2. mất ngủ
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo phủ lên gương mặt Rascal đang ngồi tựa vào khung cửa. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài, đôi mắt trầm ngâm như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó.
Ruler cựa mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn sang bên cạnh và phát hiện khoảng trống lạnh ngắt trên giường. Hắn nheo mắt, nhìn quanh rồi thấy Rascal đang ngồi bất động ở góc phòng.
"Kwanghee hyung, anh làm gì thế? Sao chưa ngủ?"
Rascal giật mình quay lại, ánh mắt có chút áy náy.
"À, không có gì. Anh chỉ...không ngủ được."
Ruler lười biếng chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
"Không ngủ được, hay lại suy nghĩ lung tung?"
Rascal mỉm cười nhạt, không trả lời. Anh chỉ khẽ quay lại nhìn ra cửa sổ.
Ruler thở dài, đứng dậy, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh. Hắn bước tới, kéo nhẹ Rascal lên.
"Thôi, đừng ngồi đó nữa. Về giường đi, khuya rồi, hyung."
"Chỉ một lát thôi."
Rascal nói nhỏ, nhưng Ruler vẫn giữ chặt tay anh, kéo về phía giường.
"Anh có chuyện gì thì nói đi. Em không thích cái kiểu tự mình nghĩ ngợi rồi làm khổ bản thân như thế."
Rascal lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng chịu thở dài.
"Anh chỉ...đôi lúc vẫn thấy lo."
Ruler nhíu mày, kéo Rascal ngồi xuống mép giường.
"Lo gì? Anh nói rõ xem nào."
"Lo rằng...em sẽ hối hận."
Rascal khẽ cất tiếng, giọng nhỏ đến mức khiến tên kia phải nhích lại gần để nghe.
"Hối hận?" Ruler ngạc nhiên, ánh mắt đầy khó hiểu. "Vì cái gì?"
"Vì ở bên anh." Rascal cười khổ, đôi mắt né tránh ánh nhìn của hắn.
"Em còn trẻ, tài năng, có cả tương lai rộng mở. Còn anh thì chỉ là..."
Hắn ngắt lời ngay trước khi anh kịp nói hết.
"Chỉ là cái gì? Anh định tự coi thường mình đến bao giờ nữa?"
"Kwanghee hyung, anh có biết em trở về Hàn vì điều gì không? Không phải vì đội tuyển, cũng chẳng phải vì cơ hội mới. Em trở về vì anh."
Ruler khẽ thở dài, kéo Rascal lại gần.
"Nếu em định thay đổi, thì đã chẳng ở đây bây giờ. Kwanghee à, em chọn anh. Và em không định thay đổi điều đó."
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Rascal, rồi mỉm cười.
"Vậy nên, làm ơn đừng tự làm khó mình nữa. Anh mà cứ suy nghĩ linh tinh như thế, em mới là người mất ngủ đấy."
Rascal khẽ bật cười, dù vẫn còn chút ngập ngừng.
"Thật sự em không thấy phiền sao?"
"Không." Ruler lắc đầu, cười tươi.
"Anh có biết không? Những lúc anh lo lắng hay ngốc nghếch thế này, em càng muốn ở bên anh hơn."
Rascal cuối cùng cũng thả lỏng, để mình tựa vào vai Ruler.
"Được rồi. Anh không nghĩ ngợi nữa. Nhưng em nhớ đấy, nếu một ngày nào đó em thay đổi..."
"Thì anh cứ đấm em một trận đi." Hắn cắt ngang, cười nhăn nhở.
Rascal bật cười lớn, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan biến. Anh để Ruler kéo mình nằm xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy anh như sợ mất đi hơi ấm này.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của cả hai. Rascal nhắm mắt, lần đầu tiên sau nhiều đêm, anh thấy lòng mình thật sự bình yên.
End.
03.12.24
@bonbon_luluv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com