21. giấc mơ
Rascal mở mắt khi ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa. Trán anh hơi lấm tấm mồ hôi, lòng ngực phập phồng như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Ký ức về giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ rệt. Trong giấc mơ ấy, Ruler lại cười cợt đứng bên cạnh một người khác, tay cầm bó hoa, ánh mắt dịu dàng mà trước giờ chỉ dành riêng cho anh. Rascal nhớ rõ cảm giác tim mình đau nhói, giống như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh ngồi dậy, đưa tay vò tóc, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh mơ hồ xen lẫn giận dữ. Khi quay sang nhìn hắn – người đang ngủ say bên cạnh – Rascal không kìm được, môi mím lại.
Anh hậm hực kéo chăn xuống khỏi người Ruler một cách không thương tiếc.
Ruler giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn anh.
"Anh làm gì thế? Sáng sớm mà cáu gì rồi?"
Rascal không trả lời, chỉ đứng dậy đi thẳng vào bếp, để lại Ruler bối rối trên giường. Hắn ngồi dậy, dụi mắt, rồi lặng lẽ theo sau anh.
Tại nhà bếp, Rascal đang lục lọi tủ lạnh một cách không kiên nhẫn, vẻ mặt hằn rõ sự không vui. Ruler dựa người vào khung cửa, khoanh tay lại, nhướng mày nhìn anh.
"Rốt cuộc là anh làm sao thế?"
"Không làm sao cả." Rascal trả lời cụt lủn, lấy hộp sữa từ tủ lạnh và đổ vào ly.
Ruler khẽ thở dài, bước đến gần anh hơn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
"Nếu không làm sao, thì đừng giật chăn của em. Lạnh muốn chết."
"Đáng đời."
"Anh thật sự đang giận đúng không?" Ruler nghiêng người lên bàn, ánh mắt tò mò.
"Nói em nghe xem, anh mơ thấy gì à?"
Rascal khựng lại, ly sữa trong tay dừng giữa chừng. Anh cắn môi, rồi đặt ly xuống bàn.
"Mơ thấy gì đâu...chỉ là cảm giác thôi."
"Cảm giác gì cơ?"
Rascal im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn hắn. "Jaehyuk, em có giấu anh chuyện gì không?"
Ruler bật cười khẽ.
"Anh nói linh tinh gì đấy? Tự nhiên sáng ra tra khảo em."
"Tra khảo đâu mà tra khảo." Rascal đáp, giọng rõ ràng đang dỗi.
"Chỉ là...tại sao trong giấc mơ của anh, em lại đi cầm hoa tặng người khác hả?"
Ruler tròn mắt, mất một lúc để hiểu ra vấn đề.
"Đợi đã. Anh giận em...vì giấc mơ của anh á?"
"Đúng."
"Trong mơ, em còn cười rất vui vẻ nữa. Làm như anh không tồn tại luôn ấy!"
Ruler bật cười thành tiếng, không nén nổi nữa. Hắn kéo tay Rascal lại, khiến anh miễn cưỡng ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Anh đúng là hết nói nổi. Mơ thôi mà cũng giận thật à?"
"Không được à?" Rascal bĩu môi, ánh mắt vẫn đầy trách móc.
Hắn bĩu môi nhìn anh.
"Nhưng trong mơ của anh em có làm gì được đâu chứ
"Nhưng mà rõ ràng là em." Rascal chống cằm, giọng pha lẫn uất ức.
"Là em lừa dối anh trong giấc mơ của anh đấy!"
Ruler lắc đầu bất lực. Hắn kéo Rascal lại gần hơn, đưa tay xoa nhẹ tóc anh.
"Được rồi, xin lỗi anh. Em hứa trong thực tế sẽ không bao giờ làm thế. Tin em chưa?"
Rascal ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng chịu gật đầu nhẹ.
"Tin em lần này thôi đấy."
Ruler cười tít mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
"Ngoan thế này mới là anh của em."
Giữa những cuộc chiến nhỏ và lời nói đùa vô hại, hai kẻ cứng đầu ấy cuối cùng lại tìm thấy bình yên trong vòng tay nhau, như hai ngôi sao sáng, không cần phải tìm nhau trong bầu trời mờ mịt, vì họ đã luôn ở gần ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com