11. Người tên Park Jaehyuck
Park Jaehyuck tự nhận thấy bản thân mình có nổi trội hơn người khác ở sự kiên định và một chút bản năng nhận biết về con người.
Vì có được hai thứ ấy nên ngày hôm nay kĩ sư Park đã tìm thấy chồng mình ở đê biển và dù bị anh cắn một cái sâu hoắm nơi bả vai, cậu vẫn có thể kéo anh về đến xe ô tô và nhốt cả hai vào bên trong. Anh Kwanghee khi thấy cậu vừa có vẻ tuyệt vọng lại vừa như có thêm hy vọng, không cần biết vế nào thì tốt hơn nhưng sau một hồi vùng vẫy anh nằm im trên người cậu. Dù sao sức lực bình thường của biên tập viên Kim cũng thuộc vào hàng bình thường thôi mà hôm nay anh cũng chẳng dùng gì nhiều sức vì tránh để Jaehyuck bị đau nên lực càng nhẹ.
Sau cả một hồi vật lộn, chồng của Jaehyuck cũng bỏ cuộc trong việc chống đối. Đầu anh để lên ngực cậu, tay thì ôm lên cổ sờ lại chỗ mình cắn lúc nãy. Cũng may là áo mùa đông dày, lúc nãy chả khác nào anh cắn vải, cậu không hề bị thương. Jaehyuck cảm nhận thấy một cái thở dài nhẹ nhõm từ phía anh, chắc lại nghĩ rằng may quá không làm bị thương. Cậu cúi xuống thơm lên đỉnh đầu anh một cái rồi từ tốn dùng tay trái vuốt lưng, tay phải vẫn khoá chặt eo để anh không vùng ra được.
- Em đọc thư chưa?
Giọng nói của anh nhỏ xíu, giống như chỉ là một lần hơi thở khiến tim Jaehyuck quặn lại. Dấu yêu của cậu nhìn thì cao to, vững vàng nhưng thật ra bé nhỏ lắm, chỉ cần cậu dùng chút sức là anh đã không thể chạy đi được rồi.
- Em đọc rồi.
- Vậy sao em còn tìm anh? Em không thấy – anh dừng lại, ngập ngừng rồi lại lắc đầu điên cuồng
- Em không biết nói sao để anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà, em thương anh. Em thương anh nhiều lắm.
Hai tay cậu tạo thành vòng xiết quanh eo anh. Bên trong xe lại chìm vào yên lặng. Một lúc sau lại có tiếng nức nở vang lên. Jaehyuck im lặng, hết xoa đầu lại xoa lưng r thơm lên trán người trong lòng. Bên ngoài xe, mây đang dần bớt đi để lộ ra bầu trời sao đêm đông quang đãng lấp lánh.
.
.
.
Nếu để người khác nhận xét về Park Jaehyuck, hầu hết mọi người sẽ nói: thằng đấy đáng sợ lắm, không biết Kim Kwanghee lấy đâu ra can đảm để lấy nó. Hoặc có khi anh ấy bị ép cưới.
Bố mẹ Park thường bẽn lẽn khi đi gặp họ hàng, đâu phải tự dưng cả hai cảm thấy mình bất lực vậy. Đẻ được một đứa con nhưng nó lại cứng đầu quá đỗi. Trước khi cưới Kwanghee, gia đình họ đến nhà bác cả để ăn giỗ. Trong đãm giỗ có anh đó nói Jaehyuck lấy một biên tập viên đài địa phương là không có cửa dựa vào nhà vợ sau này rồi. Khi ấy mẹ Park đã nắm tay con trai ra hiệu, lần đầu thì cũng êm ấm, con trai họ chỉ cười nhạt một cái. Đến khi người kia nói đến lần thứ hai thì cái nắm tay cùng vô hiệu. Park Jaehyuck đứng dậy, nói thẳng rằng làm người thì nên chân chính tiến lên bằng sức mình, làm chạn vương mà sống cũng đâu thể tính là tử tế. Bố Park ôm đầu. Lời con trai ông nói chính là ám chỉ con người họ hàng ấy. Đám giỗ sượng trân, ai nấy đều mất khẩu vị trừ cái người vừa hào sảng hùng hồn nọ.
Han Wangho thì rộng rãi chữ nghĩa hơn. Cậu cảm thấy bạn mình rất ngầu. Khi bị triệu tập lên phòng hội đồng vì ném cả một đám xuống hồ, họ Park thản nhiên chất vấn lại giáo viên rằng nếu có người bắt nạt con của mình, thầy cô sẽ phản ứng như nào. Bỏ qua việc bản thân đột nhiên thành con của Jaehyuck, Han Wangho cảm thấy bản thân mình được chiếu sáng bởi sức mạnh ấy. Cảm giác có người đứng ra dạy cho đám bắt nạt mình một trận là một trong những cảm giác tuyệt nhất trên đời.
Park Dohyeon thì không ấn tượng gì mấy. Về cơ bản gã và Park Jaehyuck cùng là một kiểu người. Kiểu sẽ làm mọi thứ để nắm lấy mục tiêu của mình. Thế nên khi nhận được lời nhờ vả gài định vị vào máy Kwanghee, cậu không hề ngần ngại mà thực hiện. Tuy nhiên Dohyeon đánh giá định lực chơi của Jaehyuck còn kém. Mới chỉ gắn định vị thôi, máy vị cảnh sát nhà cậu còn được gắn phần mềm để chiếm quyền kiểm soát luôn cơ.
- Đâu chỉ có vậy. Bạn giúp tôi tóm thằng khốn đó ra nói chuyện tí.
