cũng bị mài nhẵn thành một món trang sức xa hoa. Anh đứng giữa đám đông những kẻ quyền quý, thân hình anh thanh mảnh vùi trong bộ vest đen cắt may thủ công ôm sát. Ánh mắt anh rơi vào ly champagne trên tay, ngón tay mảnh khảnh xoay nhẹ thành ly, trong khi lòng anh gợn sóng, suy nghĩ về chuyện mình rồi sẽ cưới một người đàn ông vẫn chưa yêu mình.. và bản thân cũng vậy.
Trầm tư đôi hồi, đến mức Kim Kwanghee không để ý có một bàn tay ấm áp đang chạm nhẹ vào lưng mình. Park Jaehyuk – người thừa kế gia tộc Park danh tiếng, đang nghiêng đầu nhìn anh và nở một nụ cười lịch thiệp mà chẳng mảy may biểu lộ điều gì ngoài bổn phận.
"Anh đứng một mình làm gì vậy?" Giọng hắn thấp, trầm ấm như dòng rượu quý ủ lâu năm, nồng cay, đủ để khiến người đối diện va vào cơn say chẳng còn biết đường về.
Quan sát hắn, anh cười nhạt. "Đang tự hỏi liệu mình có nên chuồn khỏi đây không."
Đáp lại câu đùa cợt có phần châm biếm của anh, Park Jaehyuk chỉ mỉm cười, ánh mắt nâu đen chứa đựng một tầng ý tứ khó đọc. Hắn đưa tay vòng qua eo anh, siết chặt, rồi kéo sát về mình. Kim Kwanghee chợt cứng đờ trong giây lát, anh chăm chăm nhìn hắn và nhận biết cái chạm thân mật đây không hề đúng, nhất là đối với một cặp đôi miễn cưỡng cưới nhau vì lợi ích.
"Đừng căng thẳng, cũng đừng nhìn em như vậy nữa, đừng làm bẽ mặt gia đình mình, hoặc chính bản thân anh."
Park Jaehyuk đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở anh rằng hãy cười lên, chứ đừng vì một chút không vui mà làm ảnh hưởng thanh danh của hai bên gia đình. Hôm nay là ngày quan trọng, vừa là ngày hai bên gia đình xác nhận mối quan hệ dâu rể, vừa là ngày họ thành công kí kết bản hợp đồng làm ăn.
Kim Kwanghee trầm ngâm quan sát cảnh vật trước mặt, đông và ngộp thở quá, anh dường như không muốn đứng đây mãi nhưng làm sao đây, khi mà vẫn còn nghi thức chưa thực hiện xong.
Và đó là phần cả hai trao nhau nụ hôn.
Kim Kwanghee gượng gạo, anh cố gắng nghe hết những gì MC nói, rồi quay mặt về phía Park Jaehyuk, quan sát hắn, anh không thấy biểu cảm gì ngoài nét mặt cười cười giả tạo, tặc lưỡi, Kim Kwanghee đưa tay lên áp vào mặt hắn rồi kéo cả hai vào một nụ hôn nông. Ấy nhưng đó là do anh nghĩ, vì Park Jaehyuk đã nhanh tay vòng ra sau ôm chặt eo anh, hắn không chấp nhận cái hôn nhạt nhẽo như vậy, hắn muốn nếm trọn hương rượu vang trong khoang miệng anh, hương vị đã được cả hai uống trọn vào lúc ban nãy.
Trái lại với sự bạo dạn vồ vập của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee bị ôm chặt liền hoảng hồn, anh càng sợ hơn khi cảm nhận được Park Jaehyuk luồn lách lưỡi vào bên trong, người anh run lên và hắn cũng phát hiện được, thành ra Park Jaehyuk đã rời bỏ môi anh cùng cái cái vuốt ve nhẹ ở sống lưng.
Nhìn anh ngờ nghệch sau nụ hôn, hắn chợt nở nụ cười tươi. Khác hẳn lúc ban nãy khi hắn cười để đối phó với những ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ phía dưới khán đài.
Giơ vội bó hoa cưới trong tay lên cao cùng với người vợ danh chính ngôn thuận của mình, hành động của Park Jaehyuk như khẳng định rằng cuộc chơi đã bắt đầu, đám đông gồm tầng lớp thương lưu cùng một vài người làm ăn chung ở nước ngoài cứ thế ồ lên rồi vỗ tay rầm rang lúc tiếng nhạc vang lên.
Quả thật là một ngày vui, mà ngày vui nào rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, giống như cái cách Kim Kwanghee lủi thủi một mình đứng trước những người trong gia đình của Park Jaehyuk để nhận một đứa trẻ vừa đầy ba tháng tuổi để chăm sóc vì đó là con trai ruột của hắn, một đứa con ngoài giá thú nhưng lại được lòng của những người ngồi kia.
Lạnh lẽo cùng cực đến từ con tim đập nhanh của mình, Kim Kwanghee nén lại cơn đau âm ỉ trong tim, anh cùng lúc nuốt trọn cả nước mắt và những lời muốn nói vào trong, để lại vẻ bề ngoài là nụ cười khờ khạo hay đôi mắt đỏ au lấm tấm nước.
Sau cái đêm ác mộng nhục nhã ngỡ tưởng là đêm tân hôn ấy, cuối cùng anh cũng biết được thông tin từ một vài người làm trong căn dinh thự, rằng đứa trẻ đang tươi cười nằm trong nôi nắm lấy ngón tay anh chính là con của hắn và tình cũ, người mắc căn bệnh ung thư nhưng nhất quyết không xạ trị để có thể an toàn sinh đứa bé ra, rồi chết đi để lại trong tim Park Jaehyuk một khoảng rừng sâu thăm thẳm, cũng như để lại trong Kim Kwanghee những vết thương đầm đìa máu chảy.
-----
Đào hố nhưng có không kế hoạch lấp hố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com