1. Say rượu
1. Say rượu
Khi ngồi trên ghế, Kim Kwanghee thích co cả hai chân lên và trong tay phải cầm một cốc trà nóng. Uống hay không cũng tuỳ nhưng mà phải như vậy mới tạo ra cảm giác thoải mái. Nhưng đây không phải nhà Park Jaehyuck mà là nhà bố mẹ, Kwanghee chỉ đành cầm trong tay cốc nước nóng rồi phong bế tai mình lại, anh không muốn nghe thêm gì nữa. Thà làm một bức tượng ngốc giữa phòng khách còn hơn hoà vào bầu không khí ấm áp này. Thật lạ khi một biên tập viên mảng thời sự như anh lại không thích trò chuyện, cũng chẳng muốn cập nhật tin tức.
Vài người họ hàng xa nghĩ rằng có thể bắt chuyện với anh qua những mẩu thời sự và ít nhất Kwanghee sẽ cho họ chút mặt mũi. Nhưng sự thật lại không dễ chịu như vậy. Kim Kwanghee không muốn nói chuyện, cũng không muốn để cho ai được vui thú. Anh gật, lắc và rồi ngồi im như tượng. Mấy người nhìn nhau xong bắt đầu xì xầm đánh giá. Tuy tai đã giả điếc nhưng anh biên tập viên vẫn biết được họ sẽ nói gì. Là hỗn xược, là không biết cách hoà đồng hay là thiếu giáo dục rồi cũng nên. Những lời này đã theo anh cả thời niên thiếu, cùng anh bước qua giai đoạn trưởng thành và đến tận lúc này nên không có gì mới mẻ. Chỉ cần giả điếc tốt hơn là được.
- Anh ơi, có điện thoại báo công việc kìa. – Park Jaehyuck không biết đi ra phòng khách từ bao giờ. Trong tay cậu ấy là điện thoại của anh đang với màn hình sáng trưng và một số điện thoại lưu là "Khẩn cấp". Kim Kwanghee bỏ cốc xuống bàn, luống cuống suýt vấp ngã nhưng may được chồng đỡ kịp rồi ba chân bốn cẳng nhảy qua các bậc cầu thang lên đến phòng mình.
Vừa lên đến phòng, anh đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng từ chối cuộc gọi đến. Họ Kim thả mình trên giường, chui vào chăn đã được cái người được lưu tên là "Khẩn cấp" kia trải sẵn. Park Jaehyuck đi kiểm tra công trình nên có thêm một số chuyên công việc, cũng để lại cho anh một cứu cánh mỗi lần bị họ hàng túm được.
Anh nghĩ mình lưu tâm đến kỹ sư Park ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Không phải là thích, cũng chẳng phải thấy thú vị, chỉ là thấy lưu tâm. Giữa một câu lạc bộ trà đạo, cờ vây của những ông lão trung tuổi, một người thanh niên không quá trẻ trung, mắt kính cũng có vẻ dày chăm chú hãm trà trong ấm, từ tốn đốt hương rồi lại nhắm mắt chờ đợi. Không có gì đẹp mắt hết! Mỗi ngày ở đài, Kim Kwanghee nhìn thấy không phải diễn viên, thần tượng thì cũng là những con người ăn mặc phong cách, trang điểm tinh tế. Vậy nên Kwanghee cứ thế lướt qua, tìm đến nơi bố anh đã đặt trước. Đêm hôm trước anh mới đi uống, nay chưa kịp ăn gì đã đến đây ngay theo hẹn với bố từ trước nên họ Kim chẳng mong gì hơn một cuộc gặp nhanh chóng. Đi được mấy bước, anh quay lại nhìn đối phương một lần. Vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu ta vẫn đang tĩnh tại đợi trà ủ xong. Kwanghee lại đi tiếp, bố anh thấy con trai đến liền vẫy tay ra hiệu. Nhưng thay vì đi đến đó, anh quay lại nhìn Park Jaehyuck một lần nữa. Lần này cậu ta cũng nhìn anh. Cặp mắt dài hẹp sau kính chiếu tướng Kim Kwanghee, hút hết mọi không gian xúc cảm của anh. Như trúng phải bùa ngải, anh quay gót, đi lại về phía bàn cậu trai ngồi.
- Nhìn cậu không đúng gu tôi lắm. Nhưng lát chúng ta đi khách sạn chứ.
Cặp mắt dài hẹp mở to. Chắc chắn là kích thước to nhất từ trước đến nay. Về phía Kwanghee, dù trông anh hoàn toàn bình thường nhưng anh biết cái chất men còn sót lại trong người từ hôm qua đã hại chết anh rồi.
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com