Park Jaehyuck nhả làn khói cuối cùng rồi dập điếu thuốc khi vẫn còn một nửa. Dohyeon cũng làm theo rồi cả hai vùng vẫy tay chân, quạt thật mạnh để bay mùi. Nhà có người ghét thuốc lá nên không ai trong cả hai người họ Park dám hó hé. Kim Kwanghee có thể không nói gì nhưng Son Siwoo chắc chắn đập cậu ra bã.
.
.
.
Park Dohyeon đứng cạnh chiếc xe cà tàng, bên trong cốp là Park Seohyuck bị đánh thuốc mê nằm gọn và bên cạnh cậu là Park Jaehyuck đang cố kìm nén bản thân bằng cách bấu chặt vào lòng bàn tay. Nếu bạn trai cậu bị dồn nén đến đường cùng muốn quyên sinh, chưa chắc Dohyeon đã có thể giữ bình tĩnh được. Trong tay còn lại của Jaehyuck là hai con dao dọc giấy cỡ trung. Dưới ánh sáng yếu ớt của thùng lửa bên cạnh, lưỡi dao hết sáng loá.
- Chờ tao một tẹo.
Dohyeon gật đầu, trước khi cậu đi nghe thấy tiếng kim loại bị bẻ gẫy. Park Jaehyuck rút hai lưỡi dao dọc giấy ra, bẻ từng đoạn một rồi ném vào chiếc thùng đang hừng hực cháy ở bên.
.
.
.
Khi nắp thùng xe được mở ra, mất một lúc Park Seohyuck mới nhìn rõ được người đang đứng bên ngoài. Park Jaehyuck đứng khoanh tay nhìn hắn, sắc mặt lạnh như thép nguội để ngoài đêm đông. Ánh lửa bập bùng trên mắt kính phản chiếu con ngươi hoàn toàn tĩnh lặng, y hệt như một bức tượng về vị kị sĩ sẵn sàng tử vì đạo.
- Chắc mày biết tại sao bản thân ở đây đúng không! Tao không cần phải nói nhiều nữa nhỉ. Tránh xa cả nhà tao ra!
Park Seohyuck cảm nhận một kim loại sắc lạnh chạm vào cổ mình. Chân Jaehyuck đạp lên phần bụng gã, nhấn mạnh xuống. Giày đinh đi ở công trường có lực sát thương như nào, hắn cũng từng áp dụng lên những đối thủ của mình nhưng giờ mới được cảm nhận.
- Tao nghĩ não mày không tệ lắm. Chắc như này là đủ rồi.
Lưỡi dao dọc giấy được nhét vào lòng bàn tay Seohyuck và bàn tay hắn bị ép nắm lại. Kim loại cắt qua da thịt sắc lạnh, tay Park Jaehyuck nắm chặt không để cho hắn vùng vẫy.
- Mày biết là tao còn ảnh của Kim Kwanghee đúng không? Tao không sống được thì em ấy cũng phải chết cùng.
Park Jaehyuck thản nhiên tăng lực nhấn nơi đế giày.
- Ờ. Quên không bảo. Cái máy tính với đám ảnh ấy tao hủy rồi nhé. Mày cũng nên nghĩ chỗ cất khác đi chứ từ hồi mười lăm, tao đã không dùng sàn ô tô làm nơi cất đồ rồi.
- Sao? Ngạc nhiên sao tao biết hả. Mày nghĩ có mỗi mày là sói chắc. Trò của mày tầm thường quá nên tao không dùng từ lâu rồi.
Ánh mắt của thú hoang ghim chặt vào gã nằm trong cốp xe. Thấy đã đủ, Park Jaehyuck quay đi.
- Kim Kwanghee biết mày là thằng hèn như này không? Đến giết tao cũng không dám. Mày cũng không biết Kim Kwanghee có thể dâm đến mức nào nhỉ? Cả người nó quằn quại dưới thân tao rên rỉ. Mày hưởng thành quả từ sự đào tạo của tao chắc cũng đủ sướng rồi.
"Choang"
Trước khi có thể nói hết, cả một chai bia đập thẳng vào đầu Park Seohyuck vỡ tan tành. Tay Park Jaehyuck còn cầm phần cổ chai còn sót lại. Cơn đau từ bên đầu bị đập, dòng máu đang chảy xuống cũng không khiến Park Seohyuck sợ hãi hơn người đứng trước mặt mình được. Hắn biết gã điên trước mặt có thể giết mình.
Park Jaehyuck chậm rãi di chuyển, cố gắng điều hoà lại hơi thở. Cậu phải nuốt cơn giận và ham muốn hành hạ tên đang co ro trong cốp xe kia xuống. Đầu móng tay găm chặt vào da thịt. Cậu phải tỉnh táo, vẫn có người đang ở nhà chờ cậu về nấu bữa sáng.
.
.
.
Kim Kwanghee nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Mùi thơm từ bếp đánh thức anh khỏi giấc ngủ say. Người trong bếp đang thoăn thoắt cắt rau củ, đảo nồi cháo trên bếp. Lưng cậu rộng quá nên anh tiến đến ôm từ phía sau.
- Anh dậy rồi!
- Ừ! Anh về nhà rồi.
>> Next part: 12. Life is still going on
P/S: k biết mọi người để ý không nhưng trước chương này anh cáo luôn gọi là nhà Jaehyuck, chứ chưa gọi là nhà bao giờ.
Viết xong chương này làm tui muốn viết phiên ngoại kiểu what if. Nếu như em cún tóm anh cáo ngay từ lần đầu anh trốn học đi net thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